Cỏ ba lá – Phần 1

Tâm sựTruyệnCỏ ba lá – Phần 1
10:59:50 18/11/2016

Girly.vn -

Giọt nước mắt lăn dài, nóng hổi. Mắt Ướt rất sợ phải xa Bồ Câu, tình cảm bao lâu nay dành cho Bồ Câu quá lớn. Bồ Câu không bao giờ chê Mắt Ướt nhà nghèo hay suốt ngày chỉ biết nuôi gà, nuôi lợn ngoài việc ăn học. Mẹ của Mắt Ướt mấy năm nay trở bệnh nặng, tiền thuốc men lại quá lớn nên Mắt Ướt phải bỏ ngang việc học Đại học. Nén nỗi đau vào trong tim, Mắt Ướt ở nhà với ước mơ sẽ xây dựng được một trang trại phát triển để có thể bươn chải cuộc sống. Những lúc buồn hay vui của Mắt Ướt đều có Bồ Câu bên cạnh nhưng ngày mai Bồ Câu sẽ rời làng quê nghèo ra phố thị ở với ba mẹ lâu lâu mới có dịp về thăm.

Cỏ ba lá - Phần 1

\r\n

Sương đêm còn ướt đẫm trên vòm lá, những ngôi sao xa vẫn còn lấp lánh trên tấm thảm nhung đen. Trên những cánh đồng còn ngái ngủ, có hai bóng đen vừa thong thả chạy bộ vừa chuyện trò.

\r\n

– Bồ Câu này, cậu có nhớ lần đầu tiên mình gặp cậu không. Lần đó cậu níu áo gọi mình là anh đó.

\r\n

Cô gái trẻ bật cười, đám tóc được buộc cao bay trong gió. Giọng nói chất chứa bao nhiêu kỉ niệm ùa về.

\r\n

– Nhớ chứ, lần đó mình mới từ thành phố về, bạn bè không có mà lại nhìn thấy cậu đứng đó nên phải tranh thủ chứ. Mới đó mà nhanh thật, sắp phải xa nơi này rồi.

\r\n

– Mai cậu đi rồi à?

\r\n

– Giá cậu đi học Đại học với mình thì vui quá, tại sao cậu từ bỏ uổng thế. Có nhiều người rất muốn đậu Đại học như cậu mà…

\r\n

– Thôi, cậu đừng nói nữa.

\r\n

– Mắt Ướt cứng đầu. À, mà tối nhớ qua nhà mình, mình có quà cho cậu đó.

\r\n

***

\r\n

Trăng tròn mười lăm sáng và đẹp, đẹp với một nỗi buồn man mác. Ánh trăng chiếu sáng cả con đường, chiếu sáng trái tim người thanh niên trẻ đầy hoài bão. Mắt Ướt vừa đi đến nhà Bồ Câu vừa muốn nói điều gì đó với Bồ Câu nhưng rồi lại quyết định im lặng. Mắt Ướt sắp phải xa Bồ Câu, xa một người quá thân thuộc như một thói quen… Hơn 16 năm từ ngày Bồ Câu rời thành phố, xa cha mẹ về sống cùng bà nội với chú thím ở quê, Bồ Câu và Mắt Ướt đi đâu cũng có nhau. Cái cách mà hai đứa gọi tên nhau cũng khiến nhiều người bật cười và hiếu kì.  Mắt Ướt không hiểu mình đã đứng trước ngõ nhà Bồ Câu từ lúc nào. Giọng nói của nội trầm ấm: “Con bé ở phía sau bờ ao đó con”.

\r\n

Rón rén đi ra, Bồ Câu ngồi đó, đôi mắt xa xăm nhìn trời mây. Định trêu Bồ Câu từ phía sau lưng nhưng bước chân vừa đặt xuống cách Bồ Câu ba bước thì:

\r\n

– Thôi, đừng đùa nữa.

\r\n

Giọng Bồ Câu nghèn nghẹn, nắm tóc đuôi gà mọi ngày lí lắc giờ cũng trở nên mất dần đi sức sống. Mắt Ướt rối rít, vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má Bồ Câu.

\r\n

– Cậu khóc à? Đừng khóc nữa. Có phải đi luôn đâu. Mọi ngày Bồ Câu của mình mạnh mẽ lắm mà, sao hôm nay mau nước mắt thế.

