Cô Đồng Nát

Tâm sựTruyệnCô Đồng Nát
10:57:16 05/04/2017

Girly.vn -

Là tuổi trẻ của chị thanh xuân của chị dưới mái trường cấp ba trong những ngày cuối cấp. Thời ấy có gì đâu, vài dòng lưu bút và mấy cánh phượng hồng là ép nên những trang kỉ niệm. Những ngày tháng ấy đẹp đẽ và trong trẻo quá. Chị thấy mình như được sống lại những giây phút ấy một lần nữa trong những dòng lưu bút ngô nghê tuổi học trò.

Cô Đồng Nát

\r\n

Chẳng biết từ bao giờ người ta đã quen gọi chị là Đồng Nát, một cái tên chẳng mấy đẹp nhưng nó lại gắn với cuộc đời và công việc hằng ngày của chị- thu mua sắt vụn và những đồ cũ hỏng.

\r\n

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, chị lại còm cõi đạp xe trên khắp các nẻo đường để thu mua lấy vài đồng sắt vụn. Những giọt mồ hôi lăn dài trên đôi má hồng của chị. Bộ áo nâu sờn bạc với chiếc nón cũ kỹ không đủ để chống đỡ được cái nắng chói chang trên đầu. Nắng như thiêu da đốt thịt những người đi ngoài đường. Lúc này, người ta vội vã hơn dưới nắng với những chiếc xe ga đắt tiền và những bộ quần áo kín mít. Ai cũng vội để đi học hoặc đi làm cho đúng giờ; và hơn hết là để tránh nắng. Chỉ còn chị là chậm rãi và bình thản với tiếng rao quen thuộc tan vào trong cái nắng giòn tháng sáu.

\r\n

– Ai đồng nát sắt nhựa hỏng bán không?

\r\n

Những tiếng rao cứ đều đều len vào từng xóm ngõ. Nhưng chẳng ai đáp lại chị. Nắng thế người ta chẳng buồn ra ngoài nữa là đáp lại chị. Mặc dù vậy, chị vẫn kiên nhẫn đạp xe trên từng con đường nhỏ để làm công việc của mình. Chưa bao giờ chị xấu hổ vì công việc này. Đối với chị, niềm hạnh phúc bình dị và cũng lớn lao nhất là được thấy các con chị lớn lên, trưởng thành và ngày ngày được cắp sách tới trường như các bạn đồng trang lứa của chúng. Đỗ xe  bên một gốc cây bên đường, chị ngồi nghỉ và lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh cũ. Chị lại nhớ anh, người chồng xấu số của chị. Anh mất trong một vụ tai nạn mà nguyên nhân của nó là say rượu. Lại là rượu, chị ghét rượu. Rượu làm biến chất người chồng vốn hiền lành của chị. Rượu làm người đàn ông ấy bỗng trở nên vũ phu. Và cũng chính rượu đã cướp đi người chồng yêu quý của chị, làm những đứa con của chị thành những đứa trẻ không cha, làm gánh nặng gia đình nặng nề hơn trên đôi vai của chị… Lau vội dòng nước mắt và cất tấm ảnh vào trong, chị lại dắt xe đi với cái bóng nhỏ bé đổ xuống đường. Những vòng xe lại bắt đầu lăn trên lòng đường bỏng rát…

\r\n

– Ai đồng nát sắt nhựa hỏng bán không? Ai đồng nát sắt nhựa hỏng bán nào?…

\r\n

– Này Đồng Nát…

\r\n

May mắn thay cuối cùng cũng có người đáp lại chị. Chị sẽ mua và bán những thứ ấy đi. Và tối nay, con chị sẽ được một bữa no nê. Chị nghĩ bụng và nở một nụ cười rạng rỡ. Nắng cũng như dịu bớt đi phần nào. Chị đáp lại:

\r\n

– Vâng vâng tôi đến ngay đây.

\r\n

Trước mặt chị là một ngôi nhà thật to thật đẹp với một cánh cổng rất rộng. Nó phải rộng gấp ba, gấp bốn lần chiếc cổng nhà chị. Nhà giàu có khác. Chị trầm trồ rồi cũng bước nhanh vào ngôi nhà ấy.

\r\n

– Mẹ cháu bảo bán cho cô những thứ này đấy.

\r\n

Thằng bé chừng chín mười tuổi đưa về phía chị một chồng giấy vụn với ngổn ngang những thứ đồ vặt vãnh khác. Lần nào cũng vậy, trước khi mang chúng về nơi thu mua sắt vụn, chị đều phải phân loại riêng biệt từng thứ một. Đôi tay chị thoăn thoắt phân loại chúng. Đột nhiên khi chạm tới một cuốn sổ nhỏ, đôi tay ấy bỗng run run khựng lại. một cảm giác rất quen vụt khẽ qua suy nghĩ của chị.

\r\n

– Này viết tiếp vào đây đi cô hoa khôi của lớp. Vừa học giỏi vừa xinh gái thế này được làm bạn mày cũng hãnh diện quá. Sau này có thành công hay giàu có cũng không được quên bọn tao nhé.

\r\n

– Yên tâm đi quên thế nào được. sợ bọn mày quên tao thôi…

\r\n

Là tuổi trẻ của chị thanh xuân của chị dưới mái trường cấp ba trong những ngày cuối cấp. Thời ấy có gì đâu, vài dòng lưu bút và mấy cánh phượng hồng là ép nên những trang kỉ niệm. Những ngày tháng ấy đẹp đẽ và trong trẻo quá. Chị thấy mình như được sống lại những giây phút ấy một lần nữa trong những dòng lưu bút ngô nghê tuổi học trò.

