Chúng ta sẽ nhớ về nhau theo cách nào?

Tâm sựTản Mạn SốngChúng ta sẽ nhớ về nhau theo cách nào?
04:45:25 29/03/2017

Girly.vn -

Cuộc sống này đâu chỉ có niềm vui, vẫn còn đó những tháng ngày nỗi buồn giày xéo, những góc tối chìm trong đau đớn và tuyệt vọng, những khoảng thời gian đặc quánh mùi vị của thất bại và bế tắc…

Chúng ta sẽ nhớ về nhau theo cách nào?

\r\n

Hôm nay tôi muốn viết về quá khứ. Không phải để hoài niệm, không phải để sống lại những cảm xúc của một thời đã qua thêm một lần nữa, càng không phải gom góp tất thảy lại mà cất đi, chỉ đơn giản vì muốn nhìn lại một quãng đời mình đã sống, giống như một người viết lách thường bỏ chút tâm tư để lật lại những câu chuyện mình đã viết nên.

\r\n

Một người bạn từng nói với tôi rằng: “Cuộc đời con người cũng giống như một cuốn sách, bất kể ai cũng có vài trang muốn xé đi trong đời”. Cá nhân tôi thì không cho rằng như vậy. Tôi biết rằng chẳng mấy ai có cuộc đời bằng phẳng. Cuộc sống này đâu chỉ có niềm vui, vẫn còn đó những tháng ngày nỗi buồn giày xéo, những góc tối chìm trong đau đớn và tuyệt vọng, những khoảng thời gian đặc quánh mùi vị của thất bại và bế tắc… Vậy nhưng, thành thực mà nó, đó không phải lý do đủ thuyết phục khiến chúng ta muốn gạt bỏ phần nào đó trong quá khứ của mình. Hơn thế nữa, cũng sẽ đến một lúc nào đó, tất cả chúng ta cũng sẽ phải hiểu ra, rằng giữa bộn bề cuộc sống, quá khứ vẫn sẽ cứ len lỏi vào từng vết loang ố của thời gian, con người ta dù có mải miết chạy cũng không thể đánh rơi hết được bụi của ngày cũ. Vậy nên, tôi sẽ không hỏi người đã quên tôi chưa, cũng không tự vấn mình rằng tại sao tâm trí tôi vẫn vẹn nguyên những ký ức về người, chỉ muốn biết một điều rằng: chúng tôi của sau này sẽ nhớ về nhau theo cách nào?

\r\n

Chúng ta sẽ nhớ về nhau theo cách nào?

\r\n

Vẫn biết rằng đoạn thanh xuân tôi và người kề bên nhau không chỉ là một màu hạnh phúc. Những năm tháng ấy chúng tôi đã cùng nhau trải qua tất thảy mọi cung bậc cảm xúc, từ những giây phút thấy biết ơn sự hiện diện của nhau trong cuộc đời cho tới cả những ngày cảm nhận rõ sự ngột ngạt trong thế giới của nhau, để rồi kết thúc với tiếng thở dài không cách nào kìm nén… Vậy, màu sắc nào sẽ dành cho chúng tôi trong những nỗi nhớ về sau?

\r\n

Gabriel Garcia Marquez – một nhà văn người Columbia – từng viết rằng: “Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp”. Và tôi thực sự mong điều đó sẽ đúng với cả hai chúng tôi, những con người đã từng đến và bước qua đời nhau một thưở. Không quan trọng tháng năm tuổi trẻ ấy đã xảy ra như thế nào, nhưng bận lòng mãi làm chi những tổn thương mình từng gây ra vì thương nhớ? Ta chẳng thể mãi vừa bước đi, vừa sờ tay lên ngược mà cào lại vết thương lòng đã cũ, vậy chi bằng cứ buông bỏ chấp niệm mà tiến bước trong yên vui. Chúng tôi đã từng hiện diện trong thế giới của nhau, cũng đã từng từ đó mà rời đi trên hai con đường riêng lẻ, nhưng dấu ấn của chúng tôi còn ở lại, vậy cớ gì lại không là màu tươi xanh?

\r\n

Sau cùng thì, chỉ muốn nói rằng: Tháng năm mải miết trôi đi, rồi chúng ta cũng sẽ dần thay đổi. Trong cuộc hành trình này, ắt sẽ có những đoạn đời mà chúng ta ở tương lai hoặc sẽ muốn khắc cốt ghi tâm, hoặc ngược lại vô cùng muốn quên lãng, nhưng dù là thế nào, tất cả đó đều là minh chứng cho một cuộc đời mà ta đã sống và nói cho ta biết rằng ta từng là ai.

\r\n

NhiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Yanzi 

Trang trước

Tìm về

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...