Cô gái có trái tim thiên sứ - Girly.vn

Cô gái có trái tim thiên sứ

Tâm sựTruyệnCô gái có trái tim thiên sứ
07:24:32 08/12/2015

Girly.vn -

“Mọi chuyện đều ổn rồi, phải vui lên chứ? Dù không được làm thiên thần nhưng cô vẫn là thiên thần trong lòng tôi.”.

    co-gai-co-trai-tim-thien-su (2)

\r\n

Tiếng cười nói của hai người hòa lẫn vào bầu không khí nhộn nhịp giờ tan tầm. Chẳng ai để ý rằng hai người vui vẻ cười nói vừa đi qua cũng tắm mình trong những tia nắng chiều nhưng chẳng hề nhìn thấy cái bóng nào của họ và cũng chẳng ai nhận ra họ đã biến mất ngay khi lẩn vào đám đông…

\r\n

– Con bé kia thật kì lạ!\r\n\r\nNghe thấy tiếng con trai, ông Phần dừng xịt nước cho hoa, quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta và trông thấy một cô gái đứng bên đường đối diện. Tim ông bỗng chốc đập thình thịch, ông loạng choạng đánh rơi cả bình xịt.\r\n\r\n- Bố, bố làm sao thế? – Cậu con trai vội vàng đỡ lấy ông.\r\n\r\nÔng Phần ngồi bệt xuống đất, gạt con sang một bên để nhìn lại phía bên kia đường nhưng cô gái nhỏ với mái tóc dài đen nhánh đã rời đi.\r\n\r\nNgày đó cứ tầm này nếu ông nhìn sang đường là thấy Mun đi học về đang đứng chờ đèn đỏ, lần nào thấy ông con bé cũng cười rõ tươi và giơ tay vẫy mạnh. Mười sáu năm nay, ông đã cố gắng bỏ thói quen cứ giờ này hàng ngày đưa mắt nhìn sang bên kia đường tìm kiếm vì lần nào cũng chỉ thấy một khoảng không trống rỗng. Ông Phần cố tỏ ra bình tĩnh, vừa vịn tay con trai đứng dậy vừa lẩm bẩm:\r\n\r\n- Có gì mà kì lạ? Người qua đường thôi mà.\r\n\r\n- Không đâu bố. – Cậu con trai lắc đầu, đưa mắt nhìn về hướng cô gái vừa rời đi. – Con để ý rồi, hơn một tuần nay, nó toàn đứng ở đấy giờ này, mắt nhìn chằm chằm vào cửa hàng nhà mình. Mà bộ dáng con bé ấy sao con thấy quen quen nhỉ?\r\n\r\nMồ hôi trên trán ông Phần rịn ra, chảy xuống khóe mắt cay xè. Ông cố gắng lắc đầu xua đi cái ý nghĩ điên rồ của mình mà nạt con trai:\r\n\r\n- Nói nhảm vừa thôi. Bê mấy chậu cây cảnh đi giao cho khách mau.\r\n\r\n

\r\n\r\n

Gần năm giờ chiều, ngoài đường đã thấy mấy đứa nhóc học cấp ba đạp xe đạp về, ông Phần không tự chủ cứ chốc chốc lại nhìn về phía bên kia đường. Đồng hồ điểm năm tiếng, ông thất vọng đặt bình xịt nước xuống quay đầu đi vào trong cửa hàng. Bất chợt có người gọi phía sau ông:

\r\n

\r\n- Bác ơi!\r\n\r\nGiọng nói này? Ông Phần vội vã xoay người lại. Người đang đứng ngay trước mắt ông là một cô gái rất trẻ, khá giống người ngoại quốc vì có đôi mắt to tròn, tròng mắt màu nâu và làn da rất trắng. Trước đây ông đã từng rất tự hào vì đi đâu người ta cũng khen con gái ông xinh như bé gái Tây. Mặc dù khuôn mặt không giống lắm nhưng giọng nói và phong cách cô gái kia sao giống Mun của ông đến vậy nhỉ? Nuốt nước bọt vài lần mà cổ họng vẫn khô không khốc,ông cất giọng khàn đục hỏi:\r\n\r\n- Cháu muốn mua hoa?\r\n\r\nCô gái đang ngập ngừng định nói gì thì khựng lại vì câu hỏi của ông Phần. Ông như thấy vẻ chán nản đột nhiên xuất hiện trên mặt cô bé. Biết ông đang đợi câu trả lời, con bé bặm môi, khẽ lắc đầu rồi lại gật rồi lại lắc, lại gật…\r\n\r\n- Cháu không sao chứ?\r\n\r\nSợ rằng biểu hiện không tự nhiêncủa mình khiến cô gái kia sợ nên ông Phần dịu giọng hỏi han. Chẳng ngờ cô gái nghe thấy câu hỏi ấy thì ngẩn người, nhìn ông chăm chú rồi đột nhiên rơi nước mắt.

