Chuyện phiếm thanh xuân - Girly.vn

Chuyện phiếm thanh xuân

Tâm sựTản Mạn SốngChuyện phiếm thanh xuân
02:58:32 28/09/2017

Girly.vn -

Rồi chúng ta của tuổi 20 cũng thật mong manh để những tổn thương vặt vãnh làm ngăn cách muôn đời, cũng tại vì tuổi 20 mà chúng ta vô tình hờ hững khi lỡ thẳng thắn cùng nhau. Tuổi hai mươi chúng ta thích thể hiện hơn là lắng nghe, thích được công nhận hơn là đánh đổi, và tất nhiên một tình bạn không có sự đồng điệu, không có sự cân bằng, thì tình bạn ấy thật vô nghĩa và mãi mãi chênh vênh.

Chuyện phiếm thanh xuân

\r\n

Yêu thương nửa vời…

\r\n

Mấy ngày nay tôi buồn dữ dội lắm! Tôi nhớ ông người yêu cũ da diết, nghe bảo ông ta vừa về nước sau gần ba năm ở xứ người. Nhớ ngày ông ấy đi tôi ôm gối khóc lóc gần cả tuần, ngày ấy tôi níu tay ông ấy mà rấm rứt ở sân bay như một phân đoạn bi đát trong phim Hàn mà hội chị em hay xem. Tôi lao vào các cuộc chơi bời để mong thỏa lấp nỗi nhớ nhung trong lòng mình. Hằng ngày những tin nhắn yêu thương vẫn trao đi và gửi lại đều đặn, tôi ngày ấy cứ tự nhủ với bản thân rằng hai ba năm đợi ông ấy về rồi chúng mình sẽ tay trong tay như lúc mới yêu. Ôm cái khái niệm ấy đi cùng một đoạn thanh xuân, rồi cuối cùng ngày ông ấy về, tôi cũng chả buồn ra đón…. Đêm nay tôi thấy mình vô tâm như một bức tranh không hồn, không sắc, nhạt như nước ốc… Có bao giờ bạn yêu thương một người vô bờ bến rồi đột nhiên vào một buổi sáng bạn tỉnh giấc và tự đập đầu mình vào gối tự hỏi rằng: Tôi của ngày hôm qua tại sao lại ngớ ngẩn yêu một cách điên dại như thế chưa? À chí ít trong số chúng ta chắn chắc sẽ có người “ dại khờ” như tôi ngày ấy phải không?

\r\n

Hoặc là một người chúng ta từng thức thâu đêm ở góc cà phê quen thuộc để cùng nói về một chuyện, kể nhau nghe về những chuyến đi, trả lời những câu hỏi đối phương đặt ra… Chúng ta của tuổi 20 thật khỏe mạnh để ngồi nói chuyện phiếm thâu đêm, chúng ta của tuổi 20 thật ngang bướng để chiến đấu tới cùng cho kẻ mình không ưa, hoặc chúng ta của tuổi 20 thật liều lĩnh khi dám bỏ học rủ rê nhau lên núi tìm kiếm trải nghiệm… Rồi chúng ta của tuổi 20 cũng thật mong manh để những tổn thương vặt vãnh làm ngăn cách muôn đời, cũng tại vì tuổi 20 mà chúng ta vô tình hờ hững khi lỡ thẳng thắn cùng nhau. Tuổi hai mươi chúng ta thích thể hiện hơn là lắng nghe, thích được công nhận hơn là đánh đổi, và tất nhiên một tình bạn không có sự đồng điệu, không có sự cân bằng, thì tình bạn ấy thật vô nghĩa và mãi mãi chênh vênh.

