Chuyện trẻ con kể về người lớn

Tâm sựTruyệnChuyện trẻ con kể về người lớn
10:32:16 02/12/2016

Girly.vn -

Ân chọn Sài Gòn cho ngã rẽ của cuộc đời mình và dường như đó là nơi cậu thuộc về. Hà Nội có tôi, nhưng có lẽ lý do này chưa đủ lớn để níu cậu ở lại. Hà Nội rất yên bình, hợp hơn cho những bản dương cầm sau lắng mà tôi chơi… có nghĩa là sẽ qua đi những buổi chiều tan học rong ruổi đi tìm đồ ăn, những buổi tối cùng nhau đi nghe nhạc giao hưởng, không còn cậu ở bên giảu những bài toán khó cho tôi, lâu lâu bày trò nghịch ngợm phá phách chọc tức tôi nữa.

 \r\n

Chuyện trẻ con kể về người lớn

\r\n

“Là trẻ con, đôi khi cũng cần tha thứ cho những lỗi lầm của người lớn…” nếu là fan của Nguyễn Ngọc Tư, hẳn đây là một câu nói không hề xa lạ. Bởi nó là câu nói cuối cùng của nhân vật nữ chính trong bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của chị – cánh đồng bất tận.

\r\n

1. Mối tình đầu

\r\n

Chuyện lớp 11…

\r\n

Người bạn mới vào lớp có cái tên nhiều hơn tên tôi một cái dấu – Thiên An – Thiên Ân. Duy chỉ có điều, tôi chẳng thể ngờ được rằng: Sau này, khi nhớ lại về thời cấp ba trọn vẹn của mình, Thiên Ân là cái tên trở thành ký ức đẹp nhất của tôi.

\r\n

Ân đẹp trai, nét đẹp tựa một tiểu vương tử, nhìn vào sẽ hiện lên một chữ: nghịch ngợm. Học rất cừ, chơi bóng rổ siêu hay, cá tính có thừa và cậu ấy nhanh chóng trở thành hiện tượng cho mấy cô bé trong trường mê mệt.

\r\n

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, tức là tôi cũng không quan tâm lắm đến Ân (ngoại trừ cái tên), cho đến một ngày cậu bạn dễ thương điển trai này chuyển đến ngồi cạnh lớp trưởng vì lý do: “học thì giỏi đấy nhưng quá nghịch trong lớp, đề nghị lớp trưởng kèm cặp” – nguyên văn lời cô chủ nhiệm. Và, lớp trưởng không ai khác, vâng, chính là tôi đây.

\r\n

Ngồi cạnh tôi, tức là khoảng trời bình yên của Ân đã biến mất. Có những quy tắc được đặt ra mà cậu ấy bất khả kháng – không thể không nghe: không được nói chuyện không liên quan đến bài học trong giờ học, không được ngồi lấn qua vạch mức đã quy định, không được để đồ qua hộc bàn của tôi – nếu không muốn bị tịch thu vô điều kiện, không được quay ngang quay dọc với bàn trước, bàn sau, bàn bên phải và thậm chí là bàn bên trái… nghe thì có vẻ dễ đó, nhưng hãy thử là một kẻ không bao giờ chịu ngồi yên như Ân đi, bạn sẽ hiểu.

\r\n

“Này, sao ngồi cạnh tôi ông ngoan vậy?”

\r\n

“À, vì bà đẹp!”

\r\n

“Nhảm nhí!”

\r\n

“Oh thật mà, thế có ai khen bà đẹp bao giờ chưa?”

\r\n

“Tất nhiên rồi!”

\r\n

Mấy thể loại câu chuyện thế này, ngày nào hai đứa cũng nói. Thời gian dần trả lời cho lý do chúng tôi thân thiết, đến mức mọi thứ không quá rõ ràng cho giới hạn của bạn thân và người yêu. Ừ thì vì chị An rất xinh, chơi dương cầm hay kinh khủng, nổi tiếng xưa nay, nên khi anh Ân trả lời cho mấy câu tỏ tình của mấy em là:

\r\n

“Người yêu anh là chị An!”

