Cô đơn - Nỗi niềm của người trẻ hiện đại - Girly.vn

Cô đơn – Nỗi niềm của người trẻ hiện đại

Tâm sựTản Mạn SốngCô đơn – Nỗi niềm của người trẻ hiện đại
05:02:48 09/09/2017

Girly.vn -

Hãy khơi gợi lại những xúc cảm lâu rồi không dấy lên trong lòng bạn, đừng để việc một mình trở thành một thói quen. Thế giới ngoài kia muôn màu lắm, hãy cứ bước chân ra đi, đừng ngần ngại nữa; vì bạn chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi. Cuộc sống của bạn đáng giá thế nào, là phụ thuộc cả vào quyết định và trải nghiệm của bạn đấy.

Trong cuộc sống tất bật, bộn bề những lo toan công việc, cơm áo gạo tiền; có lẽ thứ chúng ta dễ dàng chạm nhất mỗi lần bước ra khỏi nhà chính là nỗi cô đơn. Cô đơn tại nơi làm việc, cô đơn trong cuộc sống lứa đôi, cô đơn trong chính tâm hồn mình. Nỗi cô đơn không tên, không lý do, khiến tâm hồn ta trống rỗng.

\r\n

Có lẽ bạn cũng cảm nhận rõ những điều này, về sự cô đơn đang thường trực mỗi ngày bên cạnh, chỉ chờ lúc ta không để ý mà nhảy vào xâu xé tâm hồn. Đó không hẳn là nỗi cô đơn vì đơn thân lẻ bóng không có người để nhớ thương, cũng không phải nỗi cô đơn do bị cô lập nơi công sở hoặc thiếu vắng bạn bè. Đó là nỗi cô đơn trong chính tâm hồn mỗi người, cô đơn vì tự cảm thấy mình cô đơn.

\r\n

Cô đơn – căn bệnh của những người trẻ hiện đại

\r\n

Hẳn bạn đã biết rất nhiều về Nhật Bản, với núi Phú Sỹ xinh đẹp, những con đường rợp hoa anh đào, vùng đất mà rất nhiều bạn trẻ Việt Nam mơ ước được học tập và làm việc. Nhưng bên cạnh đó, tôi tin bạn cũng biết rằng, giới trẻ Nhật Bản luôn phải sống trong căng thẳng của áp lực công việc, thi cử; đó cũng là quốc gia có tỷ lệ tự sát cao nhất nhì thế giới; là nơi vẫn được báo chí nhắc đến khi đề cập đến các vấn đề nổi cộm như tự kỷ hay trầm cảm. Đáng buồn thay, không chỉ ở Nhật Bản, dường như trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ này, khi mà xã hội ngày càng hiện đại hơn, con người ta lại càng thu mình vào vỏ ốc của bản thân, và giới trẻ Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ.

\r\n

Cô đơn - Nỗi niềm của người trẻ hiện đại

\r\n

Những tưởng khi khoa học công nghệ phát triển, khi chúng ta có vô vàn cách thức để liên hệ với nhau; cuộc sống của mỗi người sẽ mở rộng hơn, có nhiều bạn bè hơn, nhiều kết nối hơn. Nhưng không; công nghệ càng phát triển, dường như chúng ta lại càng xa nhau. Tôi đã nhìn thấy những bạn trẻ, những người có cả ngàn bạn bè trong friend list facebook, nhưng ngoài đời thực, khi thực sự gặp phải những khó khăn, lại chẳng một ai bên cạnh. Và họ, dường như cũng không cần nhờ đỡ bất kỳ ai, không phải vì bản thân mạnh mẽ đủ sức chống chọi, mà là vì đã quen. Quen một mình, quen đối diện với bộn bề cuộc sống một mình, quen gồng mình giải quyết tất cả, quen lầm lũi đi trong bão táp và sóng gió mà không có bạn đồng hành. Chúng ta quen một mình, quen với sự cô đơn; để rồi cứ như vậy đến một ngày, dường như chúng ta quên mất làm thế nào để chia sẻ cuộc sống với mọi người.

\r\n

Mỗi ngày, chúng ta có thể đeo trên mình vô vàn mặt nạ; để chẳng ai nhận ra mình đang bị nỗi cô đơn đeo bám. Nếu như cứ buồn rầu, cứ im lặng, cứ cách biệt; hẳn là còn có người nhận ra bạn đang buồn, đang chật vật với cuộc sống; nhưng đáng sợ thay, căn bệnh thời đại mà chúng ta đang mắc phải đáng sợ và khó nhận ra hơn hẳn thế. Họ vẫn cười, vẫn nói, vẫn hòa vào với cuộc sống tập thể; nhưng tất cả chỉ mang tính xã giao không hơn không kém; và dường như, họ không hề có một người bạn thực sự nào  – một người họ có thể nhắn tin rủ đi ăn cuối tuần, hay than thở về những bộn bề cuộc sống. Để rồi, khi tách mình khỏi bàn làm việc, họ lầm lũi trở về nhà với nỗi cô đơn, và làm bạn với nó, một mình shopping, một mình xem film, một mình làm mọi thứ; đến mức chính bản thân cũng không biết rằng mình đang cô đơn.

