Có còn những yêu thương - Girly.vn

Có còn những yêu thương

Tâm sựTruyệnCó còn những yêu thương
03:34:05 26/08/2016

Girly.vn -

Tôi vẫn nhớ những lúc cùng anh dạo quanh trên con đường đó, ngồi sau ôm anh thật chặt và líu lo đủ thứ chuyện. anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và lắng nghe tôi nói. Những tia nắng len lỏi qua các tán lá rồi chiếu rọi trên khuôn mặt anh sao đẹp đến thế, chỉ cần nhìn anh như vậy cũng làm tôi xao xuyến.

Có còn những yêu thương

\r\n

Con đường vẫn trải mình trong nắng vàng rực rỡ. Hàng cây vẫn đung đưa lả lướt cùng gió thu. Mọi thứ vẫn thế, vẫn đẹp đến lạ thường, nhưng giờ chỉ còn mình tôi lang thang trên con đường quen thuộc ….

\r\n

Tôi vẫn nhớ những lúc cùng anh dạo quanh trên con đường đó, ngồi sau ôm anh thật chặt và líu lo đủ thứ chuyện. anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và lắng nghe tôi nói. Những tia nắng len lỏi qua các tán lá rồi chiếu rọi trên khuôn mặt anh sao đẹp đến thế, chỉ cần nhìn anh như vậy cũng làm tôi xao xuyến.

\r\n

Quen anh bởi một con mưa rào vội vã, cơn mưa của mùa hè nóng nực, đến thật nhanh rồi đi cũng thật nhanh. Tan học xong tôi mau mải đạp xe về nhà, đi được một đoạn chiếc xe lại dở chứng tuột xích,  trời  nắng nóng mà ngồi hý hoáy mãi vẫn không sửa được thì bỗng đâu trời lại đổ 1 con mưa rào. Cơn mưa làm dịu đi cái nắng oi ả đó, nhưng lại làm cho tôi ướt nhoẹt, trông rũ rượi đến thảm hại.

\r\n

–  Xe bị sao vậy em?

\r\n

Tôi ngẩng lên nhìn anh như nhìn thấy chúa cứu rỗi

\r\n

– Xe em bị tuột xích anh ạ. Em sửa mãi mà không được

\r\n

Anh cúi xuống cạnh tôi và hỳ hục mắc lại chiếc xích. Những hạt mưa lấm tấm trên khuôn mặt anh rồi rồi từ từ lăn dài xuống. Trong vô thức tôi đưa tay lên lau nhẹ, anh quay sang nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười của anh sao ấp áp đến thế nó làm cho con bé đỏ bừng cả hai má.

\r\n

–  Xong rồi đấy em

\r\n

– Dạ, anh sửa giỏi thế, em loay hoay mãi mà ko làm được

\r\n

– Con gái mà, làm sao mà sửa được em

\r\n

– Em cảm ơn anh nhé!

\r\n

– Em cầm lấy ô mà về, chứ dính nước mưa nhiều là ốm đấy

\r\n

– Nhưng em không biết anh ở đâu để trả.

\r\n

– Mai anh lại qua con đường này cô bé ạ, có duyên ắt sẽ gặp lại. Chào em nhé!!

\r\n

Rồi anh đạp thật nhanh trong màn mưa trắng xóa, mắt cứ dõi mãi theo anh đến khi dáng anh khuất hẳn. Tối hôm đấy tôi chẳng còn tâm trạng để học bài nữa, trong đầu chỉ có hình ảnh của anh và rồi thiếp ngủ lúc nào không hay.

\r\n

Sáng hôm sau có lẽ là buổi sáng đẹp trời nhất của tôi từ trước đến nay, bầu trời cao và xanh vời vợi, những cơn gió nhẹ nhàng cũng đủ làm con người ta khoan khoái. Tâm trạng như nở hoa, rộn ràng như những bản tình ca. Tôi dậy thật sớm, thêm một chút son cho đôi môi hồng đỏ và tết hai bím tóc. Nhìn trong gương cũng thấy mình dễ thương.

\r\n

Phi vù vù xuống nhà chào ba mẹ để đi học, mẹ tôi thấy lạ nên hỏi

\r\n

–         Hôm nay chắc trời mưa to đây, con bé này hôm nay lại không cố ngủ nướng cơ đấy?

\r\n

–         Hiiii. Con đang thích mưa đây.

