“Có ai giữ giùm những lãng quên”- Không một ai trừ bản thân ta

Review Sách“Có ai giữ giùm những lãng quên”- Không một ai trừ bản thân ta
03:00:17 31/10/2017

Girly.vn -

Khép quyển sách lại, tâm hồn tôi chợt cô đọng, trái tim có hẫng đi vài nhịp khi nghĩ về những lần đã vô tình làm ngơ những hồi ức.Với những người khó tính, cuốn sách này có thể vẫn chưa đủ, nhưng với tôi, đấy là những dòng tự sự chân thành, những mẩu chuyện nhẹ nhàng đi vào lòng người. Dù có thế nào thì vẫn phải cố gắng sống thật ý nghĩa bởi cuộc đời là một quyển sách đặc biệt chẳng ai biết trước mục lục, phải sống thật tốt, dù cho nỗi buồn nhiều hơn niềm vui vì thực sự vẫn còn nhiều thứ khiến cuộc sống của ta có nhiều ý nghĩa.

“Có bao giờ bạn ngồi giữa lòng thành phố nhộn nhịp nhưng bản thân vẫn tự thấy rỗng tuếch chưa?”. Bạn đã nhìn dòng yêu thương, dòng chảy kí ức cũ kĩ trôi qua như một giấc mơ đã từ lâu vụt khỏi tay. Tôi cũng không khác bạn, nhịp sống mỗi ngày cứ hối hả vô tình cuống tôi vào guồng xoáy công việc, lấy đâu được một khoảng thời gian chiêm nghiệm lại những chuyện quá khứ. Thế nhưng, khi tôi đọc được quyển sách “Có ai giữ giùm những lãng quên” của tác giả Jun Phạm, tôi đã tự để bản thân mình nghỉ ngơi vài ngày để ngẫm nghĩ những chuyện đã qua, tôi ấm lòng khi tìm thấy đâu đó những hình ảnh ngô nghê của mình ngày xưa, những mảng kí ức tuổi thơ đẹp đẽ cứ hiện về liên tục. Jun Phạm có lẽ là cái tên không còn quá xa lạ với những người nghe nhạc, đặc biệt là những bạn yêu thích nhóm nhạc thần tượng 365;  nhưng với tư cách là một người viết sách thì anh vẫn là một gương mặt khá lạ lẫm. Với văn phong nhẹ nhàng, tinh tế, có chút mộng mơ, có chút trữ tình, trước đó anh đã thành công trong việc xuất bản “đứa con tinh thần” đầu tiên của mình là quyển sách “Nếu như không thể nói nếu như”. Và quyển “Có ai giữ giùm những lãng quên” chính là quyển thứ hai nối tiếp sự nghiệp viết sách thỏa lòng đam mê của anh.

 Lần đầu cầm quyển sách trên tay, miệng tôi đã phải “Wow” lên bởi bìa sách nhìn thật đẹp mắt. Hình ảnh anh chàng nổi bật giữa sách có vẻ là Jun khi bên phải áo có mang tên anh. Có một chi tiết tuy nhỏ nhưng với tôi nó ý nghĩa. Anh chàng đó tay đặt lên lồng ngực và nhắm đôi mắt lại như cách tự cảm nhận những hồi ức mà ta chợt lãng quên. Có thể là hình ảnh những cánh chuồn chuồn bay dập dờn hay những khóm hoa tím rịm thơm ngát một vùng. Tựa sách “Có ai giữ giùm những lãng quên” như một câu hỏi cũng như một câu tự nhắc nhở bản thân đừng vì bất kỳ lý do gì mà để những” lãng quên” đó trôi đi một cách vô nghĩa vì thực sự chỉ có chính ta mới là người nắm giữ chìa khóa của hộp kí ức, chứ không thể là một người nào hay một thế lực siêu nhiên thời gian nào. Một hồi ức được giữ lâu hay phơi màu theo thời gian như thế nào đều do suy nghĩ của bạn điều khiển.