\r\n

\r\nÔng Phần hơi cuống, hồi trước là vợ ông bám riết theo ông rồi về cứ thế cưới về, ông đã bao giờ dỗ dành đàn bà con gái đâu. Mà có thì cũng là gần hai mươi năm về trước khi con gái ông còn là một cô bé con. Thế nên luống cuống mãi ông mới hỏi thêm được một câu, nhưng lại giống hệt câu vừa hỏi:\r\n\r\n- Cháu… cháu không sao chứ?\r\n\r\nCô gái khịt mũi và đưa tay lau nước mắt, môi dưới hơi trề ra một chút, điệu bộ thật sự giống vẻ hờn dỗi của Mun.

\r\n

\r\n- Cháu xin lỗi. Cháu không biết nữa. Nhà cháu mới chuyển tới đây, chẳng hiểu sao cứ đi học về qua đây là cháu không thể nào rời mắt khỏi cửa hàng được. Cháu… cháu cũng không biết tại sao lại khóc nữa. Chỉ… chỉ là thấy bác quan tâm nên đột nhiên thấy xúc động vô cùng…\r\n\r\nCon bé nhìn thấy vẻ kinh ngạc của ông Phần thì càng bối rối, dùng ống tay áo lau qua quýt nước mắt:\r\n\r\n- Bác… đừng nghĩ cháu kì cục. Cháu… cháu xin lỗi… – Nói xong con bé chạy đi mất.\r\n\r\nÔng Phần ngẩn ngơ nhìn theo mái tóc tung bay theo gió của cô gái kia. Mỗi lần Mun làm ông tức giận, chỉ cần ông giậm chân một cái nó sẽ làm mặt hề rồi chạy vội ra khỏi cửa hàng, ông có đuổi theo cũng chỉ nhìn thấy mái tóc đen dài tung bay trong gió. Con bé ngốc ấy, nó biết thừa ông không nỡ đánh, có tóm được thì cũng chỉ cốc đầu hai cái mà thôi nên mới hay giỡn ông như vậy.\r\n\r\n

\r\n\r\n

– Em gái vào chơi đi, em thích cửa hàng hoa nhà anh lắm đúng không? Anh thấy em chiều nào cũng nhìn ngắm rất lâu đấy. Vào trong một lần cho biết đi em.

\r\n

\r\nÔng Phần ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu con trai đang kéo tay cô gái bữa trước vào trong cửa hàng. Cô bé nhìn thấy ông thì khựng lại, bối rối cúi đầu.\r\n\r\n- Đây là bố anh, ông ấy hiểu hết về các loại hoa từ ý nghĩa tới cách chăm sóc. Nếu em thích loại hoa nào có thể hỏi ông ấy.\r\n\r\nCậu con trai đẩy cô gái kia ngồi xuống ghế bên bàn trà, chỗ đối diện với ông Phần. Cô nhóc lúng túng hết sức, mặt vẫn cúi gằm xuống. Ông Phần mất ngủ mấy đêm nay chỉ vì nghĩ tới chuyện của cô nhóc này, ông sợ dọa con bé chạy mất nên cố gắng làm mặt bình thường nhất có thể.\r\n\r\n- Cháu ngồi đi, Bình pha cho bố ấm trà… Cháu thích trà gì? Chỗ bác có rất nhiều loại trà hoa.\r\n\r\nCô nhóc rụt rè len lén nhìn ông Phần rồi lại nhìn con trai ông, thấy vẻ thân thiện của cả hai mới lí nhí đáp:\r\n\r\n- Cháu… cháu thích trà nhài ạ.\r\n\r\nTách trà trên tay ông Phần run lên. Cậu con trai gật đầu đi pha trà không quên nói với lại:\r\n\r\n- Trẻ con anh tưởng đứa nào cũng thích trà sữa chứ? Em uống trà nóng hay lạnh?\r\n\r\n- Dạ trà lạnh, pha đặc ạ!

\r\n

– Sở thích kì dị này sao giống… – Bình ngập ngừng một lát, quay sang nhìn bố dò xét rồi cúi đầu im lặng không nói tiếp.

\r\n

BP6MN6 Close-up of two young women holding hot tea on winter day\r\nCô gái kia có vẻ không để ý lắm vì còn đang mải vụng trộm đưa mắt đánh giá cửa hàng. Ông Phần nhấp một ngụm trà cho ấm giọng và tìm lại bình tĩnh rồi mới nói:\r\n\r\n- Cháu có vẻ thích nơi này, xem ra có duyên với bố con bác. Nếu thích thì cứ thường xuyên tới nhé!\r\n\r\n- Dạ? – Cô bé ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của ông Phần thì gật gật đầu và trên khuôn mặt là nét mừng rỡ không thể che lấp được.\r\n\r\n- Cháu tên gì? Học lớp mấy rồi?\r\n\r\n- Dạ cháu tên Kim, cháu học lớp mười rồi ạ.\r\n\r\n- Nhà cháu mới chuyển tới hả, ở khu nào thế?\r\n\r\nKim gãi gãi đầu cười, đáp:\r\n\r\n- Cháu ở phố trên, thật ra mẹ cháu đi công tác không yên tâm để cháu ở nhà một mình, hiệu trưởng trường cấp ba nơi này là bạn thân của mẹ, nên mẹ xin cho cháu học trao đổi trong hai tháng. Hết hai tháng thì mẹ con cháu lại về.\r\n

\r\n

Giọng ông Phần ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, hỏi tiếp:

\r\n

– Vậy bố cháu đâu? Mẹ cháu đi công tác thì còn có bố mà.\r\n\r\n- Dạ bố cháu cũng đang đi công tác nước ngoài, cuối năm nay mới về.\r\n\r\n- Ồ, bố mẹ cháu đều bận rộn nhỉ?\r\n\r\nKim cười rất tươi, tỏ vẻ hạnh phúc:\r\n\r\n- Tuy vậy họ rất quan tâm và thương yêu cháu. Bố mẹ cháu bận rộn sợ không chăm được chu đáo cho con cái nên chỉ sinh có một mình cháu thôi.\r\n\r\nĐiện thoại của Kim reo lên, Kim nhỏ giọng xin lỗi rồi cầm máy đi tới cửa sổ. Bình đem trà tới đặt ở mép bàn phía Kim ngồi và khẽ nói với bố:\r\n\r\n– Lúc đầu không để ý, nhưng nhìn kĩ sao con thấy con bé này giống chị Mun nhà mình thế?\r\n\r\nÔng Phần chưa kịp lên tiếng nạt con thì nghe được:\r\n\r\n- …dạ, con biết rồi. Mun của mẹ có bao giờ nói dối đâu. Một lát nữa con về…

\r\n

\r\nHai cha con ông Phần quay sang nhìn nhau sửng sốt. Lúc Kim quay lại ông không kiềm chế được cất tiếng hỏi:\r\n\r\n- Cháu được gọi là Mun?\r\n\r\n- Dạ, mẹ cháu bảo lúc sinh ra, cháu bé xíu hệt như con mèo Mun mẹ nuôi nên tên ở nhà của cháu là Mun.\r\n\r\n- Cháu…\r\n\r\nÔng Phần kích động định hỏi tiếp thì Bình khẽ ghì vai ông lại và tươi cười với Kim.

