Chuyến đò mẹ tôi

Tâm sựGia ĐìnhChuyến đò mẹ tôi
10:24:41 25/08/2016

Girly.vn -

Đêm ba mươi Tết, nhà nhà thịt mỡ dưa hành, kẹo bánh đầy đủ, đèn đuốc sáng rực tụ tập huyên náo. Hai mẹ con tôi cũng vui vẻ quây quần bên nồi thịt kho – món ăn được coi là xa xỉ, quanh năm chỉ được ăn đôi ba lần. Tuy thiếu thốn đủ thứ nhưng có lẽ đó chính là hồi ức vừa tươi đẹp vừa khiến tôi quặn lòng mỗi khi nhớ lại.

Chuyến đò mẹ tôi

\r\n

Những chuyến đò ngược nắng, ngược gió hòa cùng bóng lưng mẹ, không biết từ bao giờ đã trở thành kí ức khó quên nhất suốt cuộc đời tôi.

\r\n

Quê hương tôi vốn là vùng sông nước, mọi việc đi lại hầu hết đều dựa vào những chuyến đò là chính. Vì vậy nghề đưa đò bao đời nay được nhiều gia đình bám trụ “bán mặt cho nước, bán lưng cho trời”. Thế rồi đất nước phát triển, những chiếc cầu, con đường mới khang trang về với làng quê, con đò xưa – bến nước năm nào giờ chìm vào quên lãng. Trong khi mọi người không còn mặn mà với nghề chèo đò nữa, thì mẹ tôi vẫn ngày ngày vượt sông đưa đò. Bởi vì đơn giản, gia đình tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nhà chỉ có hai mẹ con, bố tôi mất sớm, mọi việc gia đình đều gánh trên đôi vai mẹ. Và nghề đưa đò, dường như đã thành thói quen, ăn sâu trong suy nghĩ và trở thành “nghiệp” với mẹ.

\r\n

Tôi vẫn còn nhớ những đêm mùa đông giá rét, trở mình trong chăn tìm hơi ấm của mẹ, bỗng nhận ra bên cạnh lạnh lẽo, trống không. Bốn giờ sáng. Mẹ đã đi rồi. Có những chiều hè, mặt trời rót những tia nắng vàng lịm như mật ong xuống mặt sông, cái nắng gay gắt như cháy da cháy thịt. Tôi lặng đứng trên bến sông từ xa, chỉ kịp thấy lưng áo mẹ ướt đẫm mồ hôi nhưng tay lái vẫn vững vàng. Nếu hỏi tôi rằng trên đời này người nào kiên cường nhất thì người đó chính là mẹ tôi. Nhưng có ai biết rằng sau vẻ bề ngoài cứng rắn, mạnh mẽ ấy là người phụ nữ cũng dịu dàng và mềm yếu như bao người khác. Mỗi tối đi ngủ, mẹ luôn ôm tôi vào lòng, bàn tay mẹ chai sần lướt nhẹ nhàng qua mái tóc tôi. Tôi tham luyến vòng tay, cái ôm ấy đã vỗ về những thổn thức, những cay đắng thiệt thòi số phận. Với tôi, như thế là đủ, hạnh phúc lớn nhất của tôi là có mẹ bên cạnh.

\r\n

Chuyến đò mẹ tôi

\r\n

Đêm ba mươi Tết, nhà nhà thịt mỡ dưa hành, kẹo bánh đầy đủ, đèn đuốc sáng rực tụ tập huyên náo. Hai mẹ con tôi cũng vui vẻ quây quần bên nồi thịt kho – món ăn được coi là xa xỉ, quanh năm chỉ được ăn đôi ba lần. Tuy thiếu thốn đủ thứ nhưng có lẽ đó chính là hồi ức vừa tươi đẹp vừa khiến tôi quặn lòng mỗi khi nhớ lại.

\r\n

Lại có những chiều tối mịt, khi màn đêm giăng xuống khắp làng quê, tiếng những con côn trùng kêu réo rắt, một mảng tịch mịch bao quanh tôi. Lúc bé, trong cái tịch mịch ấy chứa cả những sợ hãi, cô đơn và hơn hết là niềm mong: Mẹ ơi về với con. Trong căn nhà nhỏ năm nào, có một đứa bé gái ngồi bó gối lọt thỏm giữa ánh đèn dầu léo lắt, viền mắt ngấn nước chực trào nhưng lại cố chấp không để rơi xuống. Khi nghe tiếng dội nước ngoài giếng, tôi biết mẹ đã về. Mẹ về mang theo hơi lạnh buổi đêm, sương phủ lên chiếc áo đã cũ của mẹ. Nhưng với tôi sự lãnh lẽo ấy chẳng là gì, trong vòng tay mẹ là điều ngọt ngào ấm áp nhất. Sau này khi lớn rồi, tôi mới hiểu được mảng tịch mịch khi ấy còn có nỗi khao khát có một cuộc sống tốt hơn bên gia đình đầy đủ. Khao khát ấy cháy bỏng trong lòng tôi suốt những năm tháng tôi cắp sách đến trường. Tôi muốn thoát ra cái cuộc sống lo lắng ngày hai bữa cơm không đủ no, áo không đủ mặc, nỗi nơm nớp lo sợ không được tiếp tục đến trường. Sự sợ hãi ám ảnh ngày đó vẫn còn đeo bám dai dẳng tôi đến tận bây giờ. Con người ta thường hay giấu đi những hồi ức buồn. Nhưng có đôi khi, chúng ta nên nhìn nhận lại, có thể nó sẽ trở thành động lực mạnh mẽ giúp ta tiến về phía trước.

\r\n

Tôi lớn lên theo những chuyến chèo đò của mẹ. Màu thời gian in rõ trên mái tóc đã trở bạc, nếp nhăn hằn trên trán mẹ. Mẹ khó nhọc một đời tất cả là vì tôi. Chiều nay nhìn qua dòng sông nơi thành phố phồn hoa, mặt trời đã sắp lặn, tôi thấy lòng mình trống rỗng nhưng lại cuộn trào nỗi nhớ mẹ da diết. Tôi nhớ lắm cái bóng lưng hao gầy mà quật cường chèo đò của mẹ. Lúc này đây chỉ mong bé lại để sà vào lòng mẹ mà thốt lên ba chữ chưa từng nói ra miệng, dù nó lúc nào cũng hiện hữu trong đầu. Bởi tôi sợ. Thời gian không chờ một ai, qua điện thoại, vừa nghe giọng nói ấm áp của mẹ, tôi nghẹn nấc lên ba từ: Con yêu mẹ!. 

\r\n

Cỏ Huyên ThảoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Giới thiệu về tác giả:

Cỏ Huyên Thảo

Sự nổi loạn sâu trong tâm qua lớp vẻ ngoài mềm mỏng

Trang trước

Em hứa...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...