Chuyện tình của gió, thuyền gỗ nhỏ, bờ cát và biển

Tâm sựTruyệnChuyện tình của gió, thuyền gỗ nhỏ, bờ cát và biển
01:42:15 27/09/2016

Girly.vn -

Bởi lẽ một điều, tình bạn đến với ta chỉ qua nụ cười nhưng đó sẽ là mối liên kết của tình bạn. Cũng giống như những ngôi sao đêm trên biển là một bức tranh kỳ diệu mà không một nét bút nào vẽ được. Ân tưởng tượng ánh sao hằng đêm lấp lánh và dịu dàng như đôi mắt Phong, ấm áp và bình yên như biển.

 Chuyện tình của gió, thuyền gỗ nhỏ, bờ cát và biển

\r\n

Nghỉ hè. Kết thúc khoá học. Không giống như tụi bạn chạy vạy rong ruổi khắp nơi tìm việc làm, Ân quyết định về quê với một dự án đang ấp ủ từ lâu. Quê Ân là vùng biển miền Trung có cát trắng, biển xanh, nắng vàng. Trong túi hành trang bước vào đời của mình, Ân luôn mang theo hình ảnh đó như một miền nhớ, một dấu khắc không dễ gì phai nhạt. Hai mươi tuổi Ân không còn là sinh viên nhưng đã trưởng thành và hiểu biết hơn rất nhiều. Khi được ba mẹ ủng hộ và khuyến khích, Ân quyết định mở một quán ăn gần biển. 

\r\n

Ở cái đất du lịch này mà không kiếm sống bằng nghề du lịch thì thật là uổng phí. Với lại Ân cũng nghĩ tại sao mình không thể tự kiếm lấy hạnh phúc tiền bạc cho riêng mình. Ân được học hành đầy đủ, được nuôi dạy không kém gì mấy đứa bạn khác kia mà. Thôi thì cứ liều một phen xem sao, cứ thử trở thành bà chủ trẻ một lần biết đâu Ân sẽ thành công. Quan trọng nhất là bản lĩnh thì Ân đã có rồi. Còn thứ hai là tiền, khoản này Ân được ba mẹ đầu tư nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Buổi sáng mặt trời nhô dần lên sau khoảng mênh mông của nước, sóng biển ầm ĩ vỗ tung toé những bọt trắng xoá rồi tan đi trong phút chốc. Đứng trước biển, Ân thấy mình nhỏ xíu như một cây kim.

\r\n

Biển mênh mông quá, chưa bao giờ trong xanh đến vậy. Chiếc thuyền gỗ nhỏ nổi bồng bềnh trên mặt nước, Ân còn nhớ ngày xưa Ân và hai cậu bạn thân cùng xóm hay chèo thuyền gỗ ra ngoài khơi xa chơi. Ngày ấy đã qua đi trong tuổi thơ Ân, chỉ nhớ duy nhất một điều là tình bạn nghịch ngợm với Phong và Hải. Ân say xưa trong khúc hát của hàng dương vào những chiều lộng gió. Chạy cùng Phong trên bãi cát mềm rượt bắt mấy chú còng bé xíu mà nhanh thoăn thoắt. Ân gọi hai người bạn của mình là gió biển. Biển trong xanh êm đềm và gió thì cứ bình yên. Trên con sóng xa, thuyền gỗ nhỏ vẫy tay chào Ân và mỉm cười, Phong mở tay ra là cái vỏ ốc trắng có tình yêu biển trong đó. 

\r\n

-Tặng Ân nè. Quà cho cậu mới về quê.

\r\n

-Cám ơn cậu.

\r\n

Hai đứa ngồi trên hòn cù lao, Phong quay sang Ân hỏi. 

\r\n

-Tớ nghe nói cậu định mở quán ăn gần biển. 

\r\n

-Uhm, cậu thấy sao?

\r\n

-Tớ ủng hộ cậu đấy. 

