Cỏ ba lá – Phần 2

Tâm sựTruyệnCỏ ba lá – Phần 2
11:10:21 18/11/2016

Girly.vn -

Việc có đủ tiền và kinh nghiệm sau bao nhiêu năm tích cóp để thực hiện giấc mơ với Mắt Ướt không còn xa, điều đó làm Mắt Ướt muốn gặp được Bồ Câu sớm chừng nào tốt chừng đó. Mắt Ướt đứng trước cổng trường Bồ Câu theo học, ngôi trường mà Mắt Ướt đã từ bỏ cách đây hơn ba năm…

Cỏ ba lá - Phần 2

\r\n

Một ngày xuân đẹp trời, người mà Bồ Câu tưởng chừng như biến mất lại gửi một lá thư. Lá thư mà Bồ Câu luôn hằng ngày chờ mong và hi vọng. Khi nhận được lại ngỡ ngàng vô cùng. Bồ Câu cứ tưởng mình nhận nhầm thư vì đã lâu lắm rồi Bồ Câu không còn nhớ cái tên Quân nữa mà đã quen gọi là Mắt Ướt.

\r\n

Cầm lá thư mỏng manh trên tay, Bồ Câu cố gắng bình tĩnh về đến phòng. Run run mở thư, không gian xung quanh Bồ Câu dường như ngưng lại.

\r\n

From: Mắt Ướt

\r\n

To: Bồ Câu

\r\n

Xin lỗi cậu, Bồ Câu. Mình biết mình có lỗi với cậu nhiều lắm nhưng mình không thể nói gì với cậu được. Mọi thứ xung quanh mình dường như sụp đổ lúc đó, cậu vừa rời xa mình không lâu thì mẹ mình cũng đi mất. Mình muốn từ bỏ tất cả, muốn buông xuôi mọi thứ vì mình cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống đầy khó khăn nhưng lúc đó mình lại nhìn thấy món quà cậu tặng. Cậu đã nói thời gian trôi nhanh, mình cũng chợt nhận ra nó trôi nhanh đến mức cướp mất đi mọi thứ thân yêu của mình. Mình từ bỏ mọi thứ để có thể đem lại cuộc sống tốt hơn cho mẹ nhưng không thể, trước lúc mất mẹ mình còn dặn mình là phải ráng sống cho tốt… nên mình nghĩ mình phải sống thật tốt để thời gian trôi đi không uổng phí. Mình nhớ cậu lắm, lúc đó ước gì có cậu ở cạnh mình. Mình muốn thực hiện ước mơ của mình, mình muốn có một ngày nào đó có thể gặp cậu với sự nghiệp thành công nên mình ra đi tìm học những kinh nghiệm ở nhiều nơi để có thể phát triển một trang trại của mình trong sự ngăn cản của ba. Nhưng ba mình cũng bị ý chí của mình làm cho khuất phục, ba mình đã hứa sẽ cùng em trai nuôi mấy con gà, con lợn trang trải cuộc sống. Hiện giờ mình đang phụ giúp việc ở một trang trại nuôi lợn rừng, ở đây có nhiều thứ thích lắm. Mình vừa làm vừa học gửi một ít tiền về cho ba và em trai.

\r\n

Riêng cậu, mình chẳng biết nói thế nào vì cậu là một trong những lí do mình quyết tâm làm như thế. Mình muốn sẽ tạo bất ngờ cho cậu nhưng trái tim mình đã đánh gục mình, mình lại phải ngồi viết những dòng này cho cậu. Khi ra đi, mình cũng lo sợ lắm nên chẳng dám nói với ai, chẳng thể tâm sự với cậu được… Mình nghe ba mình nói cậu hay nhờ bà nội hỏi thông tin về mình, mình thật sự muốn nuôi một giấc mơ thật lớn rồi gặp cậu nhưng nỗi nhớ cậu đã ăn sâu trong trái tim mình mất rồi. Đối với mình, cậu còn hơn cả một tình bạn… Nếu cậu tin mình, hãy chờ mình, một ngày nào đó mình sẽ tìm đến cậu, mình sẽ không gặp cậu nếu mình không làm thật tốt…

\r\n

\r\n

Một lá thư dài, những dòng chữ như tan ra rồi thấm sâu vào trái tim Bồ Câu. Không còn lo lắng là Mắt Ướt gặp chuyện gì đó hay ở một nơi nào đó rất xa nhưng Bồ Câu lại chẳng thể gặp được.