\r\n

Tất cả đều không có gì để phản đối.

\r\n

Nghe có vẻ là đùa, nhưng đó là sự thật. Chúng tôi quen nhau trong suốt quãng thời gian còn lại của cấp ba. Tình yêu đầu với những cảm xúc vẹn nguyên trong sáng, với sự rung động chân thành rất trẻ con, nhưng rất đẹp. Mẹ tôi thường nói đừng yêu một đứa con trai bằng tuổi mình, vì điều đáng sợ nhất của tuổi trưởng thành là bao giờ người con gái cũng trưởng thành sớm hơn một đứa con trai bằng tuổi. Những điều đó, sau này tôi mới nghiệm ra, đó là khi cả hai cùng vào đại học.

\r\n

Ân chọn Sài Gòn cho ngã rẽ của cuộc đời mình và dường như đó là nơi cậu thuộc về. Hà Nội có tôi, nhưng có lẽ lý do này chưa đủ lớn để níu cậu ở lại. Hà Nội rất yên bình, hợp hơn cho những bản dương cầm sau lắng mà tôi chơi… có nghĩa là sẽ qua đi những buổi chiều tan học rong ruổi đi tìm đồ ăn, những buổi tối cùng nhau đi nghe nhạc giao hưởng, không còn cậu ở bên giảu những bài toán khó cho tôi, lâu lâu bày trò nghịch ngợm phá phách chọc tức tôi nữa. Ân đi, trả lại cho tôi Hà Nội bình yên – theo một nghĩa nào đó. Không buồn lắm, chắc là khoảng thời gian bên cạnh Ân có quá nhiều niềm vui, nên nỗi buồn không có chỗ chen vào mảng ký ức đó. Tôi cảm thấy mừng, vì cậu chọn được khoảng trời cao rộng, đủ rộng lớn cho mình bay cao bay xa.

\r\n

2. Tôi học cách làm quen với những điều mới mẻ của tuổi 18

\r\n

Người ta thường hay bảo “thời thế tạo anh hùng”, ý không phải gì quá to lớn đâu, chỉ là có những chuyện sẽ đến rất dễ dàng vào đúng thời diểm của nó. Đăng là vậy.

\r\n

Mẹ tôi gọi Đăng là Tuệ, cái tên ở nhà nghe hiền như chính anh. Tuệ hơn tôi sáu tuổi, vừa tốt nghiệp trường đại học mà tôi vừa đậu vào, và được giữ lại làm giảng viên. Tuệ là cậu học trò xuất sắc của mẹ trong những năm cấp ba, không quá khó để định nghĩa cho việc mẹ tin tưởng Tuệ tuyệt đối, đến mức có thể giao không đứa con gái của mình cho Tuệ chỉ bảo.

\r\n

Cảm nhận của tôi về Tuệ ngay từ lần gặp đầu tiên – đó là con người anh thuộc về Hà Nội – bình yên như chính vùng đất này. Sau này khi gặp Tuệ ở giảng đường, tôi cất tiếng gọi thầy và nhận về nụ cười ấm áp, để thấy trong mình có những cảm giác nhẹ nhàng trỗi dậy. Đó là khi thấy Tuệ chững chạc và trưởng thành, để thấy mình an tâm khi ở cạnh anh. Khi ngồi cạnh Tuệ, dường như mọi thứ ngừng trôi, cuộc sống có nhiều buồn bực thì cũng không còn nhớ bất kỳ gì hết. Chỉ thấy bình an, thấy mình tốt nhất nên hưởng cho trọn vẹn cái khoảng không gian này.

