Cố chấp yêu – Những bức thư tình dịu ngọt cổ vũ trái tim những kẻ yêu xa - Girly.vn

Cố chấp yêu – Những bức thư tình dịu ngọt cổ vũ trái tim những kẻ yêu xa

Review SáchCố chấp yêu – Những bức thư tình dịu ngọt cổ vũ trái tim những kẻ yêu xa
10:05:54 13/08/2018

Girly.vn -

Đọc “Cố chấp yêu”, cái giọng thủ thỉ rất tình và rất nũng nịu của cô gái ấy, đôi khi khiến tôi cảm giác như được ủ người trong một chiếc chăn dày mềm xốp, vào một ngày mưa rả rích tối trời và se sắt lạnh. Ấm áp và an yên. Như hơi thở của người yêu dịu dàng sau gáy.

Người ta vẫn thường nói, tình yêu, hoàn chỉnh và dễ chịu nhất là khi đúng người và đúng thời điểm. Điều ấy nếu có thể xảy ra, thì thật là tuyệt vời, như thể truyện cổ tích vậy, viên mãn và toàn bích . Giống như nàng Lọ Lem gặp được Hoàng Tử vào cái đêm vũ hội sẽ thay đổi cuộc đời nàng ấy hay công chúa Aurora điềm tĩnh chìm vào giấc ngủ tịch yên để chờ hoàng tử Phillip ghé đến và đặt một nụ hôn lên môi nàng. Tình yêu đúng người và đúng thời điểm, sẽ làm nên một câu chuyện cổ tích đời thường đầy mật ngọt, hoa thơm và nồng nàn hạnh phúc như thế. Rồi thì những người thuộc về nhau ấy, họ sẽ nắm tay nhau vào một lễ đường trắng trong tiếng reo hò chúc tụng của hàng trăm người thân thích, và bắt đầu một cuộc đời mãi mãi bên nhau.

Nhưng không phải mọi cuộc đời đều đẹp như cổ tích, và không phải mọi tình yêu đều ngọt ngào và êm ái như trải dài trên những cánh hồng nhung quyến rũ. Có những cuộc tình sai người, có những cuộc tình sai thời điểm, những cuộc tình sai người rồi sẽ kết thúc, dẫu sớm sủa hay muộn mằn. Nhưng những cuộc tình sai thời điểm, như một trong hai người chưa sẵn sàng để yêu, như khi họ còn trắng tay chưa thể dành hết tâm sức mà yêu được, hay như khi cả hai chưa thể ở bên nhau, do vẫn còn bận phải xây dựng tương lai cho riêng mình, ở những nơi cách trở xa xôi, thì tất cả những cản trở đó, chỉ là thử thách.

Chỉ cần đúng người, đi bao xa và chờ bao lâu, cũng là xứng đáng. Ploy Ngọc Bích là một tác giả trẻ, và cũng là một cô gái trẻ đang yêu, và cũng như bao người trong chúng ta, cô ấy yêu một người rất xứng đáng, nhưng lại sai thời điểm. Họ yêu xa. Tôi từng đọc rằng, trong một cuộc yêu xa, người nào ít bận rộn hơn, người đó đáng thương hơn. Có lẽ trong motuyp chung, người ở lại sẽ thường ít bận rộn hơn, vì vậy mà sẽ buồn hơn, đáng thương hơn. Nàng nhà văn trẻ là người ở lại,( nói là ở lại thế thôi nhưng nàng ấy cũng tìm cho mình một cuộc sống phiêu bạt khắp chốn), nhưng nàng ấy mặc dù có buồn, nhưng chưa bao giờ đáng thương. Cuốn tản văn ngắn Cố chấp yêu, là tập hợp những bức thư tình “ngọt ngọt” và “đắng đắng” mà nàng ấy gửi đến cho người thương xa nhớ. Nhưng khi chúng ta cùng nàng ấy đọc từng con chữ dịu dàng mà đầy trí tuệ, chúng ta sẽ nhận ra những bức thư ấy không chỉ kể về câu chuyện tình riêng tư của một cặp lứa đôi, mà còn là những bài học yêu đầy yêu thương, dịu dàng, ngọt ngào mà khôn ngoan, không hề bi lụy hay yếu mềm, chúng ta sẽ học được cách sử dụng sức mạnh của tình yêu, để khôn lớn và trưởng thành hơn, “để trở thành một cô gái luôn xứng đáng để (anh) yêu”, và để đắp xây một tình yêu đẹp đẽ và hoàn thiện hơn.

