Chuyển nhà

03:39:39 25/02/2017

Girly.vn -

Vốn dĩ chuyện chuyển nhà là một thứ gì đó rất đỗi bình thường, chẳng có gì đáng để đem ra nói. Nhưng đối với tôi, 2 chữ “mái ấm” đủ cho người ta nặng lòng mà trầm ngâm nghĩ về quá khứ, xao xuyến luyến tiếc một chút hơi men của thời gian.

Chuyển nhà

\r\n

Vốn dĩ chuyện chuyển nhà là một thứ gì đó rất đỗi bình thường, chẳng có gì đáng để đem ra nói. Nhưng đối với tôi, 2 chữ “mái ấm” đủ cho người ta nặng lòng mà trầm ngâm nghĩ về quá khứ, xao xuyến luyến tiếc một chút hơi men của thời gian.

\r\n

Ngày nhỏ, tôi đã quen chuyển nhà nhiều lần, đó là những dịp đi công tác của cha khiến gia đình loay hoay để chuyển nhà, là những dịp phải ra đi vì những mưu toan và âu lo cuộc sống thường nhật,… và mỗi dịp chuyển nhà bất đắc dĩ, là mỗi lần tuổi thơ nhỏ bé phút chốc của tôi bị ngắt quãng một hồi dài, chỉ kịp để lại trong tôi cái luyến tiếc không tên khó tả, mà bây giờ nhớ lại cũng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn còn vương hơi đắng nơi đầu lưỡi.

\r\n

Đó là những ngày cùng lũ bạn hàng xóm chinh chiến khắp nhân gian, cùng chúng nó trải qua những ngày tháng của tuổi thơ tuyệt diệu chẳng phải nghĩ ngợi mà ung dung tự tại. Nhưng rồi khi ba tôi đột ngột chuyển công tác, thế giới tràn ắp niềm vui hoan hỉ ấy đột nhiên cũng biến mất tăm tích. Thế là lũ bạn hối tiếc chia tay tôi, tôi còn chẳng kịp để lại lời nhắn gì cho tụi nó.

\r\n

Cái thời ấy, làm gì có phương tiện giao tiếp hiện đại như hiện nay, cả lũ chỉ đến bên tôi, rồi ngâm lại bài ca cũ cả đám thường ngân nga, rồi nấu “món ăn” cuối cùng cho nhau: là món canh dâm bụt quen thuộc, lá rán cuốn măng. Buồn nỗi chẳng đứa nào chịu nói lời chia tay, bởi chúng bạn chẳng bao giờ muốn nói lời nào với nhau, nhìn nhau rồi nước mắt lưng chòng, chực chực tuôn hối hả.

\r\n

Còn nhớ ngày nhỏ tôi thầm thương trộm nhớ thẳng bạn hàng xóm. Vào hôm cuối cùng trước khi ra đi, tôi dúi cho nó bức thư viết đôi dòng nghệch ngoạc chẳng ra hồn nhưng đó là những gì con bé 9 tuổi có thể viết ra để giãi bày tình cảm của mình cho người nó thầm ngưỡng mộ. Tôi đặt một bức thư khác trên cửa sổ nhà nó. Nghiễm nhiên nó không thể đuổi theo mà thẳng thừng buông lời từ chối, bởi tôi biết thừa nó đã tăm tia cô bạn xóm kế bên, dù biết thế nhưng tôi cố gắng thu hết can đảm vào lồng ngực để đưa lá tình đầu tiên vào tay một đứa con trai.

\r\n

Chuyển nhà

\r\n

Bây giờ nhớ lại mẩu tin nhắn ấy, mới thấy ngày bé mình ngờ nghệch và ngộ nhận về tình yêu thế nào. Ngày ấy, tình yêu như một quả bong nhỏ bé trôi lơ ửng trên không trung cao vời vợi bao la mà bát ngát, trôi đi rồi cũng chẳng thấy tiếc nuối hay đau đơn gì, nó cũng chỉ liến thoáng đi qua rồi mọi thứ lại trở về bình thường, chẳng có gì phải dằn vặt và đau khổ. Nhưng tình yêu của người lớn nó khang khác, nó cháy bỏng và mãnh liệt hơn. Nếu nói tôi chọn tình yêu của tuổi thơ bay bổng hồn nhiên hay của thanh xuân phơi phới, thì thôi thà tôi trôi ngược về thời gian mà được sống trong cái tình yêu nhỏ bé và đơn giản của tụi nhỏ.

\r\n

Nhưng lần rời nhà thứ hai, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, một cuộc sống hoàn toàn khác, một cuốc sống vắng bố. Bố mẹ tôi ly dị, thế là gia đình đang yên ấm hạnh phúc bỗng nhiên bị chia đôi xẻ nửa, mỗi người đi một ngả.

\r\n

Giờ nhớ lại ngày ấy, tôi vẫn còn cảm chạnh lòng, có gì đó mất mát, một thứ gì đó rất quý báu nhưng rất đỗi bình dị, quen thuộc. Vào một ngày bình thường trong những ngày bình thường, nó biến mất khỏi cuộc đời tôi như tấm thiệp của định mệnh đã vô tình mời nó bước đi, và chẳng đủ dũng khí để khước từ, và rồi nó bỏ tôi, chỉ để con bé 10 tuổi cùng ngôi nhà, ngẩn ngơ nhìn ba nó rời xa, mà trong lòng chẳng thể giữ lại. Vào cái ngày ấy, là cái ngày chính thức tôi phải từ bỏ thói quen cùng bố đọc sách mỗi buổi tối trước khi ngủ, cùng bố chơi đùa trên màn hình máy tình một cách thích thú, là dọn dẹp những ký ức tên ba vào một nơi nào đó thật xa, ở nơi nào đó trong góc nhà.

\r\n

Và kể từ ngày hôm ấy, mẹ tôi chuyển nhà, đến một nơi mới. Vì khi sống trong một ngôi nhà đâu đâu cũng thấy bóng dáng của bố, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng nói tiếng cười của gia đình ấm áp, thôi thì đến một ngôi nhà khác, để trốn tránh ký ức và hoài niệm vô ích. Đó là những ngày tôi thấy mẹ chiến đấu như một chiến binh mạnh mẽ thật sự, đôi khi nhìn mẹ oằn mình chống lại cái bênh đau lưng kinh niên hành mẹ từ ngày này qua tháng khác, nhưng vẫn cặm cụi bán hàng chắt chiu từng đồng lẻ để mua một bộ quần áo mới mặc Tết tử tế để tôi không thua bạn thua bè., mẹ thương tôi vì không có bố, sợ tôi lạc lõng, sợ tôi buồn. Mẹ sợ nhiều thứ lắm, và mẹ luôn cố gắng hết sức để giúp tôi không hoang mang mà lạc lõng. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn mẹ.

\r\n

Và hôm nay tôi lại chuyển nhà, tôi không đánh rơi ký ức nào nơi ngôi nhà hoang tàng đổ nát ấy, nhưng nó mãi là hồi ức đẹp, mãi là thế.

\r\n

Phạm Thu MinhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh R E L E R I N

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...