\r\n

\r\n- Em đừng để ý, bố anh là ông già lắm điều, chả có ai nói chuyện cùng vì cái tật gặp ai cũng hỏi như hỏi cung thế đấy.\r\n\r\nBiết mình hấp tấp nên ông Phần gượng gạo gật đầu, còn Kim cười phì vì câu đùa của Bình và cầm li trà nhài lên uống. Cô reo lên:\r\n\r\n- Ôi chao! Cái vị này…\r\n\r\n- Sao? Ngon hả? – Bình tỏ ra đắc ý. – Trà nhài này chị gái anh thích nên bố anh luôn tự tay ướp, nhưng uống ngon là do anh pha đấy. Em đừng chỉ khen mỗi bố anh thôi.\r\nco-gai-co-trai-tim-thien-suu (1)\r\nKim lắc lắc cái đầu nhỏ, điệu bộ vô cùng đáng yêu đáp lại:\r\n\r\n- Dạ, ngon… nhưng không hiểu sao em có cảm giác rất quen thuộc với vị này.\r\n\r\nCô gái nhỏ ngồi đối diện nở nụ cười rạng rỡ khi uống ly trà nhài do chính ông ướp thật sự vô cùng giống cô con gái đã mất của ông Phần. Ông ngước nhìn lên cao để nếu không kiềm chế được thì những giọt nước mắt cũng không lăn xuống. Bình nhận thấy sự khác thường của bố nên bắt chuyện với Kim để cô nhóc không phát hiện ra.\r\n\r\n- Mẹ em vừa gọi hả?\r\n\r\n- Dạ, em khoe là đang vào thăm một cửa hàng hoa. Mẹ bảo sẽ không để ý việc em về muộn nếu em mua tặng mẹ một bó.\r\n\r\n- Được, anh sẽ giảm giá cho học sinh.\r\n\r\n- Thật ạ? – Kim reo lên thích thú, đưa tay chỉ về phía sau mình. – Em muốn mua hoa thược dược đỏ. Mẹ và em rất thích loại hoa đó, ít cửa hàng hoa bán loại này lắm, may mà ở chỗ này có.\r\n

\r\n

Kim xoay người lại thì ngẩn ra, vẻ mặt cô hết sức khó hiểu, phía sau cô có tới mấy loại hoa nhưng không hề có hoa thược dược đỏ.\r\n\r\n- Lạ nhỉ? Em cứ nghĩ là góc này có hoa thược dược đỏ.\r\n\r\nBình cười xòa, chỉ vào góc bên trái cửa hàng:\r\n\r\n- Chắc em nhìn nhầm hoa hồng đỏ thành thược dược đỏ rồi chứ gì?\r\n\r\nÔng Phần không nghe được thêm câu nói giỡn nào của hai đứa nữa bởi ông còn đang mải nhìn vào nơi Kim vừa chỉ. Mười sáu năm nay ông luôn cố gắng giữ cho ngôi nhà giống hệt như trước khi Mun mất vì ông sợ thay đổi lớn, Mun mà về sẽ không nhận ra nhà mình. Duy chỉ có góc đó, nơi Mun bày hoa thược dược đỏ mỗi sáng là bị vợ ông kiên quyết chuyển đi và từ đó cửa hàng cũng không bán loại hoa này. Bởi vì mỗi lần nhìn loại hoa con gái thích, ông không kìm được mà lại rơi nước mắt. Đám tang con bé đáng lý phải dùng cúc trắng nhưng ai nói gì ông cũng không nghe mà rải đầy hoa thược dược đỏ lên quan tài. Ông muốn con gái mình vui vẻ và rực rỡ hệt như những bông thược dược đỏ này.\r\n\r\n

\r\n\r\n

***

\r\n

\r\n- Bố à, đừng nghĩ nhiều nữa. – Bình lên tiếng khuyên can khi nghe bố tâm sự. – Với lại con thích con bé ấy lắm, lúc nào cũng cười tươi roi rói. Bố đừng để lộ ra không con bé nó sợ chạy mất bây giờ.\r\n\r\nÔng Phần không đáp chỉ khẽ thở dài, đưa tay làm bộ xoa trán để tránh cho cậu con nhìn ra mắt ông lại hoe đỏ. Nhưng Bình là ai chứ, là con trai của ông gần ba mươi năm rồi, sao dễ bị ông lừa?\r\n\r\n- Bố lại nhớ chị Mun à? Thôi nào bố, nếu đúng như bố suy đoán thì tốt quá chứ sao? Chị ấy đã được được đầu thai vào một gia đình bố mẹ thương yêu săn sóc, học trên trường cũng rất giỏi, cuộc sống mới này nhất định tốt. Bố đừng lo nữa…\r\n\r\nBình im bặt tiếng vì ngoài cửa đã vang lên tiếng cười nói lanh lảnh của Kim. Hai cha con nhìn thấy nụ cười của Kim cũng bất giác cười theo. Cả tháng nay, tuần nào sau giờ học con bé cũng tới cửa hàng hoa, cứ năm giờ mà không thấy nó tới là ông Phần đứng ngồi không yên. Bữa nào cũng phải mẹ giục thì con bé mới cuống quýt tạm biệt bố con ông và chạy về. Ông luôn lặng lẽ theo sau nhìn mái tóc đen dài tung tay trong gió cho tới tận khi bóng cô khuất dạng.