\r\n

Tôi cố đạp xe thật chậm, vừa đi vừa ngoái ngoắc xung quanh để xem có gặp anh không. Buồn thật đấy, chắc là không gặp anh rồi, chẳng lẽ lại không có duyên để gặp lại anh. Biết vậy hôm qua phải xin luôn số điện thoại của anh mới phải, tiếc quá đi mất. Đang mải miết suy nghĩ thì bỗng giật mình với cái vỗ vai từ đằng sau, tôi quay lại nhìn. Là anh, đúng là anh rồi, tim tôi đập loạn xạ như đang lỗi nhịp. Chẳng phải đang mong gặp anh lắm, vậy mà bây giờ gặp anh mà thấy run quá.

\r\n

Anh toe toét cười và nói với tôi

\r\n

– Chào cô bé, biết thế nào hôm nay cô bé cũng lại đi học qua đây nên anh đi sớm để gặp cô bé đấy.

\r\n

– Để gặp em ạ?

\r\n

– Ừ

\r\n

– Để làm gì ạ?

\r\n

– Để đòi lại cái ô chứ sao?

\r\n

Tôi bẽn lẽn mỉm cười, rồi anh cùng tôi đi đến trường, cả đoạn đường đó chúng tôi đã nói đủ thứ chuyện nhưng tôi không còn nhớ mấy nữa. Chỉ biết lúc đó trái tim rộn ràng lắm… Và chúng tôi đã quen nhau như thế đấy, đúng như lời anh nói “có duyên ắt sẽ gặp lại”.

\r\n

Sáng nào anh cũng chờ tôi ở đầu con phố và chúng tôi lại cùng nhau rong ruổi trên con đường đó, những ngày tháng  đẹp và thơ mộng biết bao. Vừa tan học xong tôi vội vã lấy xe ra về, anh đã chờ tôi ngoài cổng từ bao giờ.

\r\n

– Lâu quá đi mất, anh chờ sốt hết cả ruột.

\r\n

– Tại anh được về sớm đấy chứ.

\r\n

– Mình đi ăn kem đi

\r\n

Tôi vui mừng

\r\n

– Em phải ăn 5 que mới đã

\r\n

– Ghê nha, con gái sao ăn nhiều thế?

\r\n

– Kệ em, ăn nhiều cho chóng lớn, chóng thành thiếu nữ

\r\n

–  Thế cũng xinh rồi

\r\n

–  Hiii! Phải xinh hơn nữa cơ

\r\n

Vào quán kem là tôi chạy thẳng vào tủ và chon đủ loại kem mình thích

\r\n

–  Anh ăn kem gì em lấy cho

\r\n

– Em ăn gì anh ăn đấy

\r\n

– Anh không thích loại kem gì à?

\r\n

-Em thích gì là anh thích đấy

\r\n

– Anh cứ xạo hoài.

\r\n

Chỉ cần như thế thôi anh đã đủ làm tôi thích thú rồi. Anh thật ấm áp và nhẹ nhàng biết bao, lúc nào anh cũng nhường nhịn tôi và chiều tôi những lúc tôi nũng nịu. Bên anh tôi thấy mình như được che chắn, bảo vệ được nâng niu và quan tâm, anh làm cho tôi thấy anh như là một chàng thiên sứ đẹp trai để dành riêng cho tôi vậy. Chỉ cần nhìn anh cười thôi tôi cũng thấy như mình vừa được tiếp thêm sức sống sau những ngày lâm bệnh nặng.

\r\n

Có còn những yêu thương

\r\n

Có những lúc tôi hỏi anh, sao anh lại yêu em

\r\n

– Chẳng vì sao cả, chỉ vì anh yêu em thôi

\r\n

– Thế nhưng sao lại yêu?

\r\n

– Ngốc ạ. Vì yêu nên yêu thôi chứ sao

\r\n

Đúng là em ngốc thật, cứ phải tìm lý do vì sao lại yêu nhau cơ chứ. Em cũng yêu anh chỉ vì em thấy yêu mà.

