Cô đơn trong tình yêu - Girly.vn

Cô đơn trong tình yêu

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCô đơn trong tình yêu
09:17:19 10/11/2018

Girly.vn -

Tình yêu là thứ khiến con người ta yêu đời, vui vẻ, nhưng cũng là thứ khiến người ta một khi đã đau, đã tổn thương là như chết cả tâm hồn, dù bạn có cố vớt vát như thế nào đi nữa nó cũng vẫn rỉ máu, vẫn đớn đau. Người yêu của bạn có hiểu bạn không? Có khi nào bạn không cần nói một lời nào cả, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của bạn người đó tự khắc biết rằng hôm nay bạn không vui, tự khắc nhận ra rằng à người mình yêu đang có chuyện buồn, người mình yêu đang cần một chỗ dựa, đang cần sự an ủi, đang cần vòng tay của mình, đang cần mình ngồi cạnh để lắng nghe?

Đã bao giờ bạn cô đơn trong chính tình yêu của mình hay chưa? Đó là cảm giác như thế nào? Có khó chịu không? Có ngột ngạt không? Có buồn, có tủi và có đau không?

Có đôi lúc tôi nghĩ rằng, thà rằng tôi cô độc một mình, thà rằng không có ai bên cạnh tôi cả, lúc đó tự bản thân tôi sẽ biết yêu mình nhiều hơn, tự bản thân tôi sẽ tìm cách xoa dịu nỗi trống vắng cho chính mình, tự bản thân tôi sẽ trò chuyện với chính mình, tự an ủi mình, tự giúp mình đứng dậy vượt qua mọi thứ cảm xúc hỗn loạn đang cào xé cõi lòng. Thà rằng như thế, thà rằng một mình, tự khắc bản năng sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn, còn hơn việc đã ở bên cạnh một ai đó nhưng vẫn cô đơn, lạc lõng.

Tình yêu là thứ khiến con người ta yêu đời, vui vẻ, nhưng cũng là thứ khiến người ta một khi đã đau, đã tổn thương là như chết cả tâm hồn, dù bạn có cố vớt vát như thế nào đi nữa nó cũng vẫn rỉ máu, vẫn đớn đau. Người yêu của bạn có hiểu bạn không? Có khi nào bạn không cần nói một lời nào cả, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của bạn người đó tự khắc biết rằng hôm nay bạn không vui, tự khắc nhận ra rằng à người mình yêu đang có chuyện buồn, người mình yêu đang cần một chỗ dựa, đang cần sự an ủi, đang cần vòng tay của mình, đang cần mình ngồi cạnh để lắng nghe? Có bao giờ, bạn chỉ cần gọi một tiếng “Anh ơi!” người kia đã hiểu được rằng bạn đang thực sự, thực sự rất cần một câu nói “Có anh ở đây!” và một cái ôm không do dự? Có bao giờ bạn chỉ cần nhìn vào đôi mắt của anh ấy, anh ấy đã hiểu được bạn đang muốn khóc, muốn khóc thật nhiều, thật to mà không cần phải hỏi nguyên do là gì không? Bạn đã từng được như vậy chưa?

Đôi khi có những thứ vô lí rằng mình không nói ra nhưng mình muốn người kia hiểu được mình muốn gì. Thế nhưng, điều đó trong tình yêu không hề vô lí một chút nào. Đó chỉ đơn giản là cảm giác tin tưởng mình dành cho đối phương, phải yêu nhau nhiều lắm, phải hiểu nhau nhiều lắm mới có được những điều vô lí ấy.

Tôi cũng đã từng yêu, đã từng được hưởng những điều vô lí đó trong một khoảng thời gian, nhưng dần dà tôi nhận ra việc làm vô lí đó đã đẩy tình yêu của chúng tôi ra xa. Nó không còn là liều thuốc trị bệnh nữa mà là một liều giảm đau tức thời, cứ mãi giảm đau rồi đến một ngày cơn đau tích tụ đến mức vỡ òa.

Mỗi lần có chuyện buồn, thay vì tôi sẽ nói cho anh ấy nghe rằng tôi đang buồn chuyện gì thì tôi sẽ gọi “Anh ơi!” và anh ấy ôm tôi vào lòng nói khẽ “Có anh ở đây!”, rồi nỗi buồn lắng xuống, tôi thấy mình không còn buồn nữa, tôi có cảm giác mình được chở che, tôi có cảm giác tiếng lòng của tôi đang cảm nhận được rằng anh ấy đang thấu hiểu và thông cảm với nỗi buồn của tôi.

Mỗi lần có chuyện uất ức, tôi ôm cục tức về nhà và vừa thấy anh tôi đã khóc òa lên như một đứa trẻ, anh lại một lần nữa ôm tôi vào lòng, vuốt sự uất nghẹn đó của tôi chôn vùi vào sâu trong lòng, vậy là tôi lại hết uất giận, cứ thế cơn giận qua đi, anh ấy cũng không biết rằng tôi đang gặp phải chuyện gì.

Một lần, hai lần, tôi cảm thấy rằng người mình yêu đang rất hiểu mình, anh ấy đang dùng hơi ấm của mình để xoa đi những thứ rối rắm trong lòng tôi, anh ấy đang dùng tình yêu của một người đủ trưởng thành và đủ cảm thông giúp tôi lau đi những giọt nước mắt tủi hờn. Nhưng ba lần, bốn lần, rồi mười lần, tôi nhận ra người yêu của mình không hề biết chuyện gì đang xảy ra với tôi, điều gì làm tôi không vui, điều gì khiến tôi suy tư, điều gì khiến tôi mệt nhoài. Anh ấy không biết, hoàn toàn không hề biết. Bởi vì sau mỗi lần ủi an, chúng tôi đều phớt lờ đi những chuyện không vui, gạt đi những giọt nước mắt mà không hề có ý định tìm cách giải quyết như thế nào để những giọt nước mắt đó không có thêm cơ hội nào nữa để tuôn rơi. Tôi nhận ra rằng mình đã sai, tôi nhận ra rằng mình đang tự huyễn hoặc tất cả mọi thứ, tôi nhận ra rằng tình yêu mà tôi đang có nó không phải là tình yêu, nó là sự gần gũi, là ở cạnh bên nhưng lại xa nhau trong tâm hồn, là ủi an nhưng không thấu hiểu; là có người ở cạnh nhưng lại rất cô đơn. Có đôi lúc tôi muốn mở lời ra để nói với anh ấy, nhưng rồi lại đành thôi vì tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ khi nào và bắt đầu như thế nào để người kia có thể hiểu được mình. Rồi tình yêu của chúng tôi cứ thế lặng lẽ trôi qua, cũng có lúc giận hờn, trách móc, có lúc ngọt ngào, đắm say nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc hạnh phúc mà chúng tôi tự đắp lên cho tình yêu của mình, còn thực tế thì hai tâm hồn không hề tìm thấy được nhau.

Bạn có giống tôi không? Có cô đơn ngay trong chính tình yêu của mình, có quạnh quẽ trong chính lửa tình mà mình thắp lên mỗi ngày đó không? Lạnh lắm, có phải không?

Hải Dương – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Hải Dương

Bình yên là thứ cần có trong tâm hồn mỗi người

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...