\r\n

Khoảng thời gian đó tôi mới xa Ân không lâu, tôi lo sợ khi mình chưa quen với việc sống xa cảm giác yêu thương, sẽ lắng nghe lầm tiếng nói của lòng mình. Tôi sợ mình yếu lòng như vậy, tôi cũng chẳng thể phủ nhận mình đã rất mến Tuệ ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên tôi kể Ân nghe như một hành động rất bản năng để tìm kiếm cảm giác vững vàng. Cứ ngỡ là tình cảm dành cho Ân còn nhiều, sau này mới biết đó là dư âm của một tình cảm từng trọn vẹn. Ít dần, ít dần… những điều tôi kể cho Ân, mọi thứ cứ mờ nhạt như một cây piano phủ bụi, tiếng cũng sẽ không còn trong trẻo như trước khi nó bị lãng quên.

\r\n

Có lẽ tôi đã quen với cách Tuệ luôn luôn kiên nhẫn đủ để nghe tôi luyên thuyên về tất cả mọi thứ và quên đi rằng Ân không hề thích lắng nghe. Hay thay vì kể những câu chuyện không đầu không cuối cho một ánh mắt hiền hậu đang dõi theo mình quá thú vị, hay tôi bắt đầu mệt mỏi cho việc níu giữ một mối quan hệ xa mặt cách lòng.

\r\n

Tôi và Ân chia tay. Tình đầu chỉ đẹp khi tình dang dở, có lẽ vì vậy, nên mọi thứ diễn ra rất đỗi nhẹ nhàng. Giống như ai bảo:

\r\n

“Hoa nở hết hoa bắt đầu tàn

\r\n

Tình trọn vẹn tình bắt đầu tan…”

\r\n

Chuyện trẻ con kể về người lớn

\r\n

3. Chuyện trẻ con kể về người lớn

\r\n

Tuệ đã ở bên cạnh tôi trong suốt những tháng năm tôi học đại học, chứng kiến tôi lớn lên từng chút từng chút một.

\r\n

“Kỳ học quân sự toàn nắng là nắng!”

\r\n

“Em cao hơn một tý sau một tháng vận động tay chân rồi đấy!”

\r\n

“Hôm nay em chơi boulevard!”

\r\n

“Hôm nay biết chơi nhạc cảm xúc vậy ta!”

\r\n

Không chỉ là cao hơn, chơi dương cầm hay hơn, mà đó còn là sự trưởng thành.

\r\n

Nhưng dù tôi có lớn hơn bao nhiêu, đối với Tuệ, luôn là bé. Khoảng cách luôn là giới hạn giữa con nít và người lớn. Tuệ trưởng thành, nhưng không vội vàng, mọi thứ diễn ra xung quanh anh rất từ từ, tĩnh lặng. Nên khi ở cạnh Tuệ, tôi là một đứa trẻ con đang lớn.

\r\n

Theo sự lớn lên ấy, hình bóng của Tuệ cũng dần lớn lên trong tôi. Mọi chuyện đến rất thản nhiên, nụ hôn đầu – người đầu tiên hôn tôi, đều được tôi đón nhận như một điều mặc định sẵn. Còn khi tôi kể cho mẹ nghe, dường như đó là điều mẹ đã biết từ trước, không thể tự nhiên hơn. Tôi thường hay kể cho Tuệ nghe về Ân, sự trưởng thành trong tình cảm của tôi cũng từ những điều Tuệ chỉ cho tôi như vậy. Mặt khác, Tuệ không bao giờ đòi hỏi sự rõ ràng giữa những điều không cần thiết. Trước khi tôi và Tuệ chính thức ở trong một mối quan hệ rõ ràng, tôi đã không còn nói chuyện với Ân một quãng thời gian dài. Lời chia tay không ai nói ra, nhưng tự khắc ai cũng hiểu. Follow Ân trên facebook, thấy cậu post hình cậu chơi bóng rổ, nhảy flasmost với bạn bè, vẽ graffiti, trượt patin và lâu lâu là một vài chuyến đi phượt xa xa. Ân ổn, cậu rất hay mỉm cười. Lâu lâu nổi hứng, cậu ấy sẽ gọi điện cho tôi, và nói chuyện gì đó như hai người bạn. Mà hình như cái ranh giới đó trước giờ vẫn không rõ ràng. Những ký ức về Ân, tôi giữ trọn vẹn và luôn nhớ về nó một cách đẹp đẽ nhất.

