"Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây" - Yêu thương chẳng đâu xa xôi - Girly.vn

“Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây” – Yêu thương chẳng đâu xa xôi

Review Sách“Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây” – Yêu thương chẳng đâu xa xôi
01:55:55 19/11/2018

Girly.vn -

“Xin lỗi” – Một lời xin lỗi vì chẳng thế giống người ta. Anh không thể lãng mạn, ngọt ngào, cũng không đủ tinh tế nhớ ra những ngày đặc biệt mà chuẩn bị cho em chút quà. Anh lại là kẻ chẳng biết dỗ dành mỗi khi em giận dỗi, lại vụng về chẳng nói được bao câu yêu thương đường mật. Yêu anh, em chỉ nhận được những điều đơn giản nhất.
“Xin lỗi….
Em có muốn yêu anh không?”

Em biết không, người yêu thương mình chẳng đâu xa xôi. Họ đã chầm chậm bước đến bên cạnh em, mang cả những yêu thương chân thành nhất để dành tặng cho em đấy, cô gái ạ.

Cuộc sống này vốn dĩ rất ngắn ngủi, những thứ qua rồi thì không thuộc về mình thêm một lần nào nữa. Bản thân mình không phải là một điều đặc biệt trong cuộc đời của người ta, cớ gì phải luyến tiếc, tự huyễn hoặc chính mình để rồi lại đau lòng.

Người ta thường hay nói về người yêu cũ, một người mình đã từng yêu rất nhiều, từng cho đi thứ tình cảm chân thành nhất. Nhưng lại ít ai nhìn về phía sau, nhìn về một người lặng thầm đứng nhìn người mình yêu ở phía xa và sâu hút trong bóng tối. Một người vẫn luôn chờ đợi mình, chờ đợi được đón nhận yêu thương từ trái tim của mình, trong khi bản thân chúng ta chỉ biết cưỡng cầu và mãi đuổi theo những thứ ảo ảnh hư vô chẳng bao giờ thuộc quyền sở hữu.

Người đợi mình phía sau chẳng biết nên xót nên thương hay là nên trách vì quá ngốc. Nhưng tình yêu mà, phải ngốc nghếch một chút mới biết bản thân nên làm gì để trưởng thành.

Du Phong đã dành tặng một quyển sách hay và có ý nghĩa đến cho các bạn đọc giả, để an ủi trái tim của những kẻ chờ đợi cũng như phần nào đó thức tỉnh những trái tim đang ngủ quên bỏ lỡ yêu thương thật sự. Những trang viết của “Có anh ở đây rồi, hạnh phúc cũng ở đây” chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

“Xin lỗi” – Một lời xin lỗi vì chẳng thế giống người ta. Anh không thể lãng mạn, ngọt ngào, cũng không đủ tinh tế nhớ ra những ngày đặc biệt mà chuẩn bị cho em chút quà. Anh lại là kẻ chẳng biết dỗ dành mỗi khi em giận dỗi, lại vụng về chẳng nói được bao câu yêu thương đường mật. Yêu anh, em chỉ nhận được những điều đơn giản nhất.

Xin lỗi….
Em muốn yêu anh không?”

Lời xin lỗi ấy tựa như nỗi lòng của một kẻ đơn phương đang tự ti về những điều mình có thể làm cho người mình yêu. Lời xin lỗi ấy có nghe mà không thể không lay động, người ta yêu bằng tất cả những gì chân thật nhất lại sợ mình đòi hỏi quá nhiều, người ta chẳng làm được gì cho mình như bao người ngoài kia, nhưng thứ mà họ dành cho chúng ta chính là một tình yêu chân thành. Không giống như bao lời múa mép khoa trương mà hành động thì chẳng bao giờ giống.