\r\n

Trong cái nắng chiều gay gắt, chị lật giở từng trang từng trang một. Mỗi trang giấy được lật qua chị lại thấy hình ảnh của mình trong đó. Hồi ấy chị cũng là người giàu mơ ước và khát vọng. Nhưng chỉ vì một lần vấp ngã khi bố mẹ chị ly hôn mà chị đã từ bỏ tất cả để theo anh- là chồng và cha của các con chị. Cuộc sống khốn khó đã làm anh thay đổi và biến chất thành một con người hoàn toàn xa lạ. Đến khi chị thấy hối hận thì cũng không kịp nữa. Chị khao khát biết mấy được trở về những ngày đó. Chị sẽ sống hết mình với những ước mơ và hoài bão, nhưng giờ thì không kịp nữa rồi…

\r\n

– Này cô, cô Đồng Nát…

\r\n

Thằng bé trước mặt phải gọi tới ba bốn lần thì chị mới nghe thấy. Vì chị đang mải theo đuổi những suy nghĩ khác, về một miền kí ức khác…

\r\n

– Cháu, cháu bảo gì cô thế?

\r\n

– Cháu thấy cô cầm cuốn sổ của mẹ cháu rồi lặng đi không nói gì. Cháu gọi nhưng cô không thưa. Cô làm sao thế ạ?

\r\n

– À cô…cô…cô xin lỗi. Cô không sao đâu. Để cô cân rồi tính tiền cho cháu nhé.

\r\n

Cô Đồng Nát

\r\n

Nắng chiều vẫn rực rỡ phủ trắng vai chị. Chị vui vẻ cân hàng rồi trả tiền cho cậu bé. Chợt có giọng nói từ trong nhà vọng ra:

\r\n

– Này Đồng Nát, từ từ hẵng đi, còn ít đồ nữa này.

\r\n

Trống lồng ngực bỗng đánh lên thình thịch trong con tim của chi. Giọng nói này quen quá! Không lẽ là…

\r\n

– Mẹ cháu tên là gì?

\r\n

– Sao cô lại hỏi thế ạ?

\r\n

– Cháu mau trả lời cô đi. Nhanh lên – chị sốt ruột.

\r\n

– Dạ mẹ cháu tên Hoa ạ.

\r\n

– Mẹ cháu bao nhiêu tuổi?

\r\n

– Ba mươi tư ạ.

\r\n

Phải rồi, là cô ấy, người bạn thân suốt mười hai năm đi học của chị. Giờ đây cô ấy thật sung sướng và hạnh phúc. Chị cũng mừng. Nhưng nghĩ đến phận mình, chị lại càng tủi. Chị vội vã xếp đồ lên xe rồi đạp thật nhanh ra ngoài ngõ, để lại phía sau là tiếng người bạn thân đang gọi:

\r\n

– Này Đồng Nát, đã bảo còn đồ mà đã đi mất rồi. Thế không mua à?

\r\n

Chị vẫn vội vã trên chiếc xe đạp cũ của mình. Chị vội vã để cô ấy không nhận ra chị, chị vội vã để không ngủ mơ trong miền kí ức tươi đẹp ấy mãi, vì ở nhà các con chị đang đợi chị về… Cuốn lưu bút trước giỏ xe được gió lật đúng tới trang mang tên chị: “Hoa thân! Tớ là Lan- lớp trưởng của các cậu đây. Ước mơ của tớ là trở thành một hướng dẫn viên du lịch…” Gió làm nhòe đi mắt chị. Gió thổi những giọt lệ lăn dài. Phải rồi, là gió. Vì chị đâu có khóc…

\r\n

Chiếc xe đạp nâu cũ kỹ được dựng vào bức tường rào đơn sơ và trống trải. Chị mang cuốn lưu bút chạy vội vào trong nhà. Trong ngôi nhà nhỏ ấy, thằng con út của chị đang say ngủ trong chiếc võng đong đưa. Còn đứa con gái đầu lòng của chị đang say sưa ngồi học. Nó đang viết những dòng chữ nắn nót trên trang vở thơm tho màu mực tím:

\r\n

“Những ngôi sao thức ngoài kia

\r\n

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

\r\n

Đêm nay con ngủ giấc tròn

\r\n

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”

\r\n

Chị lặng lẽ đặt cuốn lưu bút vào trong ngăn tủ của kí ức và kỉ niệm, cạnh cuốn lưu bút của chị. Đối với chị, đó là thứ quý giá nhất trong ngôi nhà nhỏ bé này sau các con của chị. Rồi chị khẽ ôm hai con vào lòng. Và chị khóc. Chị thương các con chị. Chị dặn lòng sẽ nuôi dạy chúng nên người và không bao giờ như chị. Đứa con gái đưa tay lên lau nước mắt cho chị. Nó nói:

\r\n

– Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ lại nhớ ba à? Con sẽ thay ba chăm sóc và bảo vệ mẹ suốt đời này. Con sẽ học thật giỏi để nuôi mẹ. Mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi…

\r\n

Chị mỉm cười mãn nguyện. Ngoài kia trời cũng đã chạng vạng tối. Chị lại chuẩn bị bữa cơm chiều cho các con rồi may thêm những bộ quần áo cho khách hàng. Một ngày nữa lại dần khép lại. Chị mong tới một ngày mai tươi sáng hơn cho các con của mình…

\r\n

Hạnh DuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Đặng Tuấn Minh Photography.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...