Cô gà mái xổng chuồng - Niềm tin, hi vọng và cái chạm đến trái tim - Girly.vn

Cô gà mái xổng chuồng – Niềm tin, hi vọng và cái chạm đến trái tim

Review SáchCô gà mái xổng chuồng – Niềm tin, hi vọng và cái chạm đến trái tim
09:32:14 22/02/2018

Girly.vn -

“Cô gà mái xổng chuồng” là cuốn sách mình hi vọng mọi người cũng sẽ đọc. Những điều nhỏ nhặt, đáng yêu trong trang sách sẽ khiến mình cảm thấy bình yên lắm giữa những chộn rộn của cuộc sống này. Và lắm lúc, mình cũng sẽ cảm thấy lòng này lắng lại với những gì chân thật nhất được tái hiện qua các nhân vật của cô Sun-mi. Trái tim với trái tim, sự đồng điệu trong tâm hồn.

Cô gà mái xổng chuồng - Niềm tin, hi vọng và cái chạm đến trái tim

Bấy giờ, mình đã hiểu lí do vì sao “Cô gà mái xổng chuồng” lại trở thành một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của văn học thiếu nhi Hàn Quốc. Nhưng có lẽ, cuốn sách này còn có cái gì đó hơn thế nữa khi nó không chỉ dành cho trẻ em mà còn dành cho tất cả những ai đã đi qua khoảng thời gian tươi đẹp này. Một thời đáng nhớ…

Ngay từ những dòng đầu tiên của “Cô gà mái xổng chuồng” mình đã phải trầm trồ với câu văn đẹp như thơ của Sun-mi. Lời tựa đẹp với thông điệp nhỏ của cô ấy khiến mình nửa bình yên, nửa chua xót trong lòng. Và chính hai thái cực cảm xúc đó bắt đầu đưa mình đến với thế giới của cô gà mái Mầm Lá nhỏ.

Mầm Lá là một cô gà công nghiệp nuôi giữ ước mơ một ngày được ấp quả trứng của mình. Nhưng điều đó đâu dễ dàng khi trứng của cô liên tục bị đưa đi, thậm chí quả trứng gần nhất cô đẻ ra lại không hề có vỏ. Nhìn quả trứng không vỏ ấy bị bác Chó già liếm sạch, cô gà mái nhỏ đã quả quyết rằng sau này, cô nhất định sẽ không đẻ trứng nữa.

Và rồi đến một ngày, Mầm Lá được trao trả “tự do” trong cái hố chứa đầy những con gà chết khác. Mầm Lá được tự do và khó khăn chỉ mới đang vẫy chào trong cái ánh nhìn man rợ của Mụ Chồn bẩn tính. Và mụ ấy sau này cũng chính là nguyên nhân cho những cuộc trốn chạy của mẹ con Mầm Lá.

Mình đã đọc liền một mạch cuốn sách này, chỉ trong một buổi tối và rồi mình nuối tiếc, tại sao lại không đọc nó sớm hơn và tại sao, nó lại hết quá sớm. Mọi thứ trong câu chuyện đều rất đẹp, dù rằng cuộc sống của Mầm Lá khi tự do không hề đẹp đẽ như những gì mình vẫn nghĩ. Nó trải đầy những khó khăn, vất vả. Nhưng có lẽ, đối với Mầm Lá đó chính là cuộc sống trong mơ khi trước đây, cô sống trong những bức tường song sắt. Và Mụ Chồn, mụ cũng thật đẹp mặc dù mụ có xấu xa thế nào. Vì mụ cũng là mẹ. Mụ đẹp trong cương vị của một người mẹ. Một người mẹ mù lòa hi sinh tất cả vì những đứa con.

Cũng như bất cứ người mẹ nào trên đời, Mầm Lá nhỏ bé ngày nào đã trưởng thành hơn hết. Phải, cô gà mái nhỏ bé ấy phải trưởng thành để còn lo cho Đầu Xanh bé nhỏ nữa chứ. Đầu Xanh… đứa con cô mong chờ. Nhưng nó, không phải là đứa con của chính cô. Nó biết bơi, phải. Nó biết bay, đúng. Và nó thích những điều ấy vô cùng. Mầm Lá là gà. Mầm Lá chẳng biết bơi, và bay thì không hẳn. Bởi lẽ đó, cô đã dằng lòng mà “trao trả” Đầu Xanh về với những gì vốn có. Sau tất cả những điều làm vì con, từ việc ấp trứng thay mẹ đẻ, từ việc đưa con về nơi an toàn mặc kệ sự xua đuổi của bác Chó già hung dữ, cho đến việc trốn chạy ánh nhìn ghê sợ của mụ Chồn,… cô nỡ lòng nào xa đứa con của mình, Mầm Lá ơi!

Không, không hề. Mầm Lá làm vậy cũng bởi vì Đầu Xanh. Cô trả lại cho Đầu Xanh những gì nó vốn phải nhận được.

Trong suốt cả cuộc đời, cô trốn chạy mụ Chồn. Vậy mà đến cuối cùng, cô lại vì mụ Chồn mà làm việc cả đời mình trốn tránh. Có lẽ trái tim của những người mẹ đã chạm đến nhau, đem lại cho nhau những cảm xúc chân thành dù trước đây họ có là kẻ thù đi chăng nữa. Bởi, những đứa con…

“Cô gà mái xổng chuồng” vừa là bằng chứng chân thật nhất về việc sống còn, vừa là câu chuyện đề cao nhiều nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống. Ví như chuyện Vịt Trời giúp đỡ cô mầm nhỏ dù họ chẳng có mối quan hệ gì với nhau buộc Vịt Trời phải làm vậy. Có những việc nho nhỏ như thế nhưng lại có thể khiến lòng mình cảm thấy ấm áp vô cùng.

Với câu từ giản dị, ngắn gọn nhưng hàm súc, Hwang Sun-mi đã viết nên một câu chuyện tuyệt vời như thế. Từng câu, từng chữ chậm rãi như khắc khoải trong tim của người đọc. Một chút đáng yêu, dễ thương với một chút nuối tiếc, đau lòng.

“Cô gà mái xổng chuồng” là cuốn sách mình hi vọng mọi người cũng sẽ đọc. Những điều nhỏ nhặt, đáng yêu trong trang sách sẽ khiến mình cảm thấy bình yên lắm giữa những chộn rộn của cuộc sống này. Và lắm lúc, mình cũng sẽ cảm thấy lòng này lắng lại với những gì chân thật nhất được tái hiện qua các nhân vật của cô Sun-mi. Trái tim với trái tim, sự đồng điệu trong tâm hồn.

“Tất nhiền con phải đi rồi. Chẳng phải con nên đi theo đàn đến một thế giới khác xem ở đó có gì hay sao? Nếu mẹ biết bay mẹ cũng không bao giờ ở lại nơi này. Con à, mẹ không biết nếu không được thấy con nữa, mẹ sẽ phải sống như thế nào, nhưng con ra đi là đúng đắn. Con hãy đi và trở thành vịt canh gác. Chẳng có ai có thể có được đôi tai thính như con đâu.”

“Con không đi đâu.”

Đầu Xanh vùi đầu vào cánh của Mầm Lá như sắp khóc.

“Phải làm điều mình muốn chứ con. Đó là điều gì thì con hãy hỏi chính bản thân mình.”

CàoTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Cào

Như hoa hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...