“Chuyện đó đã qua lâu”. Người ta nói, chuyện gì đã qua rồi thì nên cho qua, đừng nên nhắc lại hay nhớ đến làm gì để chuốc lấy những tháng ngày phiền muộn.
Chuyện đã cũ, có mở ra và đọc lại cũng không thể thay đổi được điều gì. Lời hứa năm ấy chính mình nói ra hay nghe được cũng chẳng còn tác dụng nữa. Rồi người nói sẽ quên, người nghe sẽ không còn bận lòng nữa. Cho nhau chút thời gian rồi mọi chuyện sẽ ổn. Đừng để mọi chuyện trở nên quá tệ, mối quan hệ không thể cứu vãn được nữa. Cách tốt nhất là khi yêu, đừng nên hứa hẹn điều gì, bởi tương lai nào có ai có thể tiên đoán. Không hứa hẹn, không hy vọng và cũng không có chuyện thất vọng để còn có thể giữ lại chút hồi ức đẹp nhất về những tháng ngày còn bên nhau. “Để sau này nếu lỡ có một ngày trở thành người dưng, thì cũng là hai người dưng thanh thản.”

Trái tim của người đến sau, người đến để chữa lành vết thương thật mạnh mẽ. Có thể âm thầm chịu đựng hết tất cả mọi thứ, chấp nhận sự thật rằng tâm người mình yêu chẳng hề thuộc về mình như mình đã nghĩ. Bởi lẽ khi con người đã yêu một ai đó thật sự thì chẳng dễ dàng quên được đâu. Ở “Cô ấy (2)”, Du Phong đã nói lên điều đó, như một lá thư gửi người yêu cũ của người yêu, cũng vừa như quyển nhật ký vừa xoáy vào sự thật đang diễn ra vừa an ủi tình cảm của chính mình.

“Ở bên anh cô ấy khác rất nhiều,
Ríu rít tung tăng vui cười chạy nhảy.
Anh đi rồi mang theo cùng hết thảy,
Say đắm, ngọt ngào, khao khát, hồn nhiên”

……

“Tôi sẽ ân cần bằng tất cả tình yêu
Cho cô ấy tháng ngày sau yên nghỉ
Nhưng có một điều cố bao nhiêu cũng không đủ
Cô ấy chẳng bao giờ hạnh phúc giống bên anh”

Cũng đúng thôi, yêu nhau thì dễ nhưng yêu chân thành thì quên nhau lại là một điều rất khó khăn. Chẳng biết là dây tơ hồng bị rối nên mới có nhiều chuyện xảy ra hay đây là chút thử thách nhỏ cho chúng mình rời xa để xem mình yêu nhau đến thế nào. Kết quả thì không biết ra sao nhưng chỉ biết rằng thử thách càng nhiều thì người đau lòng, người phiền muộn lại càng tăng. Như một qui luật muôn thở, tất cả chúng ta yêu bằng con tim, lý trí chẳng bao giờ thắng nổi. Biết là người ấy không thể yêu hay không nên đặt tình cảm vậy mà vẫn cứ ngoan cố, vì chút biểu hiện nhỏ nhặt mà cho đấy là yêu thương rồi tự huyễn hoặc chính bản thân mình. Người âm thầm chờ đợi phía sau chẳng biết bao giờ mới hết đáng thương, chẳng biết bao giờ mới được đón nhận tình cảm một cách trọn vẹn nhất.

“Thương một người đâu cần những lí do
Đong đếm nhận – cho biết bao giờ mới đủ
Nếu khi nào em nhớ về người cũ
Hãy tự nhủ: Sau quá khứ, là anh”

Nếu có thể hãy thử một lần mở lòng đón nhận yêu thương từ người đã dành thanh xuân để chờ đợi mình. Đừng cố gắng với hoài đến một điều gì đó xa vời hay níu kéo một người không muốn quay lại để cùng mình hạnh phúc. Bởi có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa, người dưng vẫn là người mà thôi. Chi bằng tập yêu người yêu mình, biết đâu khi ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

VynHee – Theo Girly
Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

VynHee

Tâm không có thì thời gian có dài bao lâu cũng là điều vô bổ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...