\r\n

***

\r\n

Cuộc sống của Bồ Câu là những ngày chờ đợi và hi vọng, chờ người bạn thân bao nhiêu năm của mình trở về trong thành công hay chăng cũng chỉ là những lá thư. Bồ Câu vẫn luôn ngóng chờ nhưng lại bặt vô âm tín. Bồ Câu đã nhiều lần về quê, ghé nhà Mắt Ướt để hỏi thăm nhưng tất cả chỉ là cái lắc đầu của người cha già. Ba của Mắt Ướt nói: “Nó cũng hay gọi về hỏi thăm, nhưng chẳng nói gì đến chuyện làm việc, mỗi lần gọi về nó chỉ hỏi han tình hình rồi thôi, riết cũng quen. Chỉ có ngày giỗ mẹ là nó mới về lo rồi lại đi.”

\r\n

Đã hai năm từ ngày Bồ Câu nhận được lá thư từ Mắt Ướt, hai lần giỗ mẹ của Mắt Ướt là hai lần Bồ Câu bận việc không về quê được. Mắt Ướt giờ đến rồi đi như cơn gió thoảng trong cuộc đời của Bồ Câu. Nhưng niềm tin vào Mắt Ướt thì vẫn luôn tồn tại một cách mãnh liệt nơi Bồ Câu, chỉ cần biết Mắt Ướt vẫn bình an vô sự thì Bồ Câu đã an tâm. Ngày về thăm quê, Bồ Câu đã gửi lại cho Mắt Ướt một bức thư dù không biết bức thư có đến được tay Mắt Ướt hay không.

\r\n

From: Bồ Câu

\r\n

To: Mắt Ướt

\r\n

Mắt Ướt, phải có duyên thì bọn mình mới có thể gặp nhau, có thể làm bạn tốt của nhau đến như thế. Đã bao lâu rồi mình không gặp cậu, chắc hơn ba năm rồi…, thời gian đúng là nhanh thật, chẳng đợi một ai. Mình luôn tin cậu, luôn chờ một ngày nào đó lại có thể gặp cậu nhưng mình không thể chờ cậu trong im lặng như thế được, mình hi vọng lâu lâu cậu có thể gửi thư cho mình.

\r\n

Đôi lúc mình cứ sợ cậu có chuyện gì đó rồi giấu mình hay mình lại nghĩ lung tung về cuộc sống của cậu… Chúng ta là bạn, cậu có thể nói với mình tất cả, đừng ngại. Mình không bao giờ nghĩ đến việc cậu có thành công hay không, nếu điều đó là sự thật thì sẽ rất tốt không thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn của hai đứa mình.

\r\n

Mình chỉ muốn nhắn nhủ là mình luôn tin cậu, mình cho cậu thời hạn là hai tháng nữa phải ít nhất là điện thoại cho mình. Mình biết em trai cậu sẽ có cách để gửi lá thư này của mình cho cậu.

\r\n

\r\n

Bồ Câu không biết chắc rằng lá thư của mình có được gửi đi hay không nhưng Bồ Câu vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào linh cảm lần này. Có thể Bồ Câu sẽ nghe được giọng của Mắt Ướt, có thể tự mình hỏi han tình hình từ Mắt Ướt. Bồ Câu không thể chịu được khi trong thời đại công nghệ đầy rẫy, điện thoại không còn là một thứ xa lạ mà Mắt Ướt lại không chịu liên lạc với mình.

\r\n

Cỏ ba lá - Phần 2

\r\n

Mắt Ướt nhận được lá thư của Bồ Câu cách một tuần trước thời hạn mà Bồ Câu giao ước. Sau bao nhiêu năm xa cách, lần này Mắt Ướt quyết định sẽ đến gặp Bồ Câu. Vì muốn tạo bất ngờ nên Mắt Ướt không gọi điện thoại mà âm thầm lặng lẽ đến nhà Bồ Câu tìm. Tuy nhiên, vì đến không hẹn trước nên Mắt Ướt không thể gặp Bồ Câu.

