Chúng ta sẽ là tình nhân - Girly.vn

Chúng ta sẽ là tình nhân

Tâm sựTruyệnChúng ta sẽ là tình nhân
10:25:19 20/05/2017

Girly.vn -

Người đàn ông có thể xuất hiện ngay cạnh bạn lúc bạn cần nhất, người có thể ôm bạn vào lòng những mong làm dịu đi những giông tố trong lòng bạn, người ấy ắt hẳn đã yêu bạn rất nhiều. Người mà bạn trong lúc cô đơn nhất muốn kiếm tìm, người mà mỗi khi nhìn thấy bạn lại thấy lòng mình bình an hơn rất nhiều, người ấy ắt hẳn là người mà bạn yêu rất nhiều.

Chúng ta sẽ là tình nhân

\r\n

Vân loay hoay dọn đẹp đống sách cũ, chẳng biết nên làm thế nào, nhà thì chật chội, ấy vậy mà vứt bỏ thì chẳng nỡ, bán lại không được bao nhiêu tiền. Cứ mỗi lần dọn dẹp lại chỉ biết xếp chúng thế nào để đỡ bừa bộn chứ không thể nào ngăn nắp nổi. Điện thoại đổ chuông, chẳng vội vàng nghe máy, chỉ chầm chậm đợi tiếng chuông điện thoại dừng lại, Vân đã đoán được người gọi nên chẳng còn muốn nghe thử. Cuối tuần rảnh rỗi, Vân lại tranh thủ dọn nhà, gom đống quần áo bẩn đi giặt, lau sạch tất cả những thứ có thể và khi làm xong hết tất cả các việc cần thiết thì vẫn chưa đến mười giờ. Vân lại ngồi lục lọi quyển album ảnh ngày xưa, những bức hình dần hiện hữu là lúc những kí ức chợt ùa về trong cô.

\r\n

Điện thoại lại đổ chuông lần nữa, ngăn lại dòng cảm xúc vừa chợt hiện ra, Vân với lấy cái điện thoại, nhìn xem thử tên người gọi rồi quẹt ngang để nghe máy nhưng không nói gì cả.

\r\n

– Em à, có đang nghe anh không vậy?

\r\n

Câu nói tưởng chừng như rất ngọt ngào ấy lại làm Vân thấy mệt mỏi. Quang vẫn luôn như thế, sau những lần vui đùa bên người con gái khác anh ta lại trở thành như vậy. Vân lặng lẽ cúp máy sau tiếng thở dài, biết rõ ràng là con người Quang như thế, biết rõ đấy là tính cách chẳng thể nào thay đổi nổi của anh ta, vậy mà Vân chẳng thể nào có thể dứt khoát từ bỏ Quang một lần nào cả. Sau những năm dài bên nhau, có biết bao nhiêu kỉ niệm với nhau, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được. Cuộc sống có nhau như một thói quen và để buông nhau chắc chắn phải cần thời gian.

\r\n

Vân thay đồ, mặc cái áo khoác jean mới mua vài hôm trước rồi đi siêu thị. Những lúc buồn hay cảm thấy cô đơn, mua sắm chính là điều khiến tâm trạng cô khá lên rất nhiều. Trước khi rời khỏi nhà, Vân đã gọi cho Tùng, một người bạn thân của cô để có người đi cùng. Vân sợ làm bất kì điều gì một mình, bởi một mình khiến cô có cảm giác bị bỏ rơi, mà cái cảm giác đấy với Vân cực kì tệ và cô ghét nó vô cùng. Hồi đó đợt mới chia tay Quang, cô vẫn thường đi ăn một mình. Bởi không thể cho bạn bè nhìn thấy cái điệu bộ ủ rủ của mình, cô đã lủi thủi ngồi một góc trong quán, gọi cho mình một phần rồi ngồi đấy, những hàng nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống trong cô độc.