\r\n

Đang ngồi học bài để chuẩn bị cho mấy môn kiểm tra thì thấy cứ bùm bụp ở cửa sổ, chắc lại mấy thằng trẻ con trong xóm rồi. Tôi phi ra mở cửa để mắng cho chúng một trận thì giật mình khi nhìn thấy anh. Anh đang đứng ở phía trước nhà tôi, anh toét miệng cười và vẫy tay chào

\r\n

– Anh làm gì mà đến giờ này thế

\r\n

– Vì nhớ em

\r\n

– Xuỵt! khẽ thôi! Mẹ em mà nghe thấy là anh bị ăn đòn đấy

\r\n

– Anh lót dép sẵn rồi. xuống đây một tí đi

\r\n

Tôi rón rén chạy xuống, anh đứng đó ngay cạnh cột đèn, ánh sáng chiếu vào hoe hắt nên tôi nhìn không rõ nữa. vừa bước đến gần anh đã kéo tôi vào lòng, tôi vội vàng đẩy ra.

\r\n

–  Anh muốn em bị đuổi ra khỏi nhà à?

\r\n

– Anh nhe răng ra cười – Thì về anh nuôi chứ có sao đâu

\r\n

– Em không đùa đâu, thế sao anh lại đến đây

\r\n

– Anh đi chơi với lớp nên tiện ghé qua gặp em tí xíu, nhớ em mà

\r\n

– Thích thế, em đang bận học đây nè, tuần này em có mấy môn phải kiểm tra

\r\n

– Anh biết mà, thế nên có được đi chơi với em mấy đâu

\r\n

Anh chìa tay đưa cho tôi hộp kem

\r\n

– Anh mua cho em này

\r\n

– Hiii…yêu anh nhất

\r\n

– Lại nịnh hót rồi, thôi cầm lấy rồi lên học bài đi, khi nào buồn ngủ thì lấy ra ăn cho tỉnh táo nhé

\r\n

– Vâng, thưa sếp, tuân lệnh

\r\n

Anh cứ luôn tình cảm như thế, anh luôn biết tôi thích gì, tôi cần gì và những lúc tôi buồn anh luôn ở bên tôi. Không biết hôm đó buồn chuyện gì ở gia đình, đi với anh mà mặt buồn thiu. Anh chở tôi lòng vòng trên phố cho tôi ôm anh thật chặt và nhắm nghiền mắt lại, cái cảm giác lúc đó thật thoải mái và dễ chịu biết bao nó làm tan hết những muộn phiền trong tôi. Anh dừng lại ở một ghế đá nhìn ra bờ hồ, tôi ngồi nhìn xa săm những gợn sóng ly ti, bất chợt anh nắm tay tôi rồi nghiêng đầu tôi dựa vào vai anh, tôi khóc, những giọt nước mắt lăn dài rồi chảy xuống vai anh. Anh chỉ lặng im ngồi đó cùng tôi. Anh là bến đỗ bình yên của lòng tôi.

\r\n

Rồi những ngày tháng êm đẹp đó cũng qua đi, lại sắp chuẩn bị đến đợt thi tốt nghiệp. tôi vùi đầu vào ôn luyện, thời gian để gặp anh cũng thưa dần và chúng tôi chỉ còn liên lạc với nhau qua điện thoại và tin nhắn. những lúc cuối tuần tranh thủ được thời gian tôi mới lại gặp được anh, nhưng cũng chỉ nói chuyện với nhau được dăm ba câu rồi lại mau mải về học. Chắc anh cũng buồn lắm vậy mà mỗi lần gặp anh đều động viên tôi thật nhiều, nào phải cố gắng vào, chịu khó vào, ăn uống đầy đủ vào, chẳng thấy nói nhớ nhung tôi gì cả. Tôi cũng phải cố gắng thi thật tốt để còn mau được gặp anh. Mấy tháng ôn luyện cũng qua, chỉ còn hôm nay nữa thôi là chúng tôi chính thức bước vào kỳ thi, vì muốn lấy thêm động lực để thi thật tốt nên tôi hẹn gặp anh tối nay ở công viên gần nhà. Buổi tối ăn cơm xong tôi nhanh chóng để đi thì mẹ hỏi

\r\n

– Mai thi rồi không ở nhà xem lại bài vở lại còn đi đâu

\r\n

– Con ra ngoài gặp bạn để lấy quyển sách mà mẹ, tí xíu thôi

\r\n

Mẹ còn nói giật giọng lúc tôi chạy ra cửa –  Nhanh lên rồi về nhé!