\r\n

co-gai-co-trai-tim-thien-su (3)\r\nCó hôm tiễn Kim về, ông Phần quay vào cửa hàng dọn li trà nhài của Kim thì nhìn thấy ví của cô đánh rơi. Tim ông bỗng chốc đập rất mạnh, lòng bàn tay rịn mồ hôi ướt đẫm. Ông khẽ khàng lật ví ra, ngăn phủ giấy bóng kính bên ngoài là thẻ học sinh của Kim. Mắt ông nhòa lệ vì những gì vừa đọc: Nguyễn Thiên Kim, sinh ngày 09/02/1999. Mun của ông cũng mất đúng ngày này, con bé Kim đúng là Mun của ông rồi.\r\n\r\nÔng Phần thò tay vào túi quần lôi ví của mình ra, vừa vuốt ve vừa thủ thỉ với tấm ảnh vợ bên trong:\r\n\r\n- Mình ơi, con chúng ta được siêu thoát rồi. Nó được đầu thai vào một gia đình vô cùng tốt, bà yên tâm nhé.\r\n\r\n

\r\n\r\n

***

\r\n

Biết là sẽ đến lúc phải chia tay nhưng Kim vẫn không cầm được nước mắt, cô cố gắng nở nụ cười rạng rỡ nhất để chào từ biệt ông Phần rồi bước chân nhanh ra khỏi cửa hàng hoa. Nhưng ngay khi rời đi đủ xa, cô dừng lại, len lén giấu mình sau cây cột điện nhìn ông Phần chậm chạp đi vào cửa hàng rồi mới lau sạch nước mắt, đứng thẳng người, rảo bước đi tới quán café cách đó hai con phố.\r\n\r\n- Đây là phần còn thiếu! – Bình đẩy phong bì tiền về phía Kim.\r\n\r\nKim đã khôi phục vẻ hoạt bát hàng ngày,c ô hí hửng bóc ra đếm ngay trước mặt khiến Bình không khỏi lắc đầu.\r\n\r\n- Cô diễn đạt thật đấy. Ngay cả thẻ học sinh giả mà cô cũng làm được, bố tôi nhìn cái đó mới tin tưởng hoàn toàn đấy.\r\n\r\nKim gật đầu, đếm xong tiền, cất kĩ túi xách mới ngẩng đầu lên hỏi:\r\n\r\n- Tôi đi được chưa?\r\n\r\nBình hơi thất vọng, thời gian qua những lúc có bố, anh chẳng phân biệt được là thật hay là giả nữa. Chỉ lúc nào có anh và Kim thì cô ta mới bộc lộ rõ bản chất vì ham tiền việc gì cũng nhận làm. Nhưng thôi, cô ta có thế nào thì cũng liên quan gì đến anh? Cô ta nhận tiền và giúp anh, vậy là được rồi.\r\n

\r\n

Bao năm qua vì vụ tai nạn của chị mà cả bố lẫn mẹ đã khổ sở rất nhiều, mẹ đến chết cũng không nhắm mắt được. Ai mà tin một người luôn nở nụ cười tươi rói như chị lại lao đầu vào xe ô tô tự tử chứ? Ở tòa, gã lái xe bị tuyên án ba năm tù vì tội ngộ sát đã chỉ thẳng mặt bố mẹ mà mắng: “Con gái mấy người tự tử, tôi bị vạ lây, nó có chết cũng bị đày xuống địa ngục không cách nào siêu thoát được đâu”. Bố gần hai mươi năm nay cứ luôn lo lắng rằng chị không được đầu thai, trở thành linh hồn vất vưởng không có nơi về, nên một chút trong nhà cũng không dám thay đổi, căn nhà vẫn hệt như ngày chị làm mặt hề giỡn bố rồi co chân chạy biến khỏi cửa hàng. Bình vẫn nhớ mái tóc tung bay trong gió, dáng lưng của chị khi chạy, bố đứng cửa hàng vừa cầm bình xịt vừa mắng với theo chị còn mẹ đang ôm anh ngồi bên quầy thanh toán. Ai mà ngờ được, đó lại là lần cuối cùng anh và bố mẹ nhìn thấy chị.