Tản văn này là những mẩu chuyện rất nhỏ, quen thuộc của tác giả và của mọi người. Nó được chia thành hai phần: phần đầu nói về tình cảm gia đình, phần sau nói về tình yêu. Trước khi vào sách, có một đoạn ngắn là lời bộc bạch của bản thân anh, tuy ngắn nhưng hằn chất chứa nhiều tâm sự, nỗi lòng. Đó là lời tự sự chân thành với những lời khá vụng nhưng thật. Tôi tâm đắc câu “Khi bạn mất đi vật chất, bạn vẫn có thể kiếm lại được nếu như cần cù và kiên nhẫn. Nhưng khi bạn mất  đi ký ức, sẽ chẳng bao giờ còn niềm tin và hy vọng, sẽ chẳng cỏn một thứ gì để vịn vào mà tiếp tục bước trên đường đời”. Câu nói như một lời thức tỉnh, một cú tát thật đau khiến nhiều người giật mình nhận ra từ trước đến nay mình đã bỏ lơ phần tinh thần trong bản thân quá lâu để theo đuổi những thứ mang tên sự nghiệp, tiền tài,..Chúng ta chấp nhận việc giữ kí ức bên cạnh không phải là cách đắm chìm trong nó mà là để ta được tồn tại, được thăng hoa trong cuộc sống. “Lãng quên không khiến bạn ác độc đi”- vì chẳng có quy phạm đạo đức nào bắt lỗi bạn khi bạn quên đi một thứ gì. Sự thật rằng một ngày bạn làm cả trăm công ngàn việc, bạn tạm quên tiếng cười, tiếng nói, những ngày học hành mệt mỏi chuyển cấp, tiếng reo đùa của đám bạn; nhưng rồi khi bắt gặp lại chính những hình ảnh thân thuộc đó, bạn sẽ chợt nhận ra bạn đánh rơi quá nhiều thứ mà không kịp quay đầu lại để nhặt.

"Có ai giữ giùm những lãng quên"- Không một ai trừ bản thân ta

Mở đầu tản văn, Jun Phạm đưa người đọc đến những hồi ức tuổi bé của anh. Những dòng cảm xúc theo con chữ miên man cuốn mọi người vào lời kể nhẹ nhàng. Anh vốn mất mẹ từ sớm, chỉ có bố là bờ vai vững chắc, đôi tay cứng rắn dìu dắt anh qua những khó khăn, là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời. Tôi còn nhớ những lần có điều kiện được đi show diễn hay buổi giao lưu ra mắt sách của anh, tôi đều thấy một hình hài thanh lịch, điềm đạm của bố anh đang hướng mắt, khẽ môi cười, động viên ủng hộ cho con trai trên hàng ghế khán giả. Người đàn ông đó đã một đời gà trống nuôi con và tôi cảm nhận được tình cảm mà Jun dành tặng cho ông qua những cử chỉ, ứng xử như tự mình hứng chịu những lời bình luận tiêu cực không cho bố biết, hay hát tặng bố vào kì chương trình Gương mặt thân quen. Câu chuyện nhà của anh có lẽ cũng có một vài người có hoàn cảnh tương tự. Khi về đến nhà trước đêm giao thừa chỉ vỏn vẹn 12 tiếng, anh chỉ kịp quét dọn sơ lại nhà cửa. Đó là khoảnh khắc vội vàng nhưng thiêng liêng nhất, là lúc giao nhau giữa hai năm, chuẩn bị một năm mới lại đến. Tất cả mọi thứ lại sang một trang mới. Giây phút này cũng là lúc mọi cảm xúc chợt ùa về rồi lắng đọng nghẹn ngay cổ họng. Hình ảnh về những người thân quen hiện hữu, “những chiếc áo đen đã bạc đi của mẹ được xếp vuông vắn trong tủ với chất liệu cotton mát rượi”, “từng chữ trong lời bài hát Cho con văng vẳng bên tai”, “nhớ dáng mẹ hiền”,..Tự mình ngồi mở hộc tủ ra xem, thì ôi thôi biết bao ki niệm ngày xưa: bức tranh nguệch ngoạc hồi lớp 1, những chiếc máy bay gấp vội,.. rồi tự nhận ra những điều bình dị nhất trong đời thật ra là những điểu quý báu nhất. Anh đã lớn lên từ những bình trà đá, miếng bánh tiêu, bánh bò và cuối cùng là những món mỹ phẩm mà bố mẹ anh bán từng ngày. Tâm hồn anh được nuôi dưỡng, bao dung bởi những câu chuyện tuổi thơ của bố mẹ, những lời răn đe của bố. Khi mẹ anh mất, anh cũng mất đi một điểm tựa, anh sa vào những cuộc vui với chúng bạn, để khi tối về anh lại tự hỏi tại sao chuyện quái ác này lại xảy ra với anh chứ chẳng phải là người khác, anh bỏ mặc mọi thứ, anh nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi; đến khi bố anh một ngày với tình trạng xỉn bê bết và đã ngất xỉu khi đi làm, anh mới chợt nhận ra chân lí “Người ra đi chỉ còn là quá khứ, hãy cứ giữ những hồi ức đẹp nhưng xin đừng bám víu và bi lụy, vì những người ỡ lại mới xứng đáng cho ta yêu thương và nhớ về”. Mỗi thứ cứ như một thước phim tua chậm khiến lòng người tự mỉm cười rồi tự khóc “Vì sao lại tự cho lãng quên thuộc về quá khứ, hồi ức chỉ là những mảnh vỡ cất trong hộc tủ”. Bản thân chúng ta hãy thử một lần lục tìm những kí ức cũ, ta sẽ thấy bản thân mình đã quá lạnh nhạt với nhau. Những mẩu chuyện còn lại ở phần đầu nói vể những người anh đã gặp, những câu chuyện giản dị nhưng thật dễ nhớ.