  1. Cố chấp yêu, là thanh âm ngọt ngào của một nỗi nhớ êm đềm nhưng nồng nhiệt và đậm sâu.

Đó là nỗi nhớ của một cô gái hiểu chuyện, đầy bản lĩnh và trí tuệ. Cái nỗi nhớ ấy như hơi rượu tây, vừa loang loãng dễ nghe, vừa đủ làm người ta say mê nhưng không ngã quỵ. Nàng ấy viết “ Khổ gì hơn nhớ người yêu”, nàng ấy đề dưới mỗi lá thư dòng chữ thân thương đầy cảm xúc “ Em nhớ anh”, có những lúc nàng ấy thỏ thẻ thú nhận, “ Hôm nay, em nhớ anh như xe đạp thả dốc không phanh”, rồi có lúc lại bật nỗi nhớ lên thành một tiếng cảm buồn rầu “ Ôi, nhớ rất nhớ!”. Trong trái tim người con gái ấy, chưa bao giờ ngừng nghĩ đến người cô ấy yêu, và nỗi nhớ cứ vừa cồn cào vừa khắc khoải. Nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy cứ để mặc mình đắm chìm trong nỗi nhớ quay quắt, và luôn miệng trách móc vì sao anh không nói chuyện với em nhiều hơn, trả lời tin nhắn nhanh hơn, đến thăm em thường xuyên hơn.

Nàng ấy, chỉ đơn giản là đủ bản lĩnh và tinh tế, để chưng cất nỗi nhớ thành một loại nước hoa đắt giá nhất, để mỗi lần nỗi nhớ bật lên, đều nồng nàn thơm và làm ngây ngất say trái tim của người xa xôi ấy. Nỗi nhớ của nàng ấy, như một mái nhà ấm áp khói tỏa từ nồi súp vừa sôi đợi người đàn ông đi xa về dùng bữa, là một nỗi nhớ ấm áp và bình yên, mà mỗi người đàn ông khi mỏi mệt, đều muốn ghé về. Chúng ta ai yêu mà không nhớ, nhưng rất nhiều nỗi nhớ quá bi lụy đã trở thành nỗi đau dằn xé trong trái tim người mang nó, và trở thành gánh nặng vô hình trên đôi vai người được nhớ. Phụ nữ, nhất định không nên làm khổ mình như thế, cũng đừng đè nén người đàn ông của mình đến vậy.

Bất cứ một xúc cảm nào trong tình yêu cũng là một loại gia vị, và vì thế mà với bất cứ sự nêm nếm quá tay của một loại gia vị nào, cũng sẽ làm hỏng món súp tình yêu.

  1. Như gặp lại nàng thi sĩ Xuân Quỳnh của thế kỉ trước, đứng trước sóng để bồi hồi hỏi về tình yêu, nàng Ploy Ngọc Bích của thế kỉ này, cũng đứng trước những muôn hình vạn trạng của cảm xúc và cuộc đời, để khao khát hiểu hơn nữa, về tình yêu.

Ở cái thời đại số này, gõ một bất cứ một điều vớ vẩn nào lên google mà chẳng tìm ra vô vàn những thông tin. Nàng nhà văn trẻ của chúng ta cũng thử làm điều đó, khi nàng loay hoay định nghĩa tình yêu trong trái tim mình. Và cũng như bao người, google làm nàng ngỡ ngàng với những kết quả mà nó mang lại, và thường thì, trong phạm trù tình yêu, không có một lời khuyên hay định nghĩa nào trên google lại đúng cả.