\r\n

Tôi tốt nghiệp đại học và dễ dàng tìm được một công việc tốt từ sự giúp đỡ của Tuệ. Tuệ là thế, đối với tôi thì bao dung kinh khủng, luôn dành những điều tốt nhất cho tôi mà chẳng đòi nhận lại. Ở bên cạnh người lớn, trẻ con có bao giờ phải lo lắng điều gì đâu, cảm giác an nhiên rộng bằng cả khoảng trời mà chẳng ở đâu có được.

\r\n

4. Lỗi lầm của người lớn

\r\n

“Cà phê sớm đi!”

\r\n

Tin nhắn sớm từ sáng chủ nhật. Trời đẹp, có nắng sớm, mọi thứ yên tĩnh thích hợp cho một buổi cà phê sớm. Tuệ đã ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ đợi tôi, từ sau, bóng lưng anh chùng xuống. Một linh cảm không lành chạy ngang qua dòng suy nghĩ của tôi, cho đến khi tôi ngồi trước mặt Tuệ, thì nó không còn là dự cảm.

\r\n

Mắt Tuệ rất buồn, trũng xuống hốc mắt sâu có lẽ do tối qua thức khuya:

\r\n

“Anh sẽ kể cho em nghe sự thật”

\r\n

Tôi bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn:

\r\n

“Anh là lý do em và Ân chia tay!”

\r\n

“…”

\r\n

“Anh đã từng muốn đoạt được em cho bằng được! anh nhận ra đó không phải là tình yêu mà là cảm giác muốn sở hữu một thứ! Em xứng đáng nhận được yêu thương thực sự… và anh rồi sẽ chỉ làm em tổn thương hơn thôi!”

\r\n

“…” mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu đảo lộn.

\r\n

“Mình chia tay đi em vì anh không còn khả năng lo lắng cho em nữa rồi!”

\r\n

Một lý do lãng xẹt…

\r\n

“Anh xin lỗi!”

\r\n

Lời xin lỗi đầu tiên mà anh nói với tôi trong suốt 5 năm qua.

\r\n

Tuệ đứng dậy bước đi, tôi dùng hết sức mạnh còn lại trong sự rã rời níu lấy cổ tay áo sơ mi của anh như đang cố bám víu vào một sợi dây lơ lửng khi đang mắc kẹt trên bờ vực núi.

\r\n

Tuệ dừng lại, 1 giây, 2 giây, rồi anh vùng tay và đi thẳng.

\r\n

Tôi bật khóc.

\r\n

Đó là những chuỗi ngày kinh khủng nhất mà tôi từng trải qua. Tuệ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi như một giấc mơ – nếu là mơ, đó chắc hẳn là giấc mơ kinh hoàng nhất mà tôi từng gặp. Không thể liên lạc, thậm chí là chặn cả facebook, anh làm mọi thứ quá đáng hơn tôi nghĩ rất rất rất nhiều…

\r\n

Tuệ đi tu nghiệp ở Nga, trước khi tôi kịp hỏi lý do tại sao mọi chuyện lạ thành ra như vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm là bất lực nhìn lại mọi thứ đã qua, cố gắng lý giải cho mình bằng những lý do tôi cố bới tìm ra.

\r\n

Nếu như nước bão hòa dùng để sát trùng làm sạch vết thương thì nước mắt cũng có nhiệm vụ tương tự khi trái tim mình bị tổn thương. Chỉ khác một điều, là vết thương thì có thể lành lại được, còn khi mình bị tổn thương thì cho dù có khóc nhiều đến bao nhiêu cũng không bao giờ lành lại được.

