Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Về tình yêu thương và lòng can đảm - Girly.vn

Chuyện con mèo dạy hải âu bay – Về tình yêu thương và lòng can đảm

Review SáchChuyện con mèo dạy hải âu bay – Về tình yêu thương và lòng can đảm
09:56:29 12/02/2018

Girly.vn -

Lòng tôi rung cảm trước một thứ ngôn từ sáng trong như “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”, lòng tôi xúc động trước một thông điệp giản đơn mà sâu sắc: về tình yêu thương và lòng can đảm. Dường như, ai cũng có trong lòng một cuốn sách, mà người ta xem như hạt ngọc của cõi lòng…

Chuyện con mèo dạy hải âu bay - Về tình yêu thương và lòng can đảm

Vốn dĩ, tôi không phải là một kẻ yêu văn chương, càng không phải là một kẻ thích lang thang trong thế giới văn học, để rồi nhặt nhạnh tìm tòi những hạt ngọc mà nhà văn làm đẹp cho đời. Thế nên, tôi từng nghĩ rằng một cuốn sách, một tác phẩm, suy cho cùng chỉ là thú vui cuối ngày. Nhưng Chuyện con mèo dạy hải âu bay đã khiến tôi nhận ra rằng suy nghĩ ấy nông cạn nhường nào. Mỗi tác phẩm văn chương chân chính, đích thị là kết tinh từ trái tim, từ tình yêu, từ bầu máu nóng của người cầm bút, đích thị là thứ có thể lan tỏa và cảm hóa lòng người. Lòng tôi rung cảm trước một thứ ngôn từ sáng trong như Chuyện con mèo dạy hải âu bay, lòng tôi xúc động trước một thông điệp giản đơn mà sâu sắc: về tình yêu thương và lòng can đảm. Dường như, ai cũng có trong lòng một cuốn sách, mà người ta xem như hạt ngọc của cõi lòng…

Trong lòng tôi, Chuyện con mèo dạy hải âu bay đã trở thành một hạt ngọc như thế. Là bởi Luis Sepúlveda đã vừa khiến tôi thổn thức vì cảm động, lại vừa khiến lòng tôi trào dâng một nguồn nhiệt huyết kỳ lạ. Là bởi Luis đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của một người cầm bút: “Nhà văn là người gắng đi tìm những hạt ngọc ẩn giấu  trong bề sâu tâm hồn con người” (Nguyễn Minh Châu). Luis chẳng những đã tìm thấy hạt ngọc ấy, mà còn bằng một cách thức rất đặc biệt. Tình yêu thương vốn dĩ không phải một đề tài mới mẻ trong dòng chảy văn học, nhưng, nói như Mác-xen Pruxt: “Một cuộc thám hiểm thực sự không phải ở chỗ cần một vùng đất mới mà cần một đôi mắt mới”. Với đôi mắt của lòng nhân hậu, của trái tim đầy ắp xúc cảm, Luis đã nhìn thấy một tình yêu thương đáng trân trọng mà chú mèo mun béo ú Zorba dành cho cô nàng hải âu Lucky. Tình yêu mà một người cha dành cho đứa con gái bé bỏng của mình, tình yêu của một người thầy vĩ đại. Dẫu cho chúng khác biệt về giống loài đi chăng nữa! Dẫu cho người ta vẫn nghĩ rằng, loài hải âu chỉ là thứ thức ăn béo bở của loài mèo đi chăng nữa! Luis đã khiến người ta tin vào tình yêu thương ấy, bằng con đường giản đơn và chân thành nhất: con đường từ xúc cảm đến xúc cảm, từ trái tim đến trái tim.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, hình ảnh cô hải âu Kengah giãy dụa trong váng dầu. Váng dầu dính lấy đôi cánh của cô, chầm chậm hút cạn sự sống của cô, nhưng dẫu vào lúc cơ thể yếu đuối đến cạn kiệt ấy, trong lòng Kengah vẫn tha thiết lo lắng cho đứa con bé bỏng chưa chào đời của mình. Tôi chẳng còn nghĩ ra lời lý giải nào khác, ngoài tình mẫu tử thiêng liêng đã khiến Kengah gửi gắm quả trứng của mình cho một chú mèo xa lạ. Vâng, một chú mèo. Kengah dốc hết sức lực để khẩn cầu một chú mèo cứu lấy con mình: “Hãy hứa với tôi là anh sẽ không ăn trứng”, “Hứa với tôi anh sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời”, “Hãy hứa với tôi anh sẽ dạy nó bay”. Và Kengah ra đi sau khi để lại ba lời di nguyện. Điều gì đã khiến Kengah tin rằng sau khi mình qua đời, Zorba sẽ không biến quả trứng chim non thành một bữa trưa khoái khẩu? Tôi không biết nữa. Nhưng Kengah đã làm đúng. Phải chăng giây phút cận kề cái chết ấy, cô nhìn thấy dưới hình hài của chú mèo mun béo ú kia là một trái tim ấm áp và rộng mở, và cô đặt trọn niềm tin nơi Zorba. Niềm tin rằng đứa con chưa chào đời của cô sẽ được cứu sống, được bình an, và được sống một cuộc đời của chim hải âu, được dang cánh chao liệng trên bầu trời rộng mở. Niềm tin của cô hoang đường quá! Khẩn cầu một con mèo không ăn chim non đã đành, lại còn khẩn cầu con mèo ấy hãy dạy một chú chim bay! Làm sao có thể đây! Nhưng dẫu lý trí mách bảo tôi rằng: ba di nguyện ấy hoang đường biết bao, thì trái tim tôi vẫn thúc giục tôi hy vọng, rằng biết đâu, biết đâu, kỳ tích sẽ xảy ra thì sao?

Luis à, ông chẳng những đã viết nên một câu chuyện kỳ tích, mà còn khiến hàng triệu trái tim độc giả thổn thức xúc động vì kỳ tích ấy! Zorba, quả thực đã không ăn quả trứng ấy. Vì danh dự của một chú mèo ở bến cảng, vì đã trót đồng ý lời thỉnh cầu của cô hải âu đã khuất Kengah, Zorba đã làm việc mà tự chú cũng cảm thấy hoang đường: bảo vệ một quả trứng chim, ấp một quả trứng chim, và chờ đón chú chim non chào đời. Zorba không ăn quả trứng, và thậm chí còn bảo vệ quả trứng ấy. Sự trách nhiệm đầy mẫu mực, chẳng biết tự bao giờ đã hòa lẫn với tình yêu thương xuất phát từ trái tim. Và Zorba hạnh phúc khi một sinh linh bé bỏng chào đời, khi chú chim hải âu non nớt mổ vỏ trứng bước ra. Khoảnh khắc chú chim non chào đời, cũng là khoảnh khắc Zorba bắt đầu học cách làm cha, làm mẹ. Trở thành một người cha, một người mẹ vốn dĩ đã đầy khó khăn, lại càng khó khăn hơn nữa, khi Zorba phải nuôi dưỡng một đứa trẻ không cùng giống loài với mình. Một chú chim non thì cần ăn gì đây? Một chú chim non thì cần học những gì đây? Hành trình nuôi dạy này, quả là một hành trình khó khăn biết bao! Nhưng, tình yêu thương trong Zorba đã khiến chú vượt qua nhường ấy khó khăn, để từng bước, từng bước trở thành một bà mà “xịn”. Zorba ấy à, chính là một bà má sẵn sàng xù lông, nhe răng trợn mắt với hai gã mèo hoang để bảo vệ con gái bé bỏng của mình. Nhưng cũng chính Zorba dữ dằn ấy, lại xúc động bồi hồi khi chú chim non chiêm chiếp gọi mình là “Má”. Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng sợi dây vô hình là tình yêu thương đã kết nối chú mèo Zorba với bé hải âu Lucky rồi!

Một bé hải âu mềm mại non tơ. Một chú mèo mun béo ú với trái tim rộng mở.

Zorba đã trở thành một người cha, một người mẹ thực thụ.

Tình yêu thương đã trở thành nguyên cớ để con người ta chấp nhận một người hoàn toàn khác mình. Tình yêu thương, đã khiến những chú mèo ở bến cảng nuôi nấng Lucky, dẫu cho chú chim non là thức ăn khoái khẩu của loài mèo, dẫu cho chính những chú mèo ấy cũng chẳng biết nên làm thế nào để nuôi nấng một chú chim non. Zorba và những chú mèo ở bến cảng, đã nuôi nấng Lucky bằng tình yêu thuần túy nhất, tình yêu của người bố, người bác, của những người chẳng hề chung giống loài. Tình yêu đã dẫn lối cho Zorba tìm ra cách để nuôi nấng Lucky, để Lucky lớn lên trong bình an và vui vẻ. Bạn thấy không, Luis đã nhìn thấy “hạt ngọc” nơi đây, Luis đã nhìn thấy tình thương nơi những kẻ khác biệt hoàn toàn, nơi những kẻ tưởng chừng chỉ tồn tại mối quan hệ thợ săn và con mồi. Những chú mèo còn làm được điều ấy, vậy thì tại sao con người lại không? Một Zorba ấm áp được dựng lên từ những ngôn từ tự nhiên nhất, một thế giới sống động của những chú mèo nơi bến cảng, đã trở thành lời thì thầm gửi đến lòng tôi: hãy yêu đi, hãy thương đi, hãy ôm lấy cuộc sống này, hãy mở rộng lòng để trái tim hòa với đời, để yêu thương lan đến yêu thương. Thì ra, tình yêu thương chính là thứ duy nhất chẳng có tuổi, chẳng có hình hài, chẳng có khoảng cách, chẳng có ranh giới, chẳng có định kiến. Tình yêu thương, đúng là thứ bình dị, và kỳ diệu quá đỗi!

Vã cũng chính tình yêu kỳ diệu ấy, đã trở thành động lực thôi thúc Zorba thực hiện một điều không tưởng: dạy một chú hải âu biết bay. Làm sao một chú mèo có thể dạy được hải âu cách bay đây? Trong khi chú còn chẳng biết cách bay như thế nào. Nhưng, Zorba chẳng hề bỏ cuộc. Có lẽ, Zorba kiên định như vậy để làm tròn lời hứa với cô hải âu đã khuất. Nhưng tôi nghĩ rằng, lý do lớn nhất khiến Zorba kiên trì muốn dạy Lucky bay, chính là vì: cô bé là một chú hải âu. Một chú hải âu không thể sống cuộc sống của loài mèo. Một chú hải âu, phải sống cuộc đời của hải âu, phải tung cánh trên bầu trời cao rộng. Zorba yêu thương Lucky, Zorba là một người cha, và chẳng có người cha nào, lại không mong mỏi đem đến cho con mình một cuộc sống ý nghĩa nhất. Chính tình yêu thương ấy đã nâng đỡ cho đôi cánh của Lucky bay đấy, Zorba ạ! Khoảnh khắc Lucky reo lên vui sướng: “Con đang bay! Má Zorba! Con biết bay rồi!” khi chao liệng trong màn mưa xám xịt, tôi lại thấy bấu trời ngoài cửa sổ như bừng sáng. Bởi vì tình yêu thương quả thực vĩ đại quá, bởi vì lòng can đảm thực kỳ diệu quá. “Chỉ có những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”!

Thật kỳ lạ, khoảnh khắc ấy, tôi cũng muốn “bay”. Muốn thoát khỏi vùng an toàn của mình. Muốn đến một chân trời mới mẻ. Muốn thử một điều gì khác đi. Muốn sống cho trọn bầu nhiệt huyết trong lòng. Phải chăng, đây chính là những gì mà nhà văn Mac-xim Gor-ki từng nhận định “Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào bản thân mình”?

Có lẽ, giá trị lớn nhất của một cuốn sách, chính là cách mà nó tác động đến con người ta. Có lẽ, nếu Chuyện con mèo dạy hải âu bay không khiến lòng tôi xao động đến thế, thì dẫu tác phẩm có sống động và trong sáng hơn nữa, thì cuốn sách cũng “tắt gió” trong tôi từ lâu rồi. Nhưng cuốn sách đã neo lại trong lòng tôi, trở thành một cuốn sách mà tôi chẳng tài nào nhớ được tôi đã đọc đi đọc lại cả thảy bao nhiêu lần. Cuốn sách khơi dậy trong tôi một niềm tin mãnh liệt, rằng tình yêu thương đáng quý nhường nào. Cuốn sách trở thành một tiếng gọi tha thiết, rằng hãy sống cho trọn vẹn hôm nay, rằng hãy can đảm đi tới, rằng hãy mở lòng yêu thương đi! Và tôi chợt nhớ đến lời thơ “Tạm biệt” của Garcia Lorca:

“Nếu tôi chết đi
Xin cứ để ban công rộng mở
Em nhỏ đang ăn trái cam
Từ trên ban công tôi còn được thấy
Những người gặt mùa đi gặt lúa mì
Từ trên ban công tôi còn được nghe
Nếu mai tôi chết đi
Xin cứ để ban công rộng mở.”

Hãy sống, hãy yêu, và hãy dám.

Song Theo Girly.vn

Ảnh Sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Song

Người đi trong nắng, tâm sự cùng mưa, thở than với gió, làm bạn với mây trời.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...