\r\n

Nước mắt Bồ Câu cứ lăn mãi chẳng ngừng. Giọt nước mắt dưới ánh trăng lấp lánh và trong suốt như những viên pha lê nhỏ, vỡ tan trên mu bàn tay như muốn đâm sâu vào trái tim đang thổn thức của Mắt Ướt. Bồ Câu cố gắng nói trong tiếng nấc:

\r\n

– Mình đi rồi chắc sẽ nhớ cậu lắm Mắt Ướt ạ!

\r\n

– Ngốc thật, nhớ thì ráng mà về đây thăm mình.

\r\n– Mà Bồ Câu này, mình có cái này cho cậu. Đừng khóc nữa mà…\r\n

Mắt Ướt lôi từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền bạc có hình một giọt nước. Không nói gì, Mắt Ướt nắm lấy bàn tay của Bồ Câu và lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy. Bồ Câu ngạc nhiên nhìn Mắt Ướt như chờ đợi một điều gì đó.

\r\n

– Bồ Câu à, mình chắc cũng sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Mình không nhớ đã nghe được từ đâu điều này nhưng mai này cậu ở thành phố rồi, có khóc mình cũng không có mặt để an ủi cậu được đâu. Nhìn nó giống giọt nước mắt vậy, thấy nó là thấy mình… Đó là một lời nhắn nhủ thay mình, nhớ là mình không muốn cậu khóc đâu.

\r\n

Đôi mắt Bồ Câu ngân ngấn nước. Mười mấy năm làm bạn, dẫu biết Mắt Ướt là một con người sống tình cảm, không giàu có về vật chất nhưng không ngờ Mắt Ướt lại lo cho Bồ Câu như thế.

\r\n

– Sao cậu không mua đồ giả thôi, mua như thế tốn kém lắm. Để tiền mà mua thuốc cho mẹ.

\r\n

– Đây là tiền bán gà mình dành dụm được, mình chỉ có một người bạn thân là cậu thôi mà Bồ Câu. Mẹ mình ủng hộ mình chuyện này, mẹ mình còn gửi lời hỏi thăm cậu nữa.

\r\n

– Vậy thôi, mình sẽ không khóc nữa đâu. Cậu đã từng nói mắt mình đẹp giống mắt chim Bồ Câu nên mới gọi mình là Bồ Câu còn gì, mình hứa sẽ không để đôi mắt đẹp này phải buồn rầu nữa. Cậu đợi mình vào nhà lấy quà mình dành cho cậu.

\r\n

Bồ Câu vừa trở vào nhà thì một giọt nước chợt trào dâng cay cay nơi khóe mắt của Mắt Ướt. Vội lấy tay dụi đi nhưng hành động đó đã không qua được mắt Bồ Câu khi trở ra.

\r\n

– Cấm cậu khóc giống mình nữa, đây là quà. Về nhà mới được mở ra, mình sẽ gửi thư về cho cậu, nhớ trả lời thư cho mình nha.

\r\n

***

\r\n

Đêm hôm đó là một đêm dài với cả Bồ Câu và Mắt Ướt. Mặt trăng cũng thao thức rọi sáng cả một góc phòng. Bóng đèn ớt nhỏ chiếu nhè nhẹ nơi đầu giường. Mắt Ướt cầm tờ giấy báo đậu Đại học trên tay, đưa mắt nhìn khắp căn nhà nhỏ đơn sơ rồi vò nát, lặng lẽ mở món quà mà Bồ Câu đưa. Một lá thư tay và một chiếc đồng hồ cát nhỏ xinh.

\r\n

Mắt Ướt ạ, thú thật ngày đầu mình gọi cậu là Mắt Ướt không phải bạn mình ai mình cũng gọi thế đâu. Lần đầu mình nói dối miệng cứ như gà mắc thóc nhưng vẫn lừa được cậu, may thật. Mình thấy khóe mắt cậu ươn ướt nên mình bất chợt gọi cậu như thế, sau này định sửa nhưng gọi mãi thành quen không gọi tên cậu được nữa. Đây là bí mật mà lâu nay mình vẫn giấu cậu, bí mật của mình to nhỉ?!?

\r\n

Cỏ ba lá - Phần 1

\r\n

Mai mình lên thành phố rồi, mình ở với ba mẹ chắc phải giúp đỡ ba mẹ nên thời gian về thăm cậu chắc không có nhiều, ráng mà ăn uống nghe tên còm nhom kia! Nhớ mình thì cứ gửi thư cho mình, mình cho cậu địa chỉ rồi mà.