\r\n

Nhưng, mọi chuyện chẳng qua đi, theo thời gian như người lớn vẫn nói…

\r\n

Tôi lao đầu vào công việc. Bận rộn giống như thứ thuốc tê, tức là sẽ giảm đau đấy, nhưng chỉ một lúc thôi. Khi mọi công việc chẳng còn gì để làm, tôi lại ngồi thẫn thờ nghĩ về Tuệ. Những thứ đã qua, tưởng chừng đã quên, nhưng không hề. Đôi khi tôi bước chân qua những nơi hai đứa đã nắm tay nhau đi ngày xưa, dù bận rộn đến mấy, vẫn có điều níu tôi lại, nhìn và khóc. Đôi khi là một bản nhạc cũ cả hai cùng thích nghe, một vài món ăn… vài tháng sau chia tay, có những cuối tuần tôi ngồi ở nhà một mình, tập uống rượu và khóc như một đứa trẻ con.

\r\n

Mọi thứ thật sự rất tệ.

\r\n

Và càng tệ hơn, vì tôi không biết lý do tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy: lý do chia tay, lý do Tuệ đi… tôi thường tự hỏi, sau một mối quan hệ còn lại là gì? Thì ra là ký ức, là một mớ những thứ mà đi đâu cũng thấy về những chuyện cũ, là nỗi đau, là vết thương lòng không thể nào xóa nhòa.

\r\n

Tôi còn yêu Tuệ, chưa bao giờ ngừng yêu anh, đến bây giờ cũng vậy.

\r\n

5. Sự quay lại của tiểu vương tử

\r\n

Ân quay lại Hà Nội vào những tháng mùa thu.

\r\n

Tuổi trẻ khiến Ân ngập trong những hoài bão, khiến cậu trưởng thành hơn, nhưng vẫn là Ân của một thời đi học vui vẻ, nghịch ngợm…

\r\n

Ân chưa yêu ai kể từ khi đó, không phải vì tôi, mà là vì tuổi trẻ.

\r\n

“Nếu có thể, hãy thử mở lòng với Ân thêm một lần nữa! người ta đi cả đời trên biển thì cũng chỉ để tìm một bờ cát để dừng chân”

\r\n

An cần thời gian, không phải để chờ đợi một người quay về, mà là không thể ngừng hy vọng, dù là trong mỏi mòn, có thể là trong cả vô vọng.

\r\n

Quảng Nam, những ngày đầy nắng…

\r\n

Chuyến đi cùng với cơ quan không làm tôi hứng thú, có lẽ vậy nên mọi thứ ở đây đối với tôi rất buồn. Sự cổ kình nằm im lìm trong cái yên tĩnh của những con phố cổ, nét buồn vương đầy trên những mái ngói đầy rêu, những bức tường phủ đầy lớp bụi trần trụi của thời gian.

\r\n

Ngày xưa, tôi nói với Tuệ rằng sau này tôi nhất định sẽ nắm tay anh đi giữa Paris diễm tình, nơi mà người ta vẫn trao những nụ hôn sâu trên đường phố. Cho nên dưới chân tháp Effen, tôi cũng sẽ hôn anh. Mọi điều tôi đã nói, dường như mới chỉ hôm qua thôi…

\r\n

Tôi đang đứng một mình bên bờ sông Thu Bồn êm ả. Tối nay, người ta thả đèn hoa đăng kín mặt nước. Dòng người đông đúc đổ xô về bờ sông, ngập trên đường phố đèn lồng sáng rực rỡ. Thì ra giữa lòng người, con người vẫn cô đơn là vậy.

\r\n

Ân xuất hiện, giữa những bộn bề của tâm trạng tôi lúc này…

\r\n

“Trái đất này tròn nhỉ!”

\r\n

Tôi bật cười, đó là lời nói dối ngọt ngào nhất mà tôi đã từng nghe.

\r\n

“Đi thả đèn kéo quân đi!!!!”

