Có được em là điều anh không thể

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCó được em là điều anh không thể
11:14:28 15/02/2019

Girly.vn -

Thời gian tàn nhẫn đã hóa con người trơ trọi hơn với cảm xúc. Tình yêu mà anh từng cất công vun đắp mãi chỉ là một chương trong quyển nhật ký dài tập. Đơn giản là sau tất cả, chúng ta đã có những thay đổi, tự khắc bản thân sẽ có cái nhìn khác đi về cuộc sống, về những gì đã diễn ra trong quá khứ. “Người mình thương, vẫn là người mình thương, chỉ là họ không còn là người thương mình. Người mình yêu, vẫn là người mình yêu, chỉ là họ không còn là người yêu mình”. Là do mình không đủ sức để níu giữ người thương mình. Đó chính là mặt trái của cuộc đời, có lẽ cần phải trải qua thanh xuân mới có thể hiểu được thanh xuân là thời gian bản thân ích kỷ nhất. Có lúc nghĩ, có được tình yêu là một sự trả giá đắt nhất vì tình yêu là một vòng tròn lớn. Đến khi chúng ta có được tình yêu, chúng ta lại thiếu đi trí tuệ. Đợi đến lúc có trí tuệ, chúng ta đã không còn đủ sức để giữ vững được tình yêu của chính mình.

Trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải là không yêu. Mà là đã từng yêu, thậm chí yêu rất nhiều nhưng đến cuối cùng người ấy lại không thể là nơi cuối cùng để mình dừng chân. Chúng ta có thể có tất cả trong tay nhưng có được người mình thương lại là điều không thể, vì đôi lúc chính tay mình đã đẩy người ấy ra xa.

Khi ở những đoạn thanh xuân xưa cũ, anh có thấy hai kẻ “ngông cuồng” là anh và em không ngừng lao vào nhau chỉ để yêu và mù quáng yêu. Chúng ta không nề hà thế giới ngoài kia rộng lớn, không phiền những khó khăn bất ngờ ập đến và cũng chẳng mấy tha thiết với những hoài bão, đam mê. Những ngày tháng đó, chúng ta tin rằng chỉ cần có tình yêu là đủ nắm tay một người đi đến cuối cuộc đời, người mà chúng ta điên cuồng nhớ mong hằng đêm. Tình yêu bỗng hóa màn pháo bông sáng nhất giữa bầu trời. Không có tình yêu, đốm sáng đấy chỉ còn là những vệt tro tàn bẩn bám. Với tuổi trẻ cuồng si, chúng ta đã yêu nhau say đắm, những tưởng có thể bỏ tất cả để chỉ đổi lấy một mái ấm nho nhỏ, nơi đó có tình yêu đôi ta.

Nhưng rồi cuộc sống là một dòng chảy liên hồi, hai đứa trẻ ngây ngô chúng ta ngày nào rồi cũng phải lớn lên, và trưởng thành. Ở giai đoạn lưng chừng đó, tham vọng ngoài kia đã vô tình “trói chặt” cuộc tình này, buộc chúng ta phải đứng giữa ngã ba đường, rồi thì, mỗi người mỗi ngả cuộc đời. “Em ghét sự trưởng thành”- em khóc, thủ thỉ vào tai anh một cách nhẹ nhàng rồi rời đi vào ngày chúng ta buông tay nhau giữa chuyến xe định mệnh – “Trưởng thành đã lấy đi của em quá nhiều thứ, trong đó có anh, người em xem là cả cuộc đời”. Căn bản là ngày ấy, anh đã cố tình lờ đi như không muốn hiểu những gì em nói, vì thực chất ở thời điểm đó, anh có những bất lực chẳng ai hiểu, có những chọn lựa ích kỷ khi muốn chinh phục danh vọng. Anh ngu ngốc ỷ y rằng tình yêu vẫn còn đó, mà quên mất thời gian là cơn vũ bão, đến đó rồi lại đi, cuộc sống mà, ai rồi cũng khác.