\r\n

Bao nhiêu ngày không được gặp anh tôi vui mừng kinh khủng, tôi chạy lại ôm anh thật chặt. Anh cũng thế, dang vòng tay ấm áp để ốm lấy tôi. Chúng ôi vừa nắm tay nhau vừa bước đi, đang lãng mạn như thế thì một cái nhéo tai rõ đau làm tôi giật mình. Trời ơi hóa ra là mẹ tôi, mẹ nhìn tôi mặt đằng đằng sát khí làm tôi thấy hoảng sợ.

\r\n

– Con giỏi thật đấy, đây là đi mượn sách à. Về nhà ngay cho mẹ!

\r\n

Chân tôi run lẩy bẩy mà như đóng đinh tại chỗ không thể nào bước đi được, anh quay sang nói khẽ với tôi

\r\n

– Em về trước đi, sẽ không sao đâu

\r\n

Tôi bước đi mà tâm trạng rối bời, không biết mẹ có làm gì anh ấy không. Một lúc sau mẹ về nhà, mẹ cũng không nói gì với bố cả mà đi thẳng lên phòng tôi. Nhìn thấy mẹ và tim tôi đập thình thịch, lại có chuyện lớn rồi. Vậy mà mẹ không nói gì chuyện lúc nãy, chỉ bảo tôi học bài để mai thi thật tốt, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

\r\n

Có còn những yêu thương

\r\n

Một lát sau anh nhắn tin cho tôi, anh bảo anh đã về đến nhà và không có chuyện gì xảy ra, mẹ chỉ dặn anh phải khuyên tôi cố gắng thi tốt chứ không được làm tôi sao nhãng trong thời gian này, cuối tin nhắn anh còn nói một câu thật tình cảm “cố gắng thi tốt nhé, anh yêu bé”. Một lời động viên của anh càng tiếp thêm động lực cho tôi thi tốt hơn. Kỳ thì đã diễn ra khá suôn sẻ đúng với mong ước của tôi, bây giờ là thời gian cho tôi nghỉ để chuẩn bị cho những hành trình tiếp theo. Tôi lại có thể gặp anh rồi, thỏa cho bao ngày mong nhớ.

\r\n

Chiều tối anh nhắn tin cho tôi

\r\n

– Mình đi ăn kem được chưa cô bé, anh chờ em ở đầu ngõ, 7h tối nha.

\r\n

Chẳng để anh phải chờ đợi lâu, tôi đã gửi cho anh tin nhắn đồng ý đầy thích thú. Ăn cơm xong tôi xin phép bố mẹ cho đi chơi một lúc, tôi chạy vù lên phòng để thay quần áo. Tôi chọn cho mình một bộ váy màu xanh da trời với họa tiết hoa li ti, trông cũng khá dịu dàng, tâm trạng thì cứ hồi hộp, rộn ràng như lần đầu tiên hẹn hò vậy. Thay đồ xong tôi vội vàng chạy ra đầu ngõ, anh đã đứng đó đợi tôi từ khi nào

\r\n

– Anh đến lâu chưa? sao không gọi em vậy

\r\n

– Cho công chúa của anh còn chuẩn bị chứ. Hôm nay em xinh lắm

\r\n

– Thật không đấy?

\r\n

– Thật, trong tim anh em là xinh nhất, hôm nay lại càng xinh hơn

\r\n

– Anh lại nịnh em nữa chứ gì.

\r\n

– Thôi lên xe đi, tại hạ sẽ chở công chúa đi chơi.

\r\n

Ngồi sau ôm anh tôi cố xiết tay thật chặt, anh cũng đưa tay nắm lấy tay tôi. Cái cảm giác bình yên đến hạnh phúc, tôi chỉ mong thời gian dừng lại giây phút này để tôi được ôm anh thật chặt, thật lâu. Anh chở tôi lòng vòng quanh phố một lúc rồi quay lại quán kem.

\r\n

– Thế hôm nay cô bé ăn được mấy que nào?

\r\n

– Hôm nay á? hiii….Em phải ăn chục que luôn.

\r\n

– Thật đấy nhá?

\r\n

– Thật luôn.

\r\n

Vậy mà đến lúc vào quán có mình tôi tí tởn chọn kem, anh cứ ngồi im lìm một chỗ.

\r\n

– Anh ăn kem gì em lấy cho.