\r\n

Chẳng đợi tôi trả lời, Ân nắm cổ tay tôi rồi kéo tôi chen vào dòng người tấp nập trên phố. Giống như cách cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi, luôn là kéo tôi vào một cuộc chơi khác đi ở hiện tại, khiến tôi vui hơn, cười nhiều hơn, chỉ có điều để có được cảm giác an toàn, đó là điều Ân không có…

\r\n

Cuối dãy phố, cả bầu trời sáng rực rỡ ánh đèn lồng kéo quân, người ta rủ nhau viết lời cầu an, lời nguyện ước gửi gắm vào đâu đó những yếu đuối của lòng mình, đâ đó là cả những tấm chân thành tự tận sâu đáy lòng mình. Ân đưa tôi cây bút, chần chừ nhưng rồi tôi cũng cầm bút và bắt đầu suy nghĩ, nếu là nguyện ước, tôi sẽ ước Tuệ quay trở về, cho dù không còn là người thương tôi hơn bất kỳ ai như trước kia, cũng chỉ muốn nhìn thấy anh mỗi ngày.

\r\n

“Nhìn này!”

\r\n

Ân chỉ tay vào những dòng chữ còn chưa khô mực: Nguyện cầu cho An sẽ mái an nhiên và hạnh phúc …

\r\n

Forever only love

\r\n

“An viết gì vậy?”

\r\n

Một chữ Thiên… và rồi tôi khựng lại. Tuệ là Thiên Đăng, người mà tôi muốn viết tên là Thiên Đăng, không phải Thiên Ân, điều mà tôi mong muốn, là người đó quay trở về bên mình như trước đây… không phải là Ân, ngay cả khi tôi đang đứng trước người Ân, lòng tôi vẫn chỉ không ngừng nghỉ về Tuệ, ngay cả khi Ân xuất hiện trong những lúc thế này, tôi vẫn không thể quay trở về là tôi của trước đây.

\r\n

“Ân ơi, An xin lỗi…!”

\r\n

Tôi bật khóc, Ân bối rối ôm tôi vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi:

\r\n

“Vì Tuệ sao An?”

\r\n

“Tuệ đi rồi…”

\r\n

“Ân chỉ mong An sẽ hạnh phúc, mọi điều, Ân có thể hiểu!”

\r\n

Hạnh phúc, đang đâu đó trên đường đời này, chỉ là chưa đến kịp lúc này đây, hay chỉ tại con người ta mãi đi kiếm tìm mà con người ta không nhận ra nó đang ngay trước mắt mình mà thôi.

\r\n

Tối nay, bầu trời rực sáng ánh đèn kéo quân, Thiên Đăng có nghĩa là đèn trời, tôi tự hỏi anh thắp sáng ở đâu trên bầu trời của tôi, để tôi thấy đường, để tôi đi tìm hạnh phúc đang đi lạc…

\r\n

Cảm giác, anh đang ở đâu đó trên cung đường này, lặng lẽ nhìn tôi, mà chỉ cần tôi ngoảnh lại, sẽ thấy anh mỉm cười, nhưng rốt cuộc, tôi đã không làm vậy.

\r\n

Chuyện trẻ con kể về người lớn

\r\n

6. Tại sao trái đất hình tròn, là để những người ly biệt sẽ được trùng phùng

\r\n

Tuệ xuất hiện…

\r\n

Là Tuệ, người đứng trước mặt tôi là người thật sự, không phải là thứ hình bóng mà hằng đêm vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi như một cơn ác mộng.

\r\n

Là Tuệ, người mà bao lâu nay tôi vẫn đang tìm kiếm trên những con đường mình đi, tìm hoài vì cứ nghĩ cùng đi dưới một bầu trời, chỉ là mỗi người một ngã…

\r\n

Là Tuệ…

\r\n

Tôi im lặng, lấy hết dũng khí kìm nén cho mình không bật khóc, nước mắt đã đọng đầy trên khóe mi rồi, chỉ chực trào ra thôi. Bao lâu nay, hằng mấy năm trời, tôi đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt, đã không biết bao nhiêu lần dặn lòng, đây là lần cuối cùng mình khóc, cứ hứa với lòng như vậy, rồi lại thất hứa…

\r\n

Tôi im lặng, ngăn mình không lao đến đánh chết anh mà nói rằng tôi đã nhớ anh nhiều như thế nào, tôi còn vô số điều muốn hỏi Tuệ, nhưng rồi…

\r\n

Tất cả những gì tôi làm là im lặng, và bước qua Tuệ, như điều gì đó đã từng là xa lạ.