\r\n

Đáng sợ nhất của sự cô đơn; đó là khi bạn không còn nhận ra mình đang cô đơn nữa, vì nó đã trở thành bạn đồng hành của bạn mất rồi.

\r\n

Có thể bạn không tin tôi, nhưng nỗi cô đơn này thực sự là một căn bệnh mang tính thời đại, và nó là nguồn cơn của rất nhiều căn bệnh khác: ích kỷ, vô tâm, trầm cảm hay tự kỷ.

\r\n

Bạn cô đơn và quen một mình, quen không chia sẻ cuộc sống với bất kì ai; và rồi dần dần, bạn sẽ thấy rằng, việc phải giúp đỡ ai đó là điều quá mức xa xỉ. Bạn sẽ chỉ biết đến mình, lầm lũi với nỗi cô đơn của bản thân, không quan tâm ai, cũng không cần ai quan tâm. Đó, chính là một phần nguồn gốc dẫn đến sự ích kỷ và vô tâm thường thấy. Vì chúng ta dường như đã quên mất cách yêu thương và san sẻ với người khác mất rồi.

\r\n

Bạn có biết rằng nếu cứ để bản thân mãi thu mình trong vỏ ốc, sẽ đến một ngày bạn quên mất giọng nói của chính mình hay không?

\r\n

Chắc chắn có những thời điểm bạn cảm nhận được điều đó. Vì tôi tin rằng trong chuỗi ngày chông chênh của tuổi trẻ, khi bạn phải hứng chịu những sóng gió bão táp của cuộc đời khi mà đôi cánh còn chưa dang đủ rộng; sẽ có những lúc bạn hoảng loạn, kiệt sức và không còn thiết tha gì với cuộc sống. Đó sẽ là những chuỗi ngày bạn lầm lũi trong bất lực với nỗi cô đơn vây kín quanh mình. Những lúc đó, thậm chí, bạn còn chẳng nhớ ra, việc gặp đám bạn cũ hàn huyên là một điều tuyệt vời thế nào, và dường như cũng quên mất rằng, mình hoàn toàn có thể mở miệng thở than về những khó khăn đang đối mặt, về chuỗi ngày chán chường không lối thoát; dường như bạn đã quên cách làm thế nào để chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, cũng quên cả niềm hân hoan hay đồng cảm khi chia sẻ và được sẻ chia.

\r\n

Cô đơn - Nỗi niềm của người trẻ hiện đại

\r\n

Hãy mở rộng lòng mình, sống thật với cảm xúc và đừng ngần ngại nói ra!

\r\n

Có thể giữa những bon chen cuộc sống và công việc, với quá nhiều những toan tính, vụ lợi và ích kỷ; bạn đang dần phải thích nghi bằng cách đóng chặt tâm hồn mình để không phải gánh chịu tổn thương. Nhưng bạn biết không, việc khóa trái cánh cửa tâm hồn chính là việc làm tàn nhẫn nhất với bản thân; như thể bạn tự tay ném đi chiếc chìa khóa, rồi tự nhốt mình sau cảnh cửa mà nhìn ra là cả một cuộc sống muôn màu.

\r\n

Hãy nhớ lại đi, rằng lần cuối bạn thoải mái nói cười hả hê với đám bạn là lúc nào?\r\n Bạn à, chúng ta không ai có thể chỉ sống với mỗi mình bản thân mình. Nếu có, hẳn chúng ta nên gọi nó là tồn tại, chứ không phải là sống. Bởi cuộc sống, nghĩa là phải có bạn bè, người thân, đồng nghiệp và vô vàn mối quan hệ xung quanh; là những giây phút vui sướng và buồn khổ, là những khoảnh khắc thăng hoa và hụt hẫng, là thành công và thất bại, là vị đắng chát ngọt bùi đan xen. Có lẽ một lúc nào đấy, bạn phải hứng chịu thất bại và đớn đau; nhưng tôi tin rằng nó vẫn đáng giá hơn chuỗi ngày nhạt nhẽo chỉ có mình bạn đúng không?

\r\n

Hãy khơi gợi lại những xúc cảm lâu rồi không dấy lên trong lòng bạn, đừng để việc một mình trở thành một thói quen. Thế giới ngoài kia muôn màu lắm, hãy cứ bước chân ra đi, đừng ngần ngại nữa; vì bạn chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi. Cuộc sống của bạn đáng giá thế nào, là phụ thuộc cả vào quyết định và trải nghiệm của bạn đấy.

\r\n

Hãy đẩy cửa ra đi, để cái tôi của bạn được thênh thang muôn hướng, để tận hưởng muôn màu cuộc sống này.

\r\n

Sally Nguyễn Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh earth-tronic

Giới thiệu về tác giả:

Sally Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...