\r\n

Việc có đủ tiền và kinh nghiệm sau bao nhiêu năm tích cóp để thực hiện giấc mơ với Mắt Ướt không còn xa, điều đó làm Mắt Ướt muốn gặp được Bồ Câu sớm chừng nào tốt chừng đó. Mắt Ướt đứng trước cổng trường Bồ Câu theo học, ngôi trường mà Mắt Ướt đã từ bỏ cách đây hơn ba năm. Trời không phụ lòng người, giữa hàng trăm sinh viên ra về Mắt Ướt lại vô tình nhìn thấy Bồ Câu. Bồ Câu ngày càng dễ thương, gương mặt tròn trịa thanh thoát ấy làm Mắt Ướt phải xao xuyến. Lần này gặp Bồ Câu, Mắt Ướt muốn có thể nói rõ lòng mình với Bồ Câu. Dẫu kết quả có ra sao thì Mắt Ướt vẫn luôn muốn chính mình nói với Bồ Câu. Nhưng lời chưa kịp nói thì Mắt Ướt nhìn thấy Bồ Câu tay trong tay với một người con trai khác ra về, rất nhiều sinh viên nữ trong những người bạn ấy nhưng sao chỉ nắm tay mỗi Bồ Câu. Người con gái mà Mắt Ướt thương, bao ngày nhung nhớ và muốn gặp nay lại xa cách trước tầm mắt của mình. Không phải Bồ Câu vẫn luôn mong chờ Mắt Ướt mà tất cả chỉ là do Mắt Ướt ngộ nhận, đó có thể là tình cảm mà người bạn thân dành cho nhau. Trái tim Mắt Ướt vỡ tan. Giọt nước mắt vội rơi sau bao ngày không phải là nước mắt hạnh phúc mà là sự chia ly. Mắt Ướt đưa tay dụi đi, năm tháng qua đi không cho phép Mắt Ướt dễ dàng yếu lòng. Mắt Ướt quay lưng ra đi cho những yêu thương phải bỏ lại phía sau…

\r\n

***

\r\n

Buổi tối, khi màn đêm đã bắt đầu bao phủ lấy không gian, Bồ Câu lại chợt nghĩ đến Mắt Ướt. Bồ Câu định mang sợi dây chuyền năm nào ra ngắm thì cô bạn thân ở Đại học đến tìm. Bồ Câu nhận được một hộp quà mà người gửi chính là một chàng trai. “Lúc tan học về được khoảng 2 tiếng thì có người đến tìm mình nhờ gửi cho cậu mà mình lại quên mất nên giờ đem qua”. Bồ Câu có linh cảm không tốt về món quà.

\r\n

Một hộp quà màu xanh da trời nhàn nhạt, đơn giản. Bồ Câu nhìn thấy có một bao thư không có tem, không ghi người gửi. Một lá thư viết bằng tay, chỉ có thế trong một hộp quà. Lá thư được mở ra, những dòng chữ quen thuộc đập vào mắt Bồ Câu, như vậy là Mắt Ướt đã đến tìm Bồ Câu, đã đến trường của Bồ Câu nhưng không gặp Bồ Câu. Bồ Câu bỗng dưng ngộ ra là Mắt Ướt có thể đã nhìn thấy cảnh Bồ Câu tay trong tay với tên bạn cùng lớp. Bồ Câu run run, hồi hộp và lo sợ khi đọc những dòng thư mà Mắt Ướt gửi lại cho mình.

