Cô gái “hợp đồng” (Phần 1)

Tâm sựTruyệnCô gái “hợp đồng” (Phần 1)
03:49:34 23/08/2016

Girly.vn -

Cô cười thầm tự an ủi: “Đàn ông tốt khó tìm… Nếu đã không thấy ai, tội gì phải làm khổ mình cứ ở vậy sống vui vẻ chẳng tốt hơn sao?”. Khi cô chắc mẩm rằng tình yêu vốn là thứ không thuộc về cô thì bỗng có người đàn ông đến xáo động cuộc sống bình yên của cô.

Cô gái "hợp đồng" (Phần 1)

\r\n

Trong quán trà lịch sự thoáng đãng, mùi hương gỗ đàn hòa thoang thoảng khiến tinh thần ta sảng khoái. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng cổ xẻ chữ V kết hợp với chiếc váy bút chì đen bó sát người trông rất hiện đại, trẻ trung mà thanh lịch; chân cô bước nhanh về hướng người đàn ông ngồi thong dong thưởng thức ly trà, thỉnh thoảng đôi mắt trầm tĩnh ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài là hồ sen xanh xanh màu lá xen lẫn những nụ sen mới nhú màu hồng…

\r\n

“Anh nói anh thích tôi?” – Cô gái ngồi xuống bên ghế đối điện, không chần chừ đi thẳng vào vấn đề cô muốn biết.

\r\n

Người đàn ông đó vẫn không nói gì, chỉ nhè nhẹ thổi tách trà trên tay, nhấm từng ngụm, vị trà chát dịu tan dần từ miệng đến cổ họng đọng lại vị ngọt mát làm ta thích thú. Anh ta ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý đến cô cũng cảm thấy khó hiểu. Ánh mắt đó khiến cô giật mình, vội cầm chén trà uống cạn lên thanh thanh cổ họng tiếp tục nói:

\r\n

“Thực ra, anh thích tôi thì tôi cũng không ngại đâu… Chỉ có điều là anh hãy xem kĩ bản hợp đồng này đi. Nếu anh đồng ý những điều kiện trong bản hợp đồng, tôi có thể sẽ làm bạn gái của anh…”

\r\n

Cô đưa mắt nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt không giấu nổi sự cao ngạo cùng vẻ khinh thường đầy thách thức. Bởi cô đang chờ hành động tiếp theo của người đàn ông kia là mất kiên nhẫn với tập giấy trên tay, ném nó xuống bàn và  thốt lên: “Em thật sự là một kẻ điên” rồi tức giận xoay người bỏ đi.

\r\n

Cô là thế đấy… Một đứa con gái từ nhỏ đã sống trong cảnh bố mẹ cãi vã nhau, mỗi lần bố say rượu đánh đập mẹ. Cả người dì cô yêu quý vì chồng ngoại tình và sức ép của gia đình nhà chồng cũng trầm uất mà tự tử và đứa em gái cô thân thiết của cô do cái thứ gọi là tình yêu của bọn đàn ông mà hóa điên. Những người thân thuộc bên cạnh cô như vậy, thử hỏi cô có dám yêu, dám tin vào đàn ông không? Từ lúc ra trường, cô là cái nghề nhân viên kinh doanh, cô mới nhận biết thế nào là giá trị của hợp đồng. Cô yêu các bản hợp đồng như sinh mạng, vì có nó khách hàng của cô sao có thể chạy thoát khỏi tay cô, nếu họ muốn hủy hợp đồng thì đôi bên cũng chẳng có lợi gì mà họ lại phải chịu bồi thường tổn thất cho việc này theo điều khoản của hợp đồng. Ở công ty, nghe mọi người đều gọi cô bằng cái biệt hiệu “nữ hoàng hợp đồng”, đó là niềm tự hào và hạnh phúc của cô để có thể “ưỡn ngực ngẩng cao đầu” tồn tại trong cuộc sống này. Đôi lúc cô thoáng nghĩ tình yêu vốn dĩ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro lại không có bảo hiểm, vậy tại sao bản thân mình lại không thể tạo ra một bản hợp đồng để tình yêu có thể duy trì và được chi phối theo ý mình đây? Nung nấu ý tưởng này từ lâu, cô dành cả một đêm thao thức nghĩ từng điều khoản của hợp đồng. Mỗi lần, có người theo đuổi cô thì cô đưa bản hợp đồng ra trước mặt họ cho đến khi mọi người đàn ông xung quanh cô đều nghĩ cô là một người điên, họ sợ hãi những gì cô ghi trong bản hợp đồng kia không còn ai tỏ tình lời yêu với cô nữa. Cứ thế tuổi thanh xuân của cô trôi qua, giờ đã ngấp nghé qua tuổi ba mươi, cô vẫn một thân một mình. Cô cười thầm tự an ủi: “Đàn ông tốt khó tìm… Nếu đã không thấy ai, tội gì phải làm khổ mình cứ ở vậy sống vui vẻ chẳng tốt hơn sao?”. Khi cô chắc mẩm rằng tình yêu vốn là thứ không thuộc về cô thì bỗng có người đàn ông đến xáo động cuộc sống bình yên của cô.