\r\n

Mun đứng ngoài quán café, khẽ quay đầu lại nhìn Bình và tủm tỉm cười, thằng ngốc ấy bây giờ trông rất ra dáng đàn ông. Cô nhìn phong bì tiền trên tay và bật cười khe khẽ. Có thể chi một số tiền lớn như vậy và nghĩ ra cả cách điên rồ này để làm bố yên lòng, thằng em trai ngày xưa chỉ biết bám theo Mun làm nũng đã trưởng thành rồi. Có nó chăm sóc bố thì cô yên tâm mà rời đi được rồi.\r\nco-gai-co-trai-tim-thien-suu (2)\r\nMột giọng nói bất chợt vang lên sau lưng Mun:\r\n\r\n- Xong việc rồi chứ?\r\n\r\n- Anh thiên thần đẹp trai. Thêm một lúc nữa thôi… – Mun vừa quay đầu và chìa phong bì tiền ra, cười nịnh nọt. – Tôi muốn dùng tiền này đóng bảo hiểm cho bố, lên thiên đàng đâu có tiêu tiền đúng không nào?\r\n\r\nVị thiên thần kia chán nản gật đầu.

\r\n

\r\n– Thật không thể tin được cô bỏ cơ hội trở thành một thiên thần để đổi lấy việc này. Tôi cứ đinh ninh là cô sẽ thành đồng nghiệp của tôi chứ.\r\n\r\nMun nhún vai và cười:\r\n\r\n- Làm thiên thần để làm gì khi mà ngày nào nhìn xuống tôi cũng thấy bố mình đau khổ?\r\n\r\n- Nhưng làm thiên thần thì cô sẽ có cơ hội trừng trị cái gã đã đâm cô, biết cô không phải tự tử thì đương nhiên bố cô sẽ yên lòng.\r\n\r\nMun lắc lắc đầu:\r\n\r\n- Không đâu, hôm đó tôi vội vã băng vội qua đường để cứu một con mèo bị xe cán nên nhìn qua rất giống tự tử. Anh lái xe kia cũng là vì tôi mà bị vạ.\r\n\r\n- Cô thật nhân hậu, ngay cả người đâm chết mình mà còn nói hộ. Thảo nào suýt được làm thiên thần. À… – Vị thiên thần quay sang nhìn Mun – không lẽ suốt thời gian qua cô nhất định không chịu đầu thai vì chờ cơ hội gặp lại gia đình?\r\n\r\nMun gật đầu, giọng buồn buồn:\r\n\r\n- Nếu tôi không trở về, bố sẽ cứ vì tôi mà lo lắng cho tới chết giống như mẹ. Chỉ tiếc là tôi không kịp về gặp mẹ. – Mun lấy tay dụi mắt, khịt khịt cái mũi cay xè của mình và nhìn vị thiên thần với vẻ biết ơn. – Cám ơn anh lúc tới đón mẹ tôi đã giúp tôi chuyển lời.\r\n\r\nÍt ra trước khi bắt đầu một số kiếp mới mẹ cũng được yên lòng vì biết Mun của mẹ được siêu thoát.\r\n\r\nVị thiên thần dịu dàng xoa đầu Mun.\r\n\r\n- Mọi chuyện đều ổn rồi, phải vui lên chứ? Dù không được làm thiên thần nhưng cô vẫn là thiên thần trong lòng tôi.\r\n\r\nMun bật cười, cố gắng tránh đi bàn tay đang làm rối tung mái tóc dài của mình. Tiếng cười nói của hai người hòa lẫn vào bầu không khí nhộn nhịp giờ tan tầm. Ráng chiều buông xuống những tia nắng đỏ tía để lại những bóng người đổ dài trên con phố đông đúc người qua lại. Chẳng ai để ý rằng hai người vui vẻ cười nói vừa đi qua cũng tắm mình trong những tia nắng chiều nhưng chẳng hề nhìn thấy cái bóng nào của họ và cũng chẳng ai nhận ra họ đã biến mất ngay khi lẩn vào đám đông…\r\n\r\n

\r\n

Ivy_NguyenNguồn: blogradio.vn

\r\n

Ảnh: Nhut Tran Photography, Limoll Photography, Tumblr

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...