\r\n

Tuệ níu cổ tay áo tôi, như cách tôi đã níu anh lại trước đây. Tôi nhìn vào điều mỏng manh đang níu cả hai lại trên một sợi đây trùng, rồi Tuệ buông tay.

\r\n

“ Anh tìm em có việc gì?”

\r\n

Vỏn vẹn một câu: “Anh yêu em!”

\r\n

Tôi cười nhạt, lắc đầu: “Có lẽ chúng ta chẳng có gì để nói!”

\r\n

Tôi khép cổng, Tuệ vẫn đứng đó, nhìn tôi, nhìn bức tường dày mà anh đã đặt nền móng, còn tôi đang là người xây lên.

\r\n

Tôi chạy ào lên phòng và khóc như một đứa con nít, rất lâu rồi, tôi mới khóc như vậy, không phải vì lòng nguội lạnh, mà vì tự nhiên ấm lại. Tôi biết chỉ cần đứng trước mặt Tuệ thêm một giây phút nào nữa, tôi sẽ phát điên lên mà nói với anh rằng tôi vẫn còn yêu anh đến chết mất.

\r\n

Trời chuẩn bị mưa rồi, Tuệ vẫn đứng ở đó.

\r\n

Trời mưa nặng hạt càng lúc càng to, anh vẫn đứng đó, chẳng hề xê dịch.

\r\n

Tôi mở laptop và bắt đầu làm việc.

\r\n

Màn hình máy tính hiện ra cửa sổ của youtube, bộ phim tôi đang xem “ cánh đồng bất tận” . Xuyên suốt bộ phim, con người ta ám ảnh mãi câu nói cuối cùng của nhân vật nữ chính: “ là trẻ con, đôi khi cũng nên tha thứ cho những lỗi lầm của người lớn”.

\r\n

Thì ra, tôi dù có trưởng thành như thế nào, thì đối với Tuệ, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con, cần anh bảo bọc yêu thương. Càng cảm giác như thể Nguyễn Ngọc Tư đang viết lời thoại cho chính bản thân mình, nói cho chính mình, và cho cả phần của Tuệ.

\r\n

Tôi chỉ kịp nghĩ đến đó, rồi chạy ào ra cổng, trời mưa như trút nước, Tuệ thì vẫn ở đó, chỉ có điều anh lịm đi tự bao giờ, mắt nhắm nghiền mặc cho tôi ra sức gọi anh. Tôi hoảng hốt rồi ôm lấy Tuệ, nỗi sợ hãi làm tôi hoảng loạn rồi bật khóc, cho đến khi bình tâm trở lại, đã thấy mình đang ngồi bần thần trên dãy hành lang dài của bệnh viện. Tuệ đang ở trong phong cấp cứu rồi, còn tôi ước nhẹp.

\r\n

Mẹ Tuệ đỡ tôi ngồi lên băng ghế, bà khoác chiếc áo lên người tôi, nắm tay rồi xiết nhẹ.

\r\n

“mọi chuyện ổn rồi con!”

\r\n

Tuệ phát hiện mình bị u tuyến yên, tôi nhớ giai đoạn đó tôi thấy Tuệ dùng rất nhiều thuốc giảm đau, có nhắc anh đi chụp MRI. Tuệ đã làm theo lời tôi, chỉ có điều anh lẳng lặng đi mà tôi không hề biết. Và không ai biết cả…

\r\n

Tuệ không hề đi tu nghiệp, anh đi Singapo tự mình chịu đựng và chữa bệnh. Cho đến khi mọi thứ ổn hơn, thậm chí là anh phải chờ đợi một lời cam kết từ bác sĩ rằng anh sẽ sống, anh mới nói cho mọi người biết, và rồi anh mới quay về.