Phần sau của sách chỉ có 8 tản văn nhỏ. Điểm trừ của phần này chính là những mẩu truyện nhỏ thực sự không có sự liên kết, khá nhạt. Văn phong phần này có hơi bay bổng, mộng mị. Nhưng nếu chia nhỏ ra đọc riêng lẻ, thì thực mỗi mẩu đều có một ý nghĩa. Phần hai này nói về những thứ ta đã lãng quên trong tình yêu. Tình yêu là chất xúc tác cực kỳ tốt trong cuộc sống. Nó như một chiếc vại, mỗi ngày ta đong từng chút yêu thương vào, nhưng rồi ai cũng sợ khi chất xúc tác đó tràn ra khỏi miệng bình. Lúc đó là lúc hai trong số chúng ta phải cân bằng nó, chứ không thể nào tự tay đập tan nó một cách không thương tiếc. Khi yêu, chúng ta không hề biết lý do gì ta lại đến bên nhau để một ngày ta lại hỏi nhau “Em/Anh yêu nhau vì điểu gỉ?”. Đến những ngày ta cạn thương yêu, ta buộc phải nhớ lại những ngày đầu ta yêu nhau, để làm gì? Là để cảm nhận lại tại sao ta lại đi đến được quãng đường này, có thể cứu vãn nó không. Nếu như đã không thể, thì nên mỉm cười buông tay, vì “tình yêu không có chỗ cho sự níu kéo”. Nếu họ đã không còn nhớ những hạnh phúc lúc còn bên nhau, thì dù ta cố giữ họ vẫn có cớ để đi. Và phần tôi thích nhất ở phần này là tản văn “Tuổi thơ vì sao lại mất?”. Câu trả lời chính là do vật chất đã lấy đi, lúc ta biết thế nào là gọi là giá trị, biết thế nào là lo toan, và thế nào là bươn chải, thì tuổi thơ thực sự đã ra đi, nhưng cho đến khi có thật nhiều vật chất thì ta lại chẳng bao giờ, chẳng bao giờ chuộc lại được tuổi thơ- một thứ đỗi quý giá.

Khép quyển sách lại, tâm hồn tôi chợt cô đọng, trái tim có hẫng đi vài nhịp khi nghĩ về những lần đã vô tình làm ngơ những hồi ức.Với những người khó tính, cuốn sách này có thể vẫn chưa đủ, nhưng với tôi, đấy là những dòng tự sự chân thành, những mẩu chuyện nhẹ nhàng đi vào lòng người. Dù có thế nào thì vẫn phải cố gắng sống thật ý nghĩa bởi cuộc đời là một quyển sách đặc biệt chẳng ai biết trước mục lục, phải sống thật tốt, dù cho nỗi buồn nhiều hơn niềm vui vì thực sự vẫn còn nhiều thứ khiến cuộc sống của ta có nhiều ý nghĩa.

Ichi PhạmTheo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Ichi Phạm

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...