\r\n

Năm hai mươi tuổi bạn có bao giờ chịu ngồi yên ở nhà vào các kì nghĩ không? Với tôi những ngày ấy là dịp hội hè để quẩy hết mình cùng hội chị em. Tôi dành cả ba tháng trời rong ruổi ở mọi ngõ ngách, tôi ăn rồi ngủ rồi cứ ngủ và ăn ở nhà bà con họ hàng, cứ thế mà mỗi dịp nghỉ hè bố mẹ còn gặp tôi ít hơn khi đi học. Sau những đổ vỡ đầu đời, tôi về nhà và nằm chính giữa hai con người ấy. Tôi bắt đầu hối hận cho cái gọi là thanh xuân vô nghĩa với những mối quan hệ mập mờ ngoài kia. Tôi quên mất câu nói vỡ lòng truyền bao đời nay rằng: “ Chúng ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có duy nhất nhà là để trở về”. Bạn xem quá nhiều phim ảnh, ca nhạc, báo chí… Chỉ nói về hai chữ gia đình, nhưng liệu có ai chịu tiếp thu chúng một cách triệt để? Với tôi nó thật sự khập khiễng! Tôi đã xem và đôi khi lại còn khóc, nhưng chả bao giờ tôi gọi cho mẹ, hoặc trực tiếp chạy lại gần ôm hôn Bố cả. Chưa một lần nào như thế cho đến khi những người ngoài kia ruồng bỏ tôi như cách họ làm với những người khác. Ngày ấy tôi thất thểu quay về nhà và tỉnh mộng khi bắt gặp mâm cơm trứng chiên mà thoáng nghĩ sống đến tận tuổi này cũng chưa ai nấu một cách chân thành cho mình ăn cả. Cuộc sống lại tạo ra một lỗ hổng cho những tâm hồn trẻ đang đi trên dây kia, bạn sẽ quay lại hay đi tiếp, sẽ nhìn lên hay nhìn xuống, cách tốt nhất là đừng ngu ngốc hành động những thứ tôi viết mà thay vào đó là tìm kiếm sự cân bằng rồi để mắt ngang tầm nhìn mà bước đi thẳng. Cách tôi muốn nói là bạn đừng trông chờ vào những thứ bạn nghe hoặc thấy, hãy thong thả tự nhìn lại bản thân mình, rồi hiên ngang mà bước trên sợi dây thanh xuân ấy.

\r\n

Chuyện phiếm thanh xuân

\r\n

Có con mèo Anh bên ô cửa sổ…

\r\n

Tôi từng nghĩ rằng cuộc đời mình thật sự quá bế tắc sau tốt nghiệp, tôi cầm chiếc bằng cử nhân trên tay và không lấy gì là vui vẻ. Bởi tôi hiểu một điều đó chỉ mới là bắt đầu nhưng mọi người xung quanh thì đang nhìn tôi với con mắt là kết thúc. Họ truyền tai nhau rằng: Liệu nó sẽ làm gì sau tốt nghiệp? Con gái lớn đi làm vài năm thì phải lấy chồng thôi hoặc họ nhìn tôi với điệu bộ là tôi sẽ thất nghiệp dài dài cho xem…Tôi tự tạo áp lực cho cuộc đời mình, tôi lao vào những công việc mình từng thề là sẽ không bao giờ làm, tôi nhúng chàm bản thân với những suy nghĩ cực đoan rằng mình phải thành công để họ phải hối hận, tôi cứ chạy cứ chạy cho kịp với những suy nghĩ của mình. Và rồi tôi nhận ra tôi sợ họ và tôi đã thua chính con người mình. Nhưng cái đặc quyền của tuổi trẻ là không được sợ và không được thua chính mình.

\r\n

Thế nào mà tôi lại thất bại cả hai phương diện đó, bạn đã bao giờ quay cuồng với những nỗi sợ “không thấy mặt đặt tên” ấy chưa? Nó quá tàn nhẫn, nó giết chết thanh xuân như một liều thuốc độc, cứ ngấm dần qua năm tháng rồi một ngày nọ bạn không thể nhúc nhích mình để tự làm việc khác. Sau cơn bạo bệnh mang tên “sợ” ấy, tôi trở về nhà và ngồi trên ghế sô pha cùng chú mèo Anh mình đang nuôi, những tiếng thở dài kèm theo những cái vuốt ve, con mèo nằm im như một đứa trẻ cần điểm tựa, tôi nhìn thấy nó ngoan ngoãn nằm hưởng thụ sống một cuộc đời chỉ trông chờ vào người bảo hộ. Tôi im lặng và thật nực cười khi hiểu ra rằng tại sao tôi phải chờ đợi? Tôi đang chạy vì sợ hãi điều gì phía sau? Bạn đã từng đọc đâu đó câu nói rằng “Tò mò sẽ giết chết một con mèo” chưa? À không! Tôi không thể bị giết chết được bởi vì tôi không phải là một con mèo, tôi có tay chân và có đầu óc, tôi còn được trời ban cho sức trẻ phơi phới mà thanh xuân mang lại vậy tại sao tôi không có quyền được tò mò về cuộc đời của mình chứ. Và câu chuyện về con mèo Anh hôm ấy tôi giấu nhẹm cho riêng mình, bởi vì tôi cần phải học cách im lặng trước mọi hoàn cảnh, nó không phải là bí mật nhưng bạn chỉ nên chia sẻ chúng cho những ai thật sự cần thiết.

\r\n

Và đôi khi thật ngớ ngẩn để tôi nói với mình rằng, mày có đang hạnh phúc không? Tôi gật đầu trả lời thật nhanh như thuộc lòng: “Vâng! Tôi đang rất hạnh phúc, vì cuộc đời tôi còn có những xúc cảm bất chợt, còn bố mẹ, còn mèo và còn những chuyến đi”.

\r\n

NaTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Reus See

Giới thiệu về tác giả:

Na

Nghe tôi kể này

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...