Vì đối với mỗi trái tim, tình yêu sẽ luôn có, một định nghĩa rất khác nhau.

Nàng nhà văn đọc định nghĩa về tình yêu từ trái tim nàng, “là một chiếc kính vạn hoa đẹp, và biến hóa khôn lường”, “là tách cà phê đăng đắng ngòn ngọt”, nàng ấy tự nhận mình yêu người yêu, bằng một tình yêu “như chó cắn dép rách, gây sự trả treo hoài không trả” hay “mơn man tựa gió hè” và cuối cùng là “trầm trầm bổng bổng, bình an điềm tĩnh ấy rồi vạn sự nhiễu nhương ngay”. Không hề hoa mỹ hay sến sẩm, tình yêu của nàng ấy chỉ đơn giản là cất lên từ những xúc cảm và suy nghĩ chân thật nhất, đến cả cách yêu, cũng láu cá, cũng bình dị và đầy những xúc cảm bất ổn khó định danh. Tình yêu có gì đâu mà phải hoàn mĩ hóa và mĩ lệ hóa nó nên, có chăng là chính những xúc cảm nồng ấm và an yên của một trái tim được yêu, biến cuộc đời trong con mắt những kẻ đang yêu trở nên thật hoàn mĩ và mĩ lệ. Nhưng bản thân tình yêu, chắc chắn luôn bắt rễ từ những cội nguồn giản dị nhất trong trái tim mỗi người. Người bạn yêu, dù đóng vest hay cởi trần mặc chiếc quần ở nhà nhầu nhĩ và mái tóc rối bù, vẫn cứ là anh ấy, và vẫn khiến trái tim bạn loạn nhịp thôi, có phải không?

Băn khoăn về tình yêu, rồi sẽ băn khoăn về cách yêu. Cuốn sách này nàng ấy viết ra, để chia sẻ cái cách mà nàng ấy đã học yêu. Để làm tốt bất cứ cái gì, đều cần phải học, tình yêu không ai mở lớp để dạy cách yêu, có chăng chỉ là chúng ta phải tự học chính mình, từ những đổ vỡ, để trở thành một người yêu khéo hơn, khôn hơn, mà vẫn cứ đong đầy và chan chứa. Nên với bất cứ một lần quỵ ngã nào, cũng đừng từ bỏ niềm tin. “Không ai qua khỏi một tình yêu mà bản thân còn là mình xưa cũ”, rồi chúng ta sẽ khác, và họ cũng thế. Họ có thể rất tệ vì đã làm ta đau, nhưng bản thân ta chắc gì đã học được cách yêu cho trọn vẹn và vuông tròn? Nên nếu thất bại trong lần yêu này, phải cho mình cơ hội để được yêu lần nữa, đem hết những điều học được từ lần đổ vỡ ấy, mà thực hành cho lần yêu sau, nhất định, phải cho mình thêm một cơ hội.

Học cách yêu từ chính mình, theo cá nhân tôi, vẫn là tốt nhất. Còn nếu đã muốn học yêu từ phim ảnh hay tiểu thuyết, hãy luôn tỉnh táo, để nhận ra “ yêu trong phim và yêu thật khác nhau như thế nào?” và ngay cả những cuốn sách lâu đời nhất về tình yêu, cũng nên đọc chọn lọc in ít thôi, vì “ đọc để học yêu thì tốt, nhưng em càng nên dành nhiều thời gian để đọc đoán anh. Thế gian chẳng tồn tại khuôn mẫu chuẩn nào cho tình yêu.” Vậy cho nên, để học yêu, tốt nhất là hãy cứ yêu cái đã. Chẳng phải để học đi được, chúng ta cũng cứ phải cố gắng bước đi từng bước chập chững rồi té ngã rất nhiều lần hay sao?   