Mãi đến tận sau này, khi nhìn lại, anh chợt bật cười thành nước mắt, thì ra trên đoạn đường gây dựng tương lai, anh đã vô tình đánh đổi thứ thiêng liêng nhất mà ngày trước chính nó là động lực khiến bản thân hết mình theo đuổi ước mơ: đoạn tình cảm đôi ta. Mãi đến tận sau này, anh mới hiểu rằng thứ chúng ta cần không phải là vinh hoa phú quý, mà chúng ta cần một tổ ấm. Có những lúc anh nghĩ, giá như ngày trước, anh chịu dừng chân lại trước những cơ hội, những tham vọng cuộc đời, giá như anh có thể từ bỏ ước mơ, em có thể bớt một chút “cái tôi”, níu anh về ngày cũ thì có lẽ chúng ta đã cùng nhau tiến bước trên cùng một đoạn đường. Nhưng rồi tất cả là không thể phải không em? Vì nghĩ lại một tí, ngày trước, chúng ta yêu nhau là vì chúng ta là chính chúng ta, là những người trẻ đầy nhiệt huyết, đầy hoài bão. Vậy sao nỡ trách được chúng, chỉ là trưởng thành đòi hỏi sự cân nhắc ở tương lai. Mãi đến tận sau này, khi anh đã có tất cả trong tay, anh lại chẳng thể có được người anh đã từng thương. Anh chẳng thể dùng những thứ anh có để mua được những giây phút ngọt ngào của tình đầu rực rỡ, nồng cháy, mua được sự ngây thơ, không toan tính của ngày xưa đó. Có đôi lúc, anh tự ngưỡng mộ chính tình cảm ngày trước của chúng ta, và rồi cũng tự đau khổ vì chính tay mình đã giết chết nó khi nó đang ở giai đoạn thăng hoa nhất. Tình yêu là như thế, những tưởng anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả những tổn thương anh đã gây ra, nhưng ngờ đâu đã chẳng còn ai để anh sửa lỗi sai kia.

Đi qua một đoạn đường dài nhiều thăng trầm, anh muốn thốt lên hai từ “Giá như” nhưng đã muộn màng, vì thời gian không là chiếc đồng hồ quay ngược. Tiếng “xin lỗi” còn vương nơi cổ họng khi đối mặt với em. Em, anh, chúng ta của tương lai khác xa với ngày xưa. Chúng ta đã không còn là những cô cậu năng động, chúng ta của những năm tháng sau này chững chạc, điềm tĩnh, đã không còn quá hào hứng với tình yêu, chúng ta hướng mặt về nhau như những tri kỷ, có chút bất giác đau lòng nhưng không quá bận tâm. Thời gian tàn nhẫn đã hóa con người trơ trọi hơn với cảm xúc. Tình yêu mà anh từng cất công vun đắp mãi chỉ là một chương trong quyển nhật ký dài tập. Đơn giản là sau tất cả, chúng ta đã có những thay đổi, tự khắc bản thân sẽ có cái nhìn khác đi về cuộc sống, về những gì đã diễn ra trong quá khứ. “Người mình thương, vẫn là người mình thương, chỉ là họ không còn là người thương mình. Người mình yêu, vẫn là người mình yêu, chỉ là họ không còn là người yêu mình”. Là do mình không đủ sức để níu giữ người thương mình. Đó chính là mặt trái của cuộc đời, có lẽ cần phải trải qua thanh xuân mới có thể hiểu được thanh xuân là thời gian bản thân ích kỷ nhất. Có lúc nghĩ, có được tình yêu là một sự trả giá đắt nhất vì tình yêu là một vòng tròn lớn. Đến khi chúng ta có được tình yêu, chúng ta lại thiếu đi trí tuệ. Đợi đến lúc có trí tuệ, chúng ta đã không còn đủ sức để giữ vững được tình yêu của chính mình.

Rốt cuộc, đi mãi một vòng lớn cuộc đời, anh vẫn chưa thể tìm được một ai yêu anh hơn em, và chưa một ai khiến anh yêu chân thành hơn em.

Cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp em trong những ngày vụng về nhất. Chỉ mong tương lai, anh sẽ không nói “Giá như” và “Hối tiếc” một lần nào nữa.

                                                                                                                 

Ichi Phạm – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

 

Giới thiệu về tác giả:

Ichi Phạm

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...