Cô gái đến từ hôm qua - Chiếc vé trở về tuổi thơ với những rung động ngọt ngào - Girly.vn

Cô gái đến từ hôm qua – Chiếc vé trở về tuổi thơ với những rung động ngọt ngào

Bài viết nổi bậtCô gái đến từ hôm qua – Chiếc vé trở về tuổi thơ với những rung động ngọt ngào
11:55:06 26/12/2017

Girly.vn -

Qua một câu chuyện giản dị, ta được trở về với những rung động ngây thơ và thuần khiết của tuổi thơ. Thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, thật tuyệt vời!

Cô gái đến từ hôm qua - chiếc vé trở về tuổi thơ với những rung động ngọt ngào

Tôi thấy ấm áp đến lạ mỗi khi đọc “cô gái đến từ hôm qua” của Nguyễn Nhật ÁnhGiữa những bộn bề của cuộc sống đọc “cô gái đến từ hôm qua” như một chiếc cầu nối từ thực tại đến miền ký ức thật ngọt ngào, thật nhẹ nhàng để mở toang cánh cửa của những mảng màu tươi sáng nhất thuộc về tuổi thơ, thuộc về tình yêu học trò.

Vẫn là Nguyễn nhật Ánh với những câu chuyện tình yêu trẻ con tuyệt nhiên trong sáng như một dòng suối của một vùng quê yên bình nào đó.Vẫn luôn là cách kể chuyện nhẹ nhàng , tác giả đưa ta vào một thế giới với đầy những ký ức tươi đẹp, với đầy những cảm xúc trong veo của chút tình yêu đầy ngây dại của tuổi học trò. Sách của Nguyễn Nhật Ánh luôn luôn nhẹ nhàng mà sâu lắng đến lạ, phải nói rằng hiếm người nào có thể khơi gợi được ký ức tươi đẹp của tuổi thơ như tác giả, bằng cách nào đó ông dẫn lối người đọc đến với một khung cảnh yên bình của một vùng nông thôn, với hoa cải, hoa cúc đầy lối đi, với các trò chơi tuổi thơ, với những cô cậu hàng xóm nhỏ tuổi trong trẻo đến lạ. Rồi lại những cây kẹo, những viên bi, những cái nhìn vụng dại, những lá thư tay,… Tất cả đều làm sống lại trong ta những rung động từ những ngày đầu tiên cảm nhận một chút về tình yêu. Đọc truyện của Nguyễn nhật Ánh ta thấy đâu đó tuổi thơ của mình, như đồng cảm, như thấu hiểu, trái tim như hòa cùng một nhịp với tác giả, với nhân vật trong truyện, với miền ký ức ngổn ngang ngập đầy trong tâm trí mình. Ta bất chợt cười khúc khích, rồi lại chìm vào những mơ mộng, những suy tư kiểu mới lớn. Đúng vậy, đọc truyện của Nguyễn nhật Ánh làm cho người ta trẻ lại!

“Cô gái đến từ hôm qua” – một tình yêu, hai khoảnh khắc. Bằng ngòi bút tài năng, Nguyễn nhật Ánh  đã khéo léo đan xen giữa quá khứ và hiện tại một cách trôi chảy. Câu chuyện đã đưa người đọc đến với quá khứ của Anh Thư – một cậu con trai rất tự hào khi ngày nhỏ lúc nào cũng bắt nạt được cô bé hàng xóm Tiểu Li ngốc nghếch. Thì giờ đây, khi lớn lên anh luôn thấy mình ngu ngơ khi bị con gái “xỏ mũi”. Câu chuyện kể đan xen, khiến người đọc nuối tiếc quá khứ với Tiểu Li, lại muốn cùng Anh Thư hết lòng với hiện tại.