\r\n

Chẳng biết tặng gì cho cậu, mình mà mua đồng hồ đeo tay chắc cậu tiếc cũng chẳng dám đeo những lúc cho lợn hay gà ăn đâu. Mình tặng cậu cái đồng hồ cát này, buồn và nhớ mình thì cứ dốc ngược lại. Thời gian trôi nhanh lắm, ráng làm việc, giữ gìn sức khỏe để chăm sóc ba mẹ cậu.

\r\n

Mình đi rồi, mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm!!! À nhớ là không có mình thì đừng khóc nghe “Mắt Ướt”!

\r\n

Giọt nước mắt lăn dài, nóng hổi. Mắt Ướt rất sợ phải xa Bồ Câu, tình cảm bao lâu nay dành cho Bồ Câu quá lớn. Bồ Câu không bao giờ chê Mắt Ướt nhà nghèo hay suốt ngày chỉ biết nuôi gà, nuôi lợn ngoài việc ăn học. Mẹ của Mắt Ướt mấy năm nay trở bệnh nặng, tiền thuốc men lại quá lớn nên Mắt Ướt phải bỏ ngang việc học Đại học. Nén nỗi đau vào trong tim, Mắt Ướt ở nhà với ước mơ sẽ xây dựng được một trang trại phát triển để có thể bươn chải cuộc sống. Những lúc buồn hay vui của Mắt Ướt đều có Bồ Câu bên cạnh nhưng ngày mai Bồ Câu sẽ rời làng quê nghèo ra phố thị ở với ba mẹ lâu lâu mới có dịp về thăm.

\r\n

***

\r\n

Hơn hai tháng từ ngày Bồ Câu lên thành phố, Mắt Ướt nhận được một bức thư từ Bồ Câu. Khi mọi vật đã đi ngủ, Mắt Ướt mới mở thư với nỗi niềm nhung nhớ.

\r\n

From: Bồ Câu

\r\n

To: Mắt Ướt

\r\n

Đồ ngốc kia, cậu ngốc thật hay giả. Mình đã bảo cậu đừng ra tiễn mình sao còn đứng ở bụi cây mà khóc thế, mình đi chưa bao lâu mà cậu muốn mình lo cho cậu quá không học được sao??? 

\r\n

Mình lên đến nơi rồi, mọi thứ ở đây ồn ào và tấp nập lắm. Mấy tuần đầu sáng nào mình mở mắt ra cũng là bốn giờ rưỡi sáng, một thói quen khó bỏ. Những lúc đó mình nhớ tiếng gà gáy, nhớ làm sao cái bóng nhỏ đen đen của cậu gọi mình chạy thể dục. Ở đây mình vẫn duy trì thói quen ấy nhưng cô đơn quá, ước gì có cậu để cùng mình nói chuyện.

\r\n

Mình đi học rồi nhưng nhìn đâu cũng thấy mỗi tên ngốc nhà cậu chăm chỉ học bài, rồi nói chuyện, cho lợn, cho gà ăn… Đâu đâu cũng thấy cậu, có phải cậu bỏ bùa mình rồi không?…

\r\n

Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha, mình chờ tin cậu.

\r\n

***

\r\n

From: Mắt Ướt

\r\n

To: Bồ Câu

\r\n

Bồ Câu, mình cũng thích quà của cậu lắm nhưng nó chỉ làm mình nhớ cậu hơn thôi nên mình để nó vào một nơi khác rồi. Việc nhớ cậu cũng làm mình không tập trung làm gì được.

\r\n

À mình mới bán được một lứa heo, mong là đủ tiền mua thuốc cho mẹ. Cuộc sống của cậu ở đó sao rồi, cậu có nhiều bạn mới không, họ chắc không giống mình đâu nhỉ…

\r\n

Cậu có nhớ lời mình dặn là không được khóc không, nhớ phải tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Mình không có nhiều thời gian nên không gửi thư cho cậu thường xuyên được, chỉ cần cậu biết là mình cũng nhớ cậu nhiều lắm.

\r\n

Mình luôn mong cậu học tốt.

\r\n

Những chuỗi ngày của Bồ Câu và Mắt Ướt với những lá thư hỏi thăm đều đặn trôi qua, dường như tình bạn giữa hai người chưa bao giờ là xa cách. Nhưng được nửa năm thì Bồ Câu không còn nhận được thư từ Mắt Ướt nữa, mặc dù Bồ Câu vẫn gửi thư đi đều đặn. Tin tức về Mắt Ướt chỉ còn là những cuộc điện thoại đường dài từ bà nội…

\r\n

Bồ Câu lo lắng khi nhận được tin mẹ của Mắt Ướt vừa qua đời được hơn một tháng, Mắt Ướt vẫn bình thường. Đó là những gì mà bà nội cho biết nhưng hơn ai hết Bồ Câu rất rõ một điều là Mắt Ướt không mạnh mẽ như thế, đó chỉ là bề ngoài mà cậu ấy cố gắng tạo ra còn tâm hồn thì tổn thương và đau đớn vô cùng.

\r\n

Bồ Câu được nghỉ học hai ngày, vội vàng bắt xe về quê thăm Mắt Ướt. Vừa về đến nơi thì hay tin Mắt Ướt không có ở nhà, Mắt Ướt đã đi một nơi nào đó khoảng một tuần mới trở về. Bồ Câu lẳng lặng đi về, trước khi về thành phố vẫn gửi lại cho Măt Ướt một lá thư.

\r\n

From: Bồ Câu

\r\n

To: Mắt Ướt

\r\n

Ngốc, sao cậu để mình phải lo lắng cho cậu như thế hả Mắt Ướt, mình từ thành phố vội về với cậu khi hay tin nhưng lại không gặp được cậu. Tại sao cậu không nói gì với mình, chẳng phải đã hứa cái gì hai đứa cũng chia sẻ cho nhau biết hay sao. Mình biết cậu buồn nhiều lắm nhưng cậu phải sống thật mạnh mẽ vì tương lai phía trước, đường còn dài lắm. Mình nghĩ mẹ cậu cũng mong hai anh em cậu sống thật tốt mà thôi, đừng để mẹ cậu ở trên kia phải thất vọng vì đứa con trai giỏi giang là cậu.

\r\n

Mắt Ướt à, lần này mình biết mắt cậu thật sự “ướt” rồi, hãy để những giọt nước mắt đó vơi bớt nỗi đau cùng cậu nhưng đừng quá lâu nhé.

\r\n

\r\n

Mình mong tin cậu lắm, xin đừng xem mình là người xa lạ, Mắt Ướt à…

\r\n

Lá thư của Bồ Câu gửi Mắt Ướt chất chứa bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu yêu thương mà Bồ Câu muốn san sẻ với Mắt Ướt. Nhưng Bồ Câu phải lại rời xa chốn yên bình giữa hai người để trở về với thành phố nhộn nhịp.

\r\n

***

\r\n

Hơn ba tháng kể từ ngày Bồ Câu về quê, Mắt Ướt vẫn không hề liên lạc. Bồ Câu rất muốn gặp Mắt Ướt nhưng điều đó thật khó vì Bồ Câu đang trong thời gian sắp phải thi học kì. Bà nội nói với Bồ Câu rằng Mắt Ướt đã đi đâu đó từ hơn một tháng trước mà cả xóm không ai gặp nữa. Mắt Ướt giao đàn lợn và mấy đàn gà lại cho ba và đứa em trai sau một trăm ngày cúng mẹ rồi đi. Cả xóm ai cũng thắc mắc nhưng ba của Mắt Ướt chỉ nhìn về xa xăm vô định khi nói đến chuyện của con trai.

\r\n

Mọi thông tin liên lạc giữa Bồ Câu và Mắt Ướt bị cắt đứt một cách bất ngờ mà chính Bồ Câu cũng không hiểu được. Đêm đến, khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nỗi nhớ Mắt Ướt lại bất chợt ùa về, Bồ Câu lại vân vê chiếc dây chuyền trên cổ, lại nhớ đến những gì mà đêm hôm đó Mắt Ướt đã nói với mình, nhớ lại những ngày tháng hai đứa cùng nhau chạy nô đùa khắp xóm… Nước mắt của Bồ Câu lại thấm ướt gối. Tất cả kí ức vẫn còn nhưng người thì đi đâu mất. Có lẽ Bồ Câu phải tiếp tục đương đầu với mọi thứ mà không còn Mắt Ướt bên cạnh, không còn người hiểu và chia sẻ với mình. Thứ duy nhất ở lại với Bồ Câu đó chỉ là sợi dây chuyền bạc có hình giọt nước mắt.

\r\n

(Còn tiếp)

\r\n

Yuchi Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn 

Trang trước

Ký ức Mẹ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...