\r\n

“Tất cả là tại em, em xin lỗi…”

\r\n

Tuệ chọn cách thà để tôi hận anh, oán anh suốt một đời, còn hơn để tôi đau khổ vì anh biến mất khỏi cuộc đời tôi như một áng mây chiều, “mây của trời thì gió phải cuốn đi”. Anh là vậy, trước giờ là vậy, và tôi cũng vậy.

\r\n

7. Trùng phùng cho trọn vẹn hai chữ nhân duyên

\r\n

Ân gọi điện, tôi đang ở cạnh Tuệ, anh ngủ ngoan, hiện diện trước mặt tôi như một giấc mơ, lại cứ ngỡ mọi chuyện suốt bao tháng ngày qua chỉ là giấc mơ. Suốt bao tháng ngày qua, cuối cùng câu nói “Em nhớ anh”, tôi cũng có thể nói.

\r\n

“Tuệ về rồi phải không?” tôi nghe tiếng Ân cười hiền hậu.

\r\n

“sao Ân biết?”

\r\n

“ Tuệ nói Ân biết đó, Ân biết rất rõ là đằng khác, sau nhiều chuyện vẫn nhận ra thứ tình cảm Tuệ dành cho An, Ân không bao giờ so sánh được, kể cả khi người cần được lo lắng nhất là chính bản thân mình, Tuệ vẫn lo cho An, tìm cho An một người chăm sóc …”

\r\n

“Ân ơi, An cảm ơn và xin lỗi…”

\r\n

Lại tiếng Ân cười, lần này tiếng cười giòn tan hòa đâu đó trong cả nỗi lòng của tôi, bay trong gió, tan nhè nhẹ…

\r\n

“Ân sắp về Sài Gòn rồi!”

\r\n

Đó mới là nơi Ân thuộc về, còn Hà Nội, có Tuệ đây rồi. Nhưng dù là ai, ở nơi nào, cũng cảm ơn những người con trai đến trong cuộc đời tôi, ở họ, đều là cảm giác yêu thương đến lạ.

\r\n

Tuệ vẫn đang ngủ, tôi còn nhớ trước đây, một lần tôi bị bệnh, nằm bệnh viện thường mơ thấy ác mộng, mỗi lần giật mình tỉnh giấc lại thấy Tuệ đang nắm chặt tay mình, an lòng đến lạ. Bây giờ, tôi đang là người nắm tay anh, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ngủ, cảm giác vẫn tựa như anh đang nắm tay tôi năm xưa. Hay thật, thì ra xung quanh anh, cả một khung trời bình yên là vậy.

\r\n

“Tháng mười, tháng của ngày dụi vào đêm, vừa tắt nắng đã loang thềm ướt trăng” ai đó đã nói… ngày đi nhanh, đêm đến cũng nhanh, dường như làm bước chân của con người ta cũng vì thế mà trở nên gấp rút hơn. Tháng 10, tháng của yêu thương, chút vội vàng của cuộc sống cũng không thể làm yêu thương đến trễ.

\r\n

Chỉ có điều, em lại thấy anh và em, ta nắm tay nhau đi giữa một Hà Nội không hề vội vàng. Rồi sau đó, sẽ là nụ hôn sâu dưới chân tháp Effen và Paris diễm tình.

\r\n

Câu nói của Nguyễn Ngọc Tư là đúng, con nít vốn được người lớn khoan dung nhiều rồi, lâu lâu người lớn phạm phải tý sai lầm thì phải biết tha thứ, vì người lớn thì yêu thương ai cũng thật nhiều, và mọi việc họ làm đều có lý do của nó cả, có khi con nít không hiểu được đâu.

\r\n

Là anh, Hà Nội của lòng em…

\r\n

Trương Hoàng YếnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh betulvargun, Laura Marianne, An An Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...