\r\n

Chiều thứ bảy, siêu thị đông đúc hơn rất nhiều. Người vào và người ra chẳng nối đuôi thành hàng mà cứ lộn xộn đi xung quanh mọi nơi. Tùng nắm tay Vân len lỏi qua đám người đông đúc để ra nhà xe. Tùng vẫn thường vậy, cái cử chỉ nắm tay cô mọi lúc, khi đi bộ qua đường, khi những tiếng bíp còi inh ỏi của những chiếc xe lớn làm cô sợ, anh luôn cho cô thấy mình được an toàn khi đi bên anh. Một thời gian Vân đã nghĩ rằng Tùng thích cô, những cái nắm tay rất vô thức mà đến chính anh cũng không nhận ra được đã làm cô nghĩ anh thích cô. Vậy nhưng không phải thế, thói quen bảo vệ người khác làm anh đối xử tốt với tất cả các cô gái quanh mình, tất nhiên có cả Vân. Tùng không có ba, lớn lên trong gia đình có bà ngoại, mẹ và hai người gì độc thân. Trở thành người đàn ông duy nhất  trong gia đình làm Tùng luôn phải gồng mình để trở thành trụ cột cho mọi người, và dần quen với điều đó, Tùng đối tốt với mọi người phụ nữ.

\r\n

– Quang vẫn gọi điện cho em đấy Tùng à.

\r\n

Vân nói khi ngồi sau xe Tùng khi cả hai đang trên đường về. Tùng không đáp, chỉ lặng lẽ phóng xe qua các con đường rồi dừng lại ở nhà Vân. Giúp cô cởi bỏ mũ bảo hiểm rồi anh quay xe về nhà. Tùng đã từng nói với Vân rất nhiều lần là anh không thích Quang và anh nghĩ rằng cô không nên quen Quang. Nhưng cô đã gạt đi và vẫn một mực tin vào trái tim mình. Kể từ đó chẳng bao giờ anh nhắc về Quang trong những lần hai người nói chuyện nữa. Rõ ràng có cái gì đó đã làm anh thay đổi như thế.

\r\n

Chúng ta sẽ là tình nhân

\r\n

Vân xách những tủi đồ lỉnh khỉnh bỏ vào trong bếp rồi lại sắp xếp chúng ngăn nắp vào tủ lạnh.

\r\n

– Em quen thằng Tùng rồi sao?

\r\n

Vân ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình, cô bị giật mình bởi sự xuất hiện bất thình lình này. Được một lúc thì Vân nhận ra là khi nãy vì đồ nặng nên cô chưa kịp đóng cửa lại. Quang đứng đấy, khuôn mặt có phần tức giận và cái nắm tay giận dữ. Thời gian quen Quang cho cô biết anh ta đang phẫn nộ vì bị cảm giác như có ai đâm sau lưng mình dù cho hai người đã nói lời chia tay cách đây hơn một năm trời.

\r\n

Vân làm ngơ trước câu hỏi của Quang, vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến khi Quang hỏi lại lần nữa.

\r\n

– Em không nghe anh nói gì hay sao?

\r\n

Quang đập mạnh tay vào tường, cái tính cách nóng nảy chưa bao giờ được dịu lại của Quang làm Vân thấy bực mình.

\r\n

Vân đáp trống không, chẳng đầu chẳng cuối, chỉ vọn vẹn chữ “nghe” cho tròn trách nhiệm trả lời Quang.

\r\n

– Vậy sao không trả lời anh?

\r\n

Quang tiếp tục hỏi, những câu hỏi làm người khác chán ngắt đến độ chẳng muốn trả lời. Quang thuộc tuýp người thích có tính sở hữu cao, mọi thứ của mình chắc chắn mãi mãi là của mình.

\r\n

– Không.

\r\n

Vân vẫn đáp trống không. Quang bực tức bỏ về. Quang từng nói anh ghét nhất là kiểu nói chuyện như thế. Và cô đã chạm được vào điều đó khiến anh nổi giận.