\r\n

Giữa hàng ngàn cỏ ba lá có một cỏ bốn lá may mắn, cậu chẳng phải cỏ bốn lá khó tìm ấy nhưng là một cỏ ba lá may mắn đúng nghĩa trong cuộc đời mình. Hạnh phúc của mình là có cậu, được làm bạn với cậu và luôn được cậu yêu thương. Tặng cậu sợi dây chuyền này, giờ mình mong rằng cậu cũng đã tìm được một cỏ ba lá yêu thương cậu thật lòng. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi, đừng tìm mình nữa…

\r\n

Bồ Câu nắm lấy lá thư, lòng chợt nhói đau vô cùng. Cơ hội gặp nhau ngay trước mặt nhưng lại không nhìn thấy nhau, làm sao có thể gặp được Mắt Ướt khi tất cả chỉ là hiểu lầm. Đã từ lâu lắm rồi Mắt Ướt không còn là một người bạn thân trong trái tim Bồ Câu, tình cảm ấy đã lớn lắm rồi… Bồ Câu biết rõ tình cảm của mình nhưng chưa bao giờ kịp nói với Mắt Ướt, giờ thì chắc sẽ không bao giờ kịp nữa. Mặt dây chuyền hình cỏ ba lá như cứa vào trái tim Bồ Câu một nỗi đau không bao giờ lành, Bồ Câu òa lên khóc trong  vô vọng.

\r\n

***

\r\n

Thời gian trôi qua nhanh đến mức Bồ Câu chẳng thể gặp lại được Mắt Ướt đến hơn ba năm, đối với Bồ Câu tất cả cứ như một giấc mơ. Khi thức tỉnh, giấc mơ sẽ tan biến và mọi vật sẽ lại về đúng quỹ đạo của nó, Bồ Câu luôn nghĩ như thế nhưng nỗi đau thì cứ hiện rõ trong trái tim. Bồ Câu chẳng thể nào ngủ ngon được cho một ngày đầy biến cố, chỉ là giúp bạn thử lòng người con gái mình thích bằng cách cho nắm tay, Bồ Câu luôn hi vọng bạn mình sẽ hạnh phúc nhưng lại không ngờ giây phút ấy lại là lúc hạnh phúc của mình tan vỡ…

\r\n

Đồng hồ vừa reo đúng bốn rưỡi sáng, Bồ Câu mở tung cửa sổ phòng hít khí trời và chuẩn bị chạy bộ. Thành phố lúc sáng sớm vẫn có thể ngắm sao, vẫn có thể tận hưởng những giây phút yên bình. Bồ Câu mặc cho gió thổi tóc rối, mặc cho dây giầy bị tuột vẫn chạy thật nhanh. Chạy cho quên bớt những nỗi buồn còn chất chứa trong lòng, cho mối tình chưa chớm nở đã vụt tắt… Nhưng càng chạy thì lại chợt nhận ra thói quen khó bỏ này là do Mắt Ướt đã tập cho Bồ Câu.

\r\n

 Bồ Câu vấp phải dây giầy và ngã khuỵu xuống nền đường. Nước mắt tuôn rơi, Bồ Câu khóc bật thành tiếng vì nỗi đau kìm nén quá lâu. Bồ Câu ngồi giữa lòng đường và khóc hết nỗi lòng mình mặc cho một số người đi bộ ngang qua nhìn vào. Giữa không gian vắng lặng, Bồ Câu nghe được một giọng nói khác ngoài tiếng khóc của mình.

\r\n

– Bồ Câu à…

\r\n

Một giọng nói thân thuộc mà Bồ Câu luôn hằng mong nhớ, khắc khoải. Dưới ánh đèn vàng vàng, một bóng đen từ sau thân cây bước ra. Dáng người chắc chắn hơn, ốm hơn nhưng Bồ Câu vẫn luôn có thể nhận ra được không ai khác đó chính là Mắt Ướt. Bồ Câu loạng choạng đứng dậy, bước đến bên cạnh Mắt Ướt. Một cái tát vào mặt Mắt Ướt rồi ôm chầm lấy, vừa khóc vừa nói:

\r\n

– Cậu đúng là đồ ngốc, sau bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn không chịu thông minh thêm tí nào. Lần này mình sẽ không để cậu đi nữa đâu…

\r\n

– May mà mình ngốc đến nỗi muốn nhìn cậu một lần nữa mới biết được lòng cậu, ngốc cũng hay mà, thông minh không phải bao giờ cũng tốt đâu… Phải không, cỏ ba lá của mình.

\r\n(Hết).\r\n

Yuchi Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn, Internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...