Cô đơn là để trưởng thành đấy thôi!

Tâm sựTản Mạn SốngCô đơn là để trưởng thành đấy thôi!
09:40:46 23/02/2017

Girly.vn -

“Chúng ta đều có một thời thanh xuân như nhau nhưng lại có một cuộc đời không giống nhau”

Cô đơn là để trưởng thành đấy thôi!

\r\n

Mong rằng bạn sẽ không sợ khi phải ở một mình, mong ngày sau nhìn lại bạn sẽ bị cảm động bởi chính mình.

\r\n

Cầm trên tay cuốn Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez, cảm giác như nỗi cô đơn của chính mình cũng dài rộng hơn, nó lớn đến độ chẳng ai sánh bằng. Bạn sẽ không cười ngốc nghếch mỗi khi kéo khóa áo cao lên bởi trước khi bạn ra khỏi nhà đã có người kéo khóa áo của bạn lên thật cao rồi dặn dò phải mặc ấm đó nha! Vào một đêm, có tên của một người vẽ trong làn khói thuốc, rồi sau đó được hít vào thật sâu trong lồng ngực, cuối cùng đành tự nói với chính mình ngày mai khi tỉnh giấc trái tim này chẳng thể sống nổi mất, bằng một cách nực cười và dối trá. Hình như mỗi người chúng ta đều từng như thế, hoặc chí ít ai cũng từng cô đơn!

\r\n

Tôi vô tình biết được một câu nói trong bộ phim At Cafe 6: “Chúng ta đều có một thời thanh xuân như nhau nhưng lại có một cuộc đời không giống nhau”. Có lẽ chúng ta đều nhìn về thanh xuân của người khác và sau đó cảm động, mơ hồ bởi quá khứ của chính mình. Có lẽ con người là một tổ hợp cô đơn đến mức có thể bị dẫn lối bởi một câu nói, một bài hát, một bóng hình, theo một cách vô cùng cảm tính. Bạn đã từng xem bắn pháo hoa chưa? Giữa đám đông nghìn nghịt, bạn nhìn lên trời cao và thấy toàn là hoa pháo, như thể nó đốt cháy con người bạn sau đó khiến bạn hạ trần và đứng ở nơi đó vậy. Pháo tàn, dòng người trở về nơi chốn cũ, họ tản đi, chỉ mình bạn vẫn đứng ở đó để cho nỗi cô đơn bao vây thân mình.

\r\n

Cô đơn là để trưởng thành đấy thôi!

\r\n

Tôi từng đọc một cuốn sách nói về sự trưởng thành, đó là vào đêm trước khi một người tròn 18 tuổi họ sẽ được đưa đến một ngọn núi, sau đó phải nhắm mắt ở đó suốt đêm, dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được mở mắt, nếu không sẽ vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn lên. Họ cho rằng sợ hãi, cô đơn và dằn vặt là những điều tất yếu để trưởng thành, chỉ có một mình vượt qua những điều đó mới được coi là trưởng thành. Một mình tan ca, một mình chen chúc trên đường, một mình leo cầu thang, một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình ngồi ngẩn ngơ, một mình trải qua tất cả cũng đâu có gì bất ổn. Nếu như cuộc đời con người là một bến cảng với một phía là xuất khẩu, vậy thì khi rời đi và đến một nơi chẳng còn quen thuộc bạn chắc  sẽ bị cảm động bởi chính mình đấy! Gương mặt bạn lạnh nhạt, thờ ơ, nhưng ai mà biết bạn đã phải cắn răng chịu đựng biết bao nhiêu, bạn cười rạng rỡ thế ai mà biết đêm về bạn lại khóc, lại đau! Chỉ có đi qua, trải qua rồi chúng ta mới thực sự trưởng thành. Cô đơn, thì ra cũng để trưởng thành mà thôi!

\r\n

Như trong một cuốn sách của Lưu Dung có viết: Bạn trải qua cảm giác cô đơn nhất, tuyệt vọng nhất, lạc lõng nhất thực ra đều không phải là lúc bạn chán nản nhất. Nếu bạn kìm chế được khẩu khí đó thì sau này sẽ tự mình đi lên, không còn sợ bị lạc lõng, thậm chí còn học được cách bầu bạn với lặng im. Tuy đau là do người khác mang đến, nhưng thương thì tự mình có thể làm được…

\r\n

Nguồn: http://www.lookmw.cn/renshengzheli/116092.html

\r\n

PhươngBTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh minato

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...