\r\n

Có người từng nói người yêu cũ giống như một cái nợ, cái nợ ân tình và nợ những kỉ niệm. Còn với Vân, Quang là một cái nợ đời, nợ chẳng biết đến khi nào mới trả hết được. Quang đào hoa nhưng lại nghĩ rằng mình yêu chỉ một mình cô, những cô gái khác với Quang chỉ là những cơn gió thoảng qua trong đời, đến và đi rất nhanh chóng. Thế nhưng Quang đâu hiểu với người trong cuộc, hành động của anh giống như chà đạp lên lòng tự trọng của người anh yêu, sai lầm đâu thể nối tiếp sai lầm như cái cách mà anh đang sống. Thật ra khoảng thời gian ấy, thật sự đã rất vui vẻ đó chứ. Vậy nhưng tất cả chỉ là đã từng vui vẻ chứ chẳng phải đang vui vẻ. Mối quan hệ giữa hai người họ bây giờ đã chỉ là quá khứ, vậy mà hình như Quang vẫn đắm chìm trong cái suy nghĩ cô vẫn là người yêu của anh.

\r\n

Vân nhận được điện thoại của Tùng một lúc không lâu sau khi Quang về, Tùng hẹn cô ở quán cà phê đầu hẻm nhà cô tối nay. Vân không đồng ý ngay mà bảo anh cô sẽ trả lời sau. Hành động vừa rồi của Quang khiến cô có cái gì đó lo sợ, kiểu người bốc đồng như Quang sẽ làm nhiều thứ khiến người khác phải nổi điên lên. Trong lúc Vân đang lo sợ vì điều đó thì Quang lại gọi tới, cũng hẹn cô tối nay ở quán gần nhà cô. Vân lúc này thật sự hoang mang, không lí nào lại trùng hợp đến thế, những lời mời đến cùng lúc và điều này thật sự không dễ tin chút nào cả.

\r\n

Vân mở một bài hát mà cô thích trong điện thoại, lúc này càng suy nghĩ chỉ càng làm cô thêm nặng đầu. Âm nhạc luôn là một phép màu kì diệu, xua tan mọi nỗi buồn và làm chúng ta dễ chịu hơn. Vân hát theo lời bài hát, nhún nhảy theo điệu nhạc của nó và cô còn chẳng nhận ra là khuôn miệng cô đã cười từ lúc nào. Đã có ai đó bảo với cô rằng, giữa những bận tâm về những điều gì đó, cô hãy học cách bỏ quên tất cả và làm cho mình chẳng còn nhớ điều gì. Đó là cách tốt nhất cho cô. Và đúng thế thật, lúc này đây, cả thế giới dường như chỉ nằm ở bài hát ấy, giọng ca ngọt ngào của cô ca sĩ làm người ta muốn vui vẻ theo.

\r\n

Tối, khi những ngọn đèn đường bật lên vội vàng, khi những gánh hàng rong đang được trở về nhà, cô cũng ra khỏi nhà. Bởi vì chẳng biết mình muốn làm gì và đang cần gì, Vân đã bỏ trốn, theo một cách rất riêng của cô. Vân đến nhà nhỏ bạn thân, ăn bữa tối nhỏ đã chuẩn bị và hai đứa đến rạp xem phim. Vân để điện thoại ở nhà, cô đã chọn cách không đến gặp ai cả và để cho mình một khoảng trời riêng. Thời gian sẽ là phép thử ngọt ngào nhất, những ai cần ai sẽ lại trở về bên nhau. Sau hoài niệm là hiện tại, sau hiện tại sẽ là tương lai.

\r\n

Khi nhỏ bạn chở cô về đến nhà cũng là lúc hơn mười một giờ, một bộ phim hài vui vẻ đã làm họ phấn khởi đi đến một quán cóc ven đường ngồi tám chuyện. Vân tạm biệt nhỏ bạn rồi tra chìa khóa mở cổng vào nhà.

\r\n

– Em đi đâu về vậy?

\r\n

Đột nhiên có người bên cạnh cô nói câu ấy, Vân còn tưởng là Quang vì anh ta luôn chọn cách phải làm cô ngạc nhiên như thế. Nhưng không phải vậy, khuôn mặt quen thuộc của Tùng ở đó.