 

  1. Cuộc hành trình để Ploy học cách yêu trọn vẹn một người, và yêu trọn vẹn chính mình

Nàng Ploy trước sau vẫn thể hiện mình là một cô gái đầy bản lĩnh, yêu thương nhưng không bi lụy, nhớ nhung nhưng không mè nheo. Nhưng rốt cuộc thì nàng ấy vẫn là một cô gái, một cô gái khi yêu sẽ có thể tỉnh táo hơn một vài cô gái khác, tinh tế và khôn ngoan hơn một vài cô gái khác. Nhưng cái cách mà trái tim ngân lên những khúc điệu yêu thì vẫn cứ quyến rũ và mãnh liệt một cách rất đàn bà.

Bằng chứng là, nàng ấy nhận ra “ trên đời này, may mắn nhất là tìm được một người để yêu hơn cả bản thân mình” điều ấy thật ngọt ngào, nhưng không hề mù quáng. Vì thật ra chúng ta, khi yêu một người ai mà chẳng yêu hơn cả bản thân mình. Chẳng phải khi ai đó nói động đến bạn một hai câu, bạn có thể làm lơ, nhưng nói động đên những người bạn yêu, gia đình, bạn bè hay một người thương, thì bạn phát điên không thể kiềm chế được đó sao. Nhưng quan trọng, là ngay cả khi yêu một người hơn cả bản thân mình, không có nghĩa là đánh mất chính mình hay bạc đãi chính mình cho tình yêu đó, mà dù có thế nào, “phàm việc gì, cũng nên lấy bản thân làm trọng”. Bạn có thể cho và yêu một người bằng tất cả những gì bạn có, nhưng quan trọng là bản thân bạn có hài lòng không? có chịu tổn hại nào không? Nhất định phải lấy bản thân làm trọng, thì mới có thể vừa yêu vừa tỉnh táo mà sống, vừa nhớ vừa bản lĩnh mà đương đầu, vừa ghen vừa khôn ngoan xử trí và quan trọng là để có đủ sức mạnh để bước ra khỏi đống đổ nát, nếu mọi chuyện tình yêu chẳng may mắn vỡ tan.

Tôi không viết nữa. Kể lể đến chừng này đã đủ dài rồi, và kể nữa thì khi cầm quyển sách trên tay, bạn chẳng còn gì để mà đọc mất. Tản văn, theo tôi là thể loại dễ đọc nhất mà lại rất khó đọc được đến cùng. Vì mọi thứ tản mạn và nhiều người viết không chắc tay sẽ lan man và nhạt nhẽo. Không có cốt truyện, nhân vật hay cao trào, một tác phẩm tản văn không có cách nào khác để níu chân người đọc ngoài cái giọng văn khi thủ thỉ, lúc nồng nàn, lúc lại cháy bỏng chạm đến trái tim và quan trọng, là cái cách viết phải làm sao để không lan man, mà lại không quá gò ép, nó phải là một điều gì đó thoang thoảng, trang trải, giải phóng nhưng chọn lọc và tinh tế.

Tản văn “Cố chấp yêu” – một cuốn nhật kí yêu của tuổi trẻ, những người trẻ bản lĩnh và trí tuệ, đã mang trong nó tất cả những tinh tế và ngọt ngào của một trái tim yêu, những tỉnh táo và khôn ngoan của một trí tuệ yêu và những cao khiết và chân thành của một tâm hồn yêu. Người con gái ấy đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà nàng ấy tự đặt ra cho mình, biến nỗi nhớ niềm thương sướt mướt trong trái tim người con gái, trở thành mái nhà vững chắc và ấm áp nhất cho những bước chân mỏi mệt của người con trai cô ấy yêu.

Đọc “Cố chấp yêu”, cái giọng thủ thỉ rất tình và rất nũng nịu của cô gái ấy, đôi khi khiến tôi cảm giác như được ủ người trong một chiếc chăn dày mềm xốp, vào một ngày mưa rả rích tối trời và se sắt lạnh. Ấm áp và an yên. Như hơi thở của người yêu dịu dàng sau gáy.

Bài viết theo chủ đề tháng 8 Review sách tản văn về tình yêu

Huỳnh Minh Thư – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Huỳnh Minh Thư

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...