\r\n

– Hôm nay anh không ăn kem, gọi cho anh 1 cốc cà phê đen nhá

\r\n

Hôm nay anh lạ lắm, anh không trêu đùa tôi như mọi hôm mà chỉ trầm ngâm nghe tôi nói, ánh mắt anh cũng buồn rười rượi, anh đang có chuyện gì phiền lòng sao? Tôi cố gặng hỏi nhưng anh chỉ trả lời là không có chuyện gì, chắc anh không muốn chia sẻ với tôi rồi. Ăn xong hai đứa lại rong ruổi ra công viên, chúng tôi lại ngồi ở chiếc ghế quen thuộc đó và nhìn ra bờ hồ. Trời tối không khí dịu đi hẳn lại thêm cơn gió nhẹ nhàng mang hơi nước mát lạnh từ mặt hồ thổi lên. Khung cảnh cũng đủ làm tan chảy những trái tim đang yêu nhau. Chúng tôi ngồi lặng yên và nhìn ra xa xăm, anh nắm tay tôi thật chặt, tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh.

\r\n

– Hôm nay có chuyện gì buồn à? Kể em nghe xem nào?

\r\n

– Hương à! anh có chuyện muốn nói với em

\r\n

– Có chuyện gì vậy anh? anh làm em thấy lo lắng quá

\r\n

– Em đừng giận anh nhé?

\r\n

– Là chuyện gì ạ?

\r\n

– Chúng ta tạm xa nhau nhé

\r\n

Tôi cảm giác như tai mình bị ù hết đi và không thể nghe rõ anh nói nữa.

\r\n

– Sao lại tạm xa nhau, anh nói gì vậy em không hiểu gì cả, sao lại phải xa nhau hả anh?

\r\n

– Anh phải đi du học mấy năm, anh không thể bên em để quan tâm em được nữa. Anh xin lỗi! Em hay cố gắng học tập và theo đuổi ước mơ của mình. Anh không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến việc học tập của em

\r\n

– Ai bảo là anh làm anh hưởng đến việc học tập cả em, là mẹ em phải không? Anh không thấy nhờ có anh mà kỳ thi vừa qua em làm rất tốt sao?

\r\n

– Không phải tại mẹ đâu, anh cũng muốn sang đó học tập. Ba mẹ anh đã nhiều lần bảo anh sang đó nhưng còn nhiều thứ dang dở nên anh phải giải quyết nốt.

\r\n

Nước mắt tôi cứ rơi lã chã, tôi không thể thở nỗi nữa, cổ họng như nghẹn chặt lại không thể thốt lên lời.

\r\n

– Thứ đang dang dở là em phải không anh? Tôi hỏi anh trong tiếng nấc nghẹn ngào.

\r\n

– Anh xin lỗi…

\r\n

Có còn những yêu thương

\r\n

Tôi muốn hỏi anh nhiều điều lắm, vì sao? vì sao? vì sao…..?  Sao anh lại làm thế với tôi, sao anh chỉ có lời xin lỗi để nói với tôi, nhưng tôi không thể ngăn được những cơn nấc ngẹn ngào. Tôi khóc trong đau đớn khi mà niềm tin trong cuộc sống của tôi đã bị bóp vỡ, trái tim tôi cũng bị anh bóp vỡ. Tôi đứng dậy bước đi mặc cho anh gọi với theo. Trời lại nổi gió và một cơn mưa lại ấp đến, sao mi lại đến lúc này hả mưa? hay tại mi thấy ta buồn nên mi cũng thấy buồn cho ta, chắc là vậy rồi. Anh phi xe đuổi theo tôi

\r\n

– Mưa rồi nhanh lên xe anh chở về

\r\n

Tôi cứ thế bước đi, tôi không muốn nghe anh nói nữa, không muốn nhận sự quan tâm còn rơi rớt lại đó nữa, tôi không đáng để phải nhận những điều đó vì tôi yêu anh rất nhiều.

\r\n

– Anh xin em đấy, em giận anh trách anh mắng anh cũng được nhưng hay nghe lời anh mau lên xe để anh chở về. Nhanh lên không là ốm đấy.

\r\n

– Anh về đi, em không cần anh lo lắng cho em, em không cần.

\r\n

Tôi vẫn cứ bước đi trong màn mưa, nước mắt hòa tan cùng với mưa, Tôi thấy lanh quá, nhưng kệ nó làm sao mà lạnh bằng trái tim tôi lúc này được cơ chứ. Anh cũng lững thững dắt xe đi theo tôi, không ai nói với ai điều gì. Về đến cổng nhà anh còn không quên dặn dò tôi.