\r\n

\r\n

Vân không thể tiếp tục trả lời, cô không thể nói rằng mình đã cố tình bỏ trốn khỏi những cuộc hẹn và vui vẻ đi chơi với bạn mình được. Như thế chẳng phải là cô đang nói rằng mình cố tình làm anh tổn thương và chắc chắn điều đó sẽ khiến mối quan hệ giữa họ trở nên rất buồn cười hay sao?

\r\n

– Em …sao?

\r\n

Tùng đã đùa lại như vậy, một cách rất gượng gạo.

\r\n

– Em xin lỗi.

\r\n

– Vì điều gì mới được chứ?

\r\n

– Vì…em đã không đến chỗ hẹn.

\r\n

Thái độ Tùng thay đổi, có vẻ như anh đã chờ cô rất lâu và đến tận giờ này khi nhìn thấy cô trở về thì anh đã không thể kìm nén được giận dữ của mình nữa. Tùng từng kể với cô rằng lý do mà anh và người yêu cũ chia tay là do cô ấy rất hay nói dối anh, anh không thích sự giả dối và những lý do mà cô ấy dùng để biện minh cho mọi chuyện mình làm.

\r\n

– Tùng này, tại vì cả Quang nữa cũng bảo em đến đó, nên em đã đi chơi cùng Linh.

\r\n

Vân đã nói sự thật với Tùng, như một cách để chân thành với anh. Lúc này mọi lời nói đều trở thành lời ngụy biện giả dối và cô nghĩ rằng chỉ có chân thành mới là lời hối lỗi tốt nhất.

\r\n

– À ra thế…

\r\n

Tùng dừng lại ở đấy rồi thôi. Anh không nói gì nữa mà lên xe đi về.

\r\n

Chúng ta sẽ là tình nhân

\r\n

Trên đời, có một kiểu quan hệ mà nhiều người thường ghét bỏ, đó là kiểu quan hệ của Tùng và Vân. Họ chưa bao giờ thực sự nói lời yêu nhau, chưa bao giờ dành cho nhau những cử chỉ thân thiết, đến cả nụ hôn cũng là một điều hêt sức xa xỉ. Nhưng họ luôn trên mức của những người bạn thân bình thường, có cái gì đó làm cho cả hai người đều hiểu tình cảm họ dành cho nhau. Họ quan tâm nhau, chăm sóc nhau và ngọt ngào với nhau. Họ bằng tuổi nhau, nhưng lại gọi nhau bằng tên và xưng anh/em với nhau. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng họ yêu nhau, thỉnh thoảng lại nghĩ rằng họ là những người xa lạ với nhau nhưng thực ra nó khó khăn hơn như vậy rất nhiều. Thời gian càng lâu, tình cảm của họ lại càng đậm sâu. Vậy nên với những mối – quan – hệ – kì – lạ này, ghen tuông là điều gần như không thể. Vì giống như họ chẳng có tư cách gì để ghen tuông để giận hờn nhau. Chỉ là hiểu, chỉ là nhận ra, mình không còn là gì với người kia, chẳng còn đủ quan trọng để cho nhau những cuộc hẹn nữa, mình với người kia lại trở thành hai đường thẳng song song và dù cho thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể chạm được vào nhau. Tùng hiểu Vân lựa chọn như thế có nghĩa là cô không muốn cho anh cơ hội nào cả, cô băn khoăn giữa Quang và anh rồi lại bỏ chạy khỏi tất cả. Tùng nhận ra đã đến lúc để mối – quan – hệ – kì – lạ ấy kết thúc. Từ bỏ chính là cách tốt nhất để họ chẳng phải mệt mỏi vì nhau nữa.

\r\n

Vân tự nhiên thấy trong mình rất khác, như có cái gì đó chạy dọc sống lưng. Hình như cô lại vừa để tuột mất điều gì đó nhưng cô vẫn không thể nhận ra ấy là điều gì. