Rồi người sẽ khóc. Rồi mình sẽ đau. Không ai nhiều hơn ai những tổn thương, chỉ nhiều hơn nhau nỗi nhớ. Nhưng chúng ta sẽ tốt mà!
Rồi người sẽ khóc. Rồi mình sẽ đau. Nhưng chúng ta sẽ tốt mà!
Chúng mình đã từng ngồi nói với nhau về rất nhiều câu chuyện sau chia tay, không một ai trong chúng ta muốn dự cảm xảy ra. Sẽ làm thế nào nếu chỉ có một mình qua những con đường quen lối, ăn bữa ăn đã quen gọi 2 phần; làm thế nào khi nghe bản nhạc mà từng lời trong ấy như viết về chuyện của hai đứa mình; làm thế nào khi có một vài người quen đến hỏi: “Bao giờ lấy nhau?”. Một mình đối mặt với bao nhiêu chuyện đó, mình sẽ thấy đớn đau ra sao? Vì chúng mình đã bỏ hết cả nhiệt thành ra để yêu thương người còn lại, bỏ hết phòng vệ của bản thân để ở bên nhau, chấp nhận những tổn thương vì nhau.
Vậy nên, khi chúng ta đi đến quyết định này, ai cũng đau như ai, đừng so đo, đừng tính toán. Chúng mình buông tay không phải vì hết yêu thương, mà rõ biết khi đi bên cạnh nhau, nắm tay nhau, lòng mình chỉ còn bơ vơ, lạc lõng, sợ hãi về tương lai, tự khóc với mình khi bản thân cứ hoài nghi hết điều này đến điều kia. Mỗi đêm, mình nằm trên chiếc giường với gối chăn để sẵn, mình nằm sát bên nhau để nghe được nhịp tim mình rõ nhất, bất chợt phải run vai khi người kia thì thầm câu nói chúc ngủ ngon. Mình thậm chí đã phải nói dối nhau trong những nụ hôn sâu vì biết trái tim mình thuộc về một nơi khác, rồi trở mình quay đi mà ứa nước mắt.
Mình từng hứa với nhau trong những ngày mưa giông tràn tới, dù ngoài kia nắng ấm đến bao lâu, dù gió mùa về mạnh đến thế nào, mình sẽ ôm chặt lấy nhau mà hạnh phúc. Nhưng từng ngày chỉ có mệt mỏi, và chống chọi, mình dù có muốn ở lại thì chắc gì người kia không muốn ra đi; chúng mình dù có từng không nỡ nhưng bản thân ai cũng phải vì mình trước hết, không ai chịu đau nổi khi trái tim lần này đến lần khác chẳng bao giờ thấy bình yên. Chúng mình đã quay đi, chúng mình cũng đã không thể giữ lời, chúng mình cũng đã từng nhẫn tâm.
Nhưng chúng mình không ai nợ nhau một câu xin lỗi, chỉ thiếu nhiều hơn một lời cảm ơn, vì chúng ta đã từng vì nhau dành hết những thanh xuân nồng nhiệt nhất, thứ thanh xuân nông nổi và bất chấp nhưng mỗi một điều trong hồi ức ấy cũng đều rất đẹp. Mình không dành cho nhau, thì mình sẽ dành cho một người khác, một người che ô cùng mình trong những ngày mưa ướt, khoác chiếc áo ấm khi trời bất chợt lạnh, choàng vai mình đi khi mình bất chợt nhớ lại một kỷ niệm nào đó về nhau. Chúng ta sẽ về lại với những ý nghĩa bình thường, mua một chiếc áo đẹp, soi mình trong gương tập mỉm cười như những ngày còn ngây ngô, khờ dại, chọn đôi giày mình từng muốn mang rồi xuống phố, tối hẹn bạn bè uống với nhau vài chai bia rồi trở về nhà, nhưng tuyệt đối đừng tự mình làm mình bị thương nhiều hơn nữa, hãy học cách thương bản thân, vì không còn ai yêu thì giờ mình phải yêu mình.
Chúng ta trong giờ phút này hãy chúc nhau hạnh phúc, thậm chí đó là một lời nói dối thì cũng đừng làm đau nhau, đừng trách hờn khi bản thân ai cũng có quá nhiều đổ vỡ, làm sao mà yên tâm khi biết người kia quay đi mà khóc. Nhưng nếu có khóc! Nhớ đừng để thành tiếng, từ nay về sau lòng chúng ta sẽ không còn quá nhiều sóng gió.
Rồi người sẽ khóc. Rồi mình sẽ đau. Không ai nhiều hơn ai những tổn thương, chỉ nhiều hơn nhau nỗi nhớ. Nhưng chúng ta sẽ tốt mà!
Theo Girly.vn