\r\n

– Em phải tắm luôn bằng nước ấm rồi lau người thật khô đi nhá, nhớ phải đi ngủ luôn đấy.

\r\n

Tôi bỏ mặc lời anh nói vì nó như ngàn mũi dao càng cố đâm sâu vào tim tôi. Đêm đó là một đêm dài vô tận với tôi, tôi không sao chợp mắt nổi trong đầu lúc nào cũng vang vọng những lời anh nói, nước mắt thẫm ướt đẫm chiếc gối. Rồi mệt quá tôi thiếp đi lúc nào không hay.

\r\n

– Hương ơi! dậy đi con, mấy giờ rồi mà còn nằm ngủ nướng

\r\n

Nghe thấy tiếc mẹ gọi nhưng tôi không tài nào trả lời lại được nữa, cổ họng rát bỏng và sung tấy lên, tôi thấy người đau ê ẩm và đầu óc thì nặng chịch. Tôi rét quá, mà người thì nóng bừng bừng, chắc tôi ốm mất rồi. Không thấy tôi trả lời mẹ chảy thẳng lên phòng.

\r\n

– Sao còn chưa chịu dậy, định nhịn ăn sáng à? Chết rồi, sao con nóng thế này, con bị sốt rồi. Nằm đấy để mẹ nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc. Chắc tại hôm qua đi chơi về dính mưa đây mà.

\r\n

Nghe mẹ nói mà nước mắt tôi cứ chảy ròng ròng

\r\n

– Mẹ nói sai hay sao mà lại còn khóc với lóc, thôi nằm nghỉ đi mẹ xuống nấu cháo.

\r\n

Tôi với lấy chiếc điện thoại, có một tin nhắn của anh

\r\n

– Em dậy chưa? Hôm qua về không bị ốm đấy chứ. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe và học tập tốt nhé. 9h sáng nay anh bay sang Séc, anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, em hãy luôn nhớ rằng em mãi mãi là công chúa của lòng anh. Yêu nhau không phải cứ phải nhìn vào mắt nhau mà chỉ cần chúng ta cùng nhìn về một hướng. Anh sẽ luôn đi cùng em trên mọi con đường. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc.

\r\n

Tôi cứ nghĩ đó là một giấc mơ thôi, đến khi tỉnh dậy sẽ lại thấy anh như mọi khi, anh chỉ phút chốc lỡ lời nói nhừng điều đó thôi. Nhưng anh đi thật rồi, không phải là anh đang trêu đùa tôi rồi. Tôi ào lên khóc nức nở như một đứa trẻ…

\r\n

Rồi cũng thấm thoát 3 năm trôi qua, tôi giờ cũng đã là một cô sinh viên y khoa. Nỗi nhớ anh cũng tạm cất vào một góc nhỏ của trái tim để khi lang thang một mình trên con đường quen thuộc đó lại lôi nó ra để nghĩ về anh.

\r\n

Cũng vào một hôm có cơn mưa rào, đang ngồi lang thang lướt wed thì thấy thông báo có 1 thư đến, chắc lại cái Linh gửi bài tập cho rồi. Mở hộp thư mà tim tôi đập thình thịch khi đọc địa chỉ gửi là Vũ Tuấn Khang, sao anh lại gửi thư cho tôi chứ, tâm trạng cứ thấybồn chồn khó tả. Anh gửi cho tôi câu thơ:

\r\n

Anh đi rồi đường xưa có nắng không

\r\n

Lá hoa còn xanh hay vàng theo năm tháng

\r\n

Tình buồn tình xa, tình không mờ xóa

\r\n

Hai phương trời rộng tình ta vẫn mênh mang

\r\n

Mùa này chắc lại có nhiều những cơn mưa rào bất chợt em nhỉ? Nhớ mang ô đi đón anh nhé? Anh đã thực hiện đúng lời hứa với mẹ em, bây giờ đã đến lúc anh có thể về bên em. Có còn những nhớ thương nào em dành cho anh?

\r\n

Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống bàn phím, vui, hạnh phúc và một chút dỗi hờn. Vẫn còn nhiều lắm những yêu thương em để dành cho anh nhưng em sẽ giận anh nhiều lắm đấy..!

\r\n

Truly Love – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Happy Le

Giới thiệu về tác giả:

Truly Love

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...