\r\n

Cô gái "hợp đồng" (Phần 1)

\r\n

Đó là một ngày đen đủi nhất trong cuộc đời cô, bước chân ra khỏi nhà xuống hầm lấy xe đi làm thì chiếc xe lại bị hỏng. Không sao, cô vẫn còn cảm thấy mình rất may mắn ít nhất không phải đi được nửa đường lại phải khổ sổ dắt bộ. Cô đứng ven trên đường ngay trước tòa nhà mà cô đang sinh sống, thi thoảng giơ tay vẫy những chiếc taxi rất hiếm hoi đi qua đi lại nhưng không có chiếc xe nào đỗ lại đón cô. Ánh nắng ban mai tinh khôi dần biến mất thành cái nắng chói chang, gay gắt khiến người ta nóng bức, ngột ngạt đến khó chịu. Cô kìm nén sự bực tức của mình gọi điện xin phép đến cơ quan đến muộn… Suốt ruột nhìn đồng hồ, có lẽ các hãng taxi lãng quên mất cô rồi!… Taxi đi lại trên đường dần vắng bóng. Cô cảm thấy đầu mình đang ẩn đau, thái dương khẽ giật… Hôm nay, cô có một hợp đồng quan trọng cần đàm phán, sắp đến giờ hẹn rồi cô còn chưa thể đến công ty lấy giấy tờ, tài liệu cho vụ này. Nơi cô ở là khu đô thị mới, từ đầu đường là những căn biệt thự liền kề kéo dài đến tận cuối con đường là dãy  chung cư cao cấp. Cô nhẫn nại trên chiếc giày cao gót, nó làm cô cáu bẳn khi chưa đi được nửa đoạn đường chân đã cảm thấy đau nhức ê ẩm. Cô thầm nguyền rủa chủ đầu tư dự án khu đô thị này, ăn no rửng mỡ nên xây mấy cái biệt thự quá xa xỉ, quá chiếm diện tích làm gì để cô đi mãi vẫn chưa thoát khỏi cái con đường quỷ quái này. Giờ cô thấy hối hận sao trước đây khi mua nhà lại cho rằng nơi đây là “thiên thời địa lợi nhân hòa” chứ? Cô lấy chiếc khăn tay từ trong túi xách lau đám mồ hôi nhớp nháp trên khuôn mặt. Cô chợt thoáng có ý nghĩ làm liều nếu có một chiếc xe nào đi qua đây, cô sẽ chặn nó lại và dày mặt xin đi nhờ… Không hiểu thế nào… nghĩ lại làm thật. Đúng lúc có một chiếc xe oto đen chậm rãi đi về phía cô… không kịp điều chỉnh hành vi của mình khi suy nghĩ điều ngớ ngẩn. Cô ngang nghiêng chặn trước mũi xe của người ta…

\r\n

Người đàn ông một tay cầm vô lăng, một tay cầm đống tài liệu nói chuyện điện thoại với ai đó… Mắt vừa rời khỏi tài liệu thoáng nhìn đã thấy trước mắt xuất hiện một cô gái hai tay nắm chặt chiếc váy juyp, rụt cổ, nhắm mắt. Anh ta giật mình, vội vàng đạp phanh gấp… Chiếc xe dừng lại chạm nhẹ vào chân cô khiến cả người cô khẽ run rẩy… Hai chân cô mềm nhũn ra như muốn ngã qụy chẳng dám bước nửa bước chỉ có thể chôn chân tại chỗ mắt nhìn trân trân người đang ngồi trong xe. Anh ta đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy cô nhường đường; đành mở cửa xuống xe, hít một hơi thật sâu khuyên nhủ:

\r\n

“Này cô! Cô có thất tình hay buồn phiền điều gì đó trong lòng thì cũng nên nghĩ thoáng ra một chút… Đừng bi quan nghĩ chuyện tự tử! Tôi nghĩ cô cũng không còn ở tuổi trẻ dại dột sao cô có thể thiếu chín chắn và thiển cận như vậy?”

\r\n

Cô gượng tím mặt, để che giấu đi sự xấu hổ của mình, cô cao giọng nói:

\r\n

“Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi muốn tự tử?”

\r\n

Người đàn ông vẻ mặt không tin hỏi ngược lại:

\r\n

“Vậy cô lao người vào xe tôi làm gì?”

\r\n

Cô ấp úng muốn thốt lên ra lý do nhưng ngại ngùng không thể mở miệng…

\r\n

Người đàn ông thở dài nói:

\r\n

“Tôi biết giờ tâm trạng cô không được ổn định. Mời cô có thể bớt chút thời gian tránh đường cho xe tôi qua được không?”

\r\n

Cô gái "hợp đồng" (Phần 1)

\r\n

Cô im lặng lụt cụt bước chân lên vỉ hè, nhìn theo chiếc bóng chiếc xe đi mất mà lòng hụt hẫng sao anh ta chẳng có chút ga lăng nào cả khi gặp một cô gái xinh đẹp lững thững đi bộ trên đường lại có thể bỏ rơi người ta mà phóng thẳng xe đi tiếp được cơ chứ? Cô bỗng thấy ngứa mắt với bụi cây xanh trồng ở rào phân cách làn đường kia nếu không có nó có phải cô sẽ không phải rơi vào tình huống khó xử đến như vậy? Vật vã mấy tiếng đồng hồ, cô mới đi hết cả con đường thì tiếng chuông điện thoại réo rắt gọi đến…

\r\n

“Thanh Mai! Tôi tin tưởng giao cho cô những hợp đồng trọng điểm của công ty… Giờ cô đủ lông đủ cánh muốn vượt mặt tôi có phải không? Lúc cô gọi điện xin phép đi muộn và hứa với tôi sẽ đảm bảo kịp thời gian tham dự cuộc hẹn. Cô giỏi lắm…. dám để đối tác đợi 40 phút đồng hồ đến nỗi không thèm cho tôi mặt mũi mà nói tôi không ra gì?….” – Thủ trưởng ở đầu dây bên kia, lớn tiếng mắng.

\r\n

Đầu óc cô làm sao có thể quên mất chuyện này cơ chứ, tại gã đàn ông chết tiệt kia làm cô phân tâm không thì cô đã thông báo với thủ trưởng sắp xếp phương án dự phòng rồi. Cô nói lí nhí trong cổ họng:

\r\n

“Thật xin lỗi….”

\r\n

Vị thủ trưởng phát tiết hết cơn nóng giận, cuối cùng chỉ bỏ lại cho cô một câu:

\r\n

“Chuyện cô gây ra thì cô tự tìm cách giải quyết đi…”

\r\n

Cô thở dài thật nhè nhẹ: “Dạ vâng, thưa sếp!”

\r\n

Cô đã bắt được taxi đến công ty lấy tập tài liệu và bản hợp đồng rồi lại chạy vội sang công ty đối tác… Bước vào đại sảnh của tòa nhà X, cô lễ tân đứng trước quầy cười dịu dàng:

\r\n

” Xin chào! Chị cần giúp đỡ gì không ạ? “

\r\n

” Tôi cần gặp giám đốc bộ phận sản xuất Trần Quốc Bảo…” – Cô nói.

\r\n

” Chị có hẹn trước không ạ? ” – Cô lễ tân lịch sự hỏi.

\r\n

Cô hơi bối rối lắc đầu… Cô lễ tân vẫn giữ phong cách làm việc trên môi nở nụ cười tiêu chuẩn, tác phong chuyên nghiệp ngồi vào quầy lễ tân nhìn màn hình máy tính, tay gõ gõ liên tục xuống bàn phím:

\r\n

” Chị chờ em một lát, em kết nối với bộ phận. Nếu giám đốc Bảo có thể dành chút thời gian cho chị thì em sẽ làm thủ tục phát thẻ ra vào cho chị. Mời chị, cho em xin một ít thông tin được không ạ? “

\r\n

Cô khẽ gật đầu… Vài phút trôi qua, sau khi cô đọc xong những thông tin cần thiết nhưng cô vẫn không nhận được tin tức gì…. Cô đành phải tiếp tục chờ đợi…

\r\n

(Còn tiếp) 

\r\n

Tinh LinhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ly Nguyen Nguye, Wang wang

Giới thiệu về tác giả:

Tinh Linh

Muốn làm một tiểu tinh linh nhỏ bé phiêu diêu trong gió lang thang trên mọi nẻo đường quên hết mọi lo âu, buồn phiền và cay đắng của cuộc sống........

Trang trước

Kẻ thứ ba

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...