Trong cuộc đời luôn luôn tồn tại một điều đặc biệt mang tên “duyên”, đúng vậy, trong “cô gái đến từ hôm qua” có một cái duyên như vậy, nó tựa như một câu chuyện cổ tích với phép màu. Ngày còn nhỏ, với sự nghịch ngợm, láu cá của mình mà Thư trở thành bá chủ trong một cuộc chơi, đặc biệt luôn là đứa ra lệnh, là kẻ dành đồ ăn với Tiểu Li tội nghiệp với một lý do duy nhất “mày sún răng không nên ăn”. Bởi vậy, ngày nhỏ Thư đã đưa ra một nhận định “con gái ngu thế mồ”. Vậy mà 10 năm sau mọi chuyện đã khác, Thư trở thành đứa mua kẹo, viết thư, làm ti tỉ việc cho con gái, Thư đau khổ nhận ra mình đã sai với câu nói “con gái càng lớn càng khôn, con trai càng lớn càng ngu”. Có lẽ những rung động đầu đời, tình yêu mới lớn với cô bạn xinh xắn cùng lớp – Việt An đã dẫn dắt lý trí của Thư đến với những dại khờ của tình yêu, khiến Thư không còn là Thư của ngày xưa nữa. Ta bất chợt cười khúc khích với những chuyển biến tâm lý và tình cảm của Thư, một anh chàng trữ tình và mơ mộng đúng nghĩa. Ta bỗng thấy cái dại khờ lẫn cả trong quá khứ với Tiểu li và Việt An trong hiện tại, bất chợt làm hiện ra hình ảnh của cô, cậu bé nào đó trong cuộc đời của chính chúng ta. Rồi ta lại thấy rõ cái dại khờ của chính mình, ta cười cái ngây thơ của Anh Thư hay có lẽ ta đang cười với tuổi thơ của chính mình. Có lẽ vậy, Nguyễn nhật Ánh đã làm sống lại những ký ức, nhân vật Anh Thư đã làm sống lại trong ta những cảm xúc mong manh, thật đẹp, thật đáng yêu!

Cốt truyện cứ như làn gió mát lành đưa ta vào một con đường đầy hoa cúc và cỏ dại, ở đó có những cây kẹo, có những viên bi, có những lá thư tình được viết bằng tay với quân sư là đứa bạn thân chưa thành công trong cuộc tình nào mà lại ra tay chỉ dẫn đầy mê hoặc. Ở đó, có biết bao cái dại khờ hòa lại với nhau, ở đó sự trong sáng, sự ngây thơ dễ thương đến mức ta quên đi thực tại, tạm thời quên đi những lo toan của cuộc sống để tận hưởng tiếng suố trong veo của những mảng màu kí ức thật sự, thật sự rất tuyệt. Với kết truyện, tôi thấy anh chàng Anh Thư này hết sức may mắn, vì Tiểu Li chính là Việt An, anh chàng vừa tìm được người yêu thuở học trò sau những lần bị “hành hạ”, vừa tìm được người bạn tuổi thơ với những tình cảm tươi đẹp một thời. Trong chúng ta ai mà may mắn gặp được một người cũ? Vậy mà Thư …Sau nhiều năm đằng đẵng quên hết cả gương mặt, quên cả tên thật và thậm chí cả vết sẹo mờ trên trán do mình gây ra hôm nào. Thư bỗng nhiên tìm thấy tất cả mọi thứ chỉ trong một khoảnh khắc. Thật là hạnh phúc, thật là “cổ tích”. “Trong một thoáng, tôi lặng người đi và cảm thấy thời gian như ngừng lại, những tia nắng thôi nhảy múa, những làn gió thôi đuổi bắt nhau trên những tầng cây và dãy ráng đỏ phía chân trời thôi bốc cháy, chúng như lịm đi, nhạt dần và bỗng chốc ngã sang màu tím thẫm, lặng lẽ và huyễn hoặc như một bức thủy họa giấu đằng sau nó những điều không thể giãi bày”, đó là giây phút Thư có được tất cả, tình yêu mới lớn, tình bạn năm xưa, kí ức tuổi thơ, hạnh phúc hiện tại,…

Gấp lại cuốn sách, tôi thấy lòng mình vui tươi và hớn hở vừa mộng mơ như cái thời mới lớn. Câu chuyện thật nhẹ nhàng, lãng mạn mà không hề nhạt nhòa. Dẫu biết rằng cuộc đời không là cổ tích, không êm đềm và may mắn như chúng ta vẫn hy vọng. Thế nhưng những cảm xúc mà “cô gái đến từ hôm qua” mang lại khiến tôi thấy tích cực hơn, yêu đời hơn, yêu cuộc sống hơn và cảm thấy trân quý biết bao nhiêu những người xung quanh và những mối quan hệ trong cuộc đời. Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt nhớ đến câu hát rất hay “tình yêu đầu trôi xa, dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như mưa tươi thắm những con đường…”

Nguyễn Thị Quỳnh TrúcTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...