\r\n

-Vậy cậu làm đầu bếp cho quán luôn nha.

\r\n

-Uhm, sẵn sàng thôi.

\r\n

Sau một thời gian tìm kiếm, Ân cũng thuê được mặt bằng, vị trí quán rất tiện lợi. Vừa gần biển vừa gần bến xe, một cái sân tương đối rộng có cây bằng lăng xoè tán xum xuê, thoáng đãng và mát mẻ. Ân đặt tên quán là “Cát pha lê”. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, việc trang trí quán gần như tạm ổn. Nhân viên phục vụ có bổ sung vài người mới còn lại đều là những người Ân quen biết. Trong số đó có Phong, cậu ấy biết chế biến rất nhiều món ăn ngon, có những món hồi học ở trường du lịch và những món cậu ấy tự học. Cả những món ăn của nhiều miền quê và những món Tây Tàu chính hiệu. Ân thấy mình may mắn khi có Phong bên cạnh giúp đỡ nhiệt tình, đó không chỉ là bài học trong sách vở mà còn những phức tạp khác mà một cô bé chưa trải đời như Ân không thể hình dung được hết. Ân tự nhủ sẽ làm việc thật chăm chỉ và tạo một niềm tin, một môi trường ấm áp thân thiện để tất cả mọi người gắn bó với quán lâu dài hơn.

\r\n

Ngày khai trương Hải bận việc trên Sài Gòn nên không về được, nhưng cậu ấy có gọi điện thoại chúc mừng Ân và Phong cậu ấy bảo sẽ về quê vào một ngày nào đó. Ân nhìn Phong mỉm cười, mùi gia vị nồng nàn bay ra. Cậu ấy cứ như một đầu bếp thứ thiệt, lúc nào cũng bận rộn luôn tay luôn chân. Nhờ vậy mà quán ngày càng đông khách, nhiều khi Ân còn so sánh Phong giống như một ca sĩ chạy show liên tục. Cậu ấy nấu ăn rất ngon và rất nhanh, cậu ấy thông thuộc tất cả các loại gia vị và thời điểm nêm nếm độ chín giòn của các món ăn sao cho hợp khẩu vị khi khách yêu cầu. 

\r\n

 Chuyện tình của gió, thuyền gỗ nhỏ, bờ cát và biển

\r\n

Buổi tối, biển thật đẹp, cả không gian mênh mông chìm trong một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, biển vẫn vỗ sóng ì ầm nhưng êm dịu, âm thanh thật trầm lắng. Mọi người ngồi hát cho nhau nghe, Ân nổi hứng đọc bài thơ “Biển” của Xuân Diệu, ngạc nhiên khi thấy Phong cũng chép bài thơ trên blog của cậu ấy. Ân mail cho Phong bàn về kế hoạch sắp tới của quán. Cuối mail hồi âm, Phong viết “Chúc cậu luôn vui vẻ hạnh phúc, tớ thích cậu.” Giây phút đọc những dòng tin nhắn ấy, Ân cảm nhận niềm vui như chú chim non ríu rít trong lòng. Hạnh phúc đối với cô gái như Ân đơn sơ vậy đó. 

\r\n

Ân chợt nhận ra mình yêu biển hơn bao giờ hết, vị mằn mặn không thể tan khỏi bờ môi, âm thanh của gió của sóng như những lời ru đưa Ân vào giấc ngủ thật sâu. Ân thấy mình được gặp Phong, cùng Phong chạy tung tăng trên biển. Phong ngước nhìn và Ân cũng nhìn lại, đôi mắt cậu ấy xanh và sâu thẳm như biển làm cho Ân như muốn chìm sâu vào ánh mắt đó. Tia nắng đầu tiên của ngày mới len qua ô cửa sổ rọi vào mắt Ân chói loà. Thì ra trời đã sáng, một giấc mơ thật đẹp. Hôm nay chủ nhật, Hải xuất hiện bất ngờ với món quà tặng Ân, là Phương em gái của Hải. Phương vừa về nước sau chuyến du học Pháp, cô bé thua Ân một tuổi và hay chơi chung với Ân hồi cắp sách đến trường. Lúc Ân còn học ở Sài Gòn, Hải thường ghé thăm Ân với những món quà giản dị, cậu ấy cũng như Ân và Phong đều yêu phố biển. Hải nắm chặt tay Ân.

\r\n

-Cậu giỏi thật đấy. Giờ đã là bà chủ trẻ rồi.

\r\n

-Cuộc sống vốn chứa nhiều bất ngờ mà.

\r\n

Sau bữa ăn đậm đà khó quên ở quán Cát Pha Lê. Hải nhìn vào mắt Ân khi chia tay. 

\r\n

-Trông hai người thật đẹp đôi. Chúc cậu và Phong hạnh phúc trọn vẹn. 

\r\n

Phong cười khẩy.

\r\n

-Phố biển này hết giữ được chân cậu rồi. 

\r\n

-Có lẽ thế. Mà không, phố biển vẫn ở trong tim tớ, tớ yêu nơi này và các cậu nữa. 

\r\n

-Vậy cậu định khi nào thì về đây lại! – Phong cất tiếng nói trầm ấm.

\r\n

-Tớ cũng không biết, bao giờ hết yêu sẽ về. Đùa thôi, là yêu công việc ấy. 

\r\n

-Khi nào về cậu nhớ dắt theo một cô bạn Sài Gòn nha ! – Ân cười nhìn mông lung ra biển.

\r\n

Ân biết Hải làm vậy là vì cậu ấy vẫn chưa quên được Ân. Phố biển có những ngày mà ba người bạn cùng lớn lên, có những kỷ niệm và hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đối với Hải là khi cậu ấy nhìn thấy Ân và Phong được hạnh phúc. Ân luôn biết ơn Hải vì điều đó, vì những gì cậu ấy đã làm cho Ân. Chỉ cần biết rằng đâu đó có những người bạn tốt như Phong và Hải là Ân có thêm niềm tin vào cuộc sống này rất nhiều. Bởi lẽ một điều, tình bạn đến với ta chỉ qua nụ cười nhưng đó sẽ là mối liên kết của tình bạn. Cũng giống như những ngôi sao đêm trên biển là một bức tranh kỳ diệu mà không một nét bút nào vẽ được. Ân tưởng tượng ánh sao hằng đêm lấp lánh và dịu dàng như đôi mắt Phong, ấm áp và bình yên như biển.

\r\n

Chợt có tiếng sáo văng vẳng đâu đây, âm thanh nghe thật ngọt ngào, Ân quay lại. Là Phong, đang ngồi tựa vào thân cây, tiếng sáo dừng hẳn khi Phong bước đến nắm tay Ân. Biển đêm lặng lẽ trong một không gian thơ mộng. Gió nhè nhẹ và sóng chỉ gợn lăn tăn. Hai người bạn chạy về phía trước, trong phút chốc Phong đã bơi ra xa rồi dừng lại vẫy tay rối rít. 

\r\n

-Mát quá bà chủ ơi!

\r\n

Ân bật cười đưa tay cho Phong. 

\r\n

-Ở đây đâu có bà chủ nào? 

\r\n

Phong kéo Ân xuống biển để nước mơn man trên bờ vai và sóng vuốt ve mái tóc mềm của Ân, cậu ấy nói giọng nồng nàn như cơn gió biển.

\r\n

-Tớ chỉ muốn cậu là bà chủ của tớ mãi. Đến suốt đời…

\r\n

Nước biển rất ấm nhưng sao Ân có cảm giác run rẩy thế này. Thì ra Ân đã chạm vào tình yêu. Ân cảm nhận niềm hạnh phúc dưới dòng nước trong lành mát mẻ của quê hương. Nhưng có lẽ tình yêu của Phong cũng ngọt ngào không kém.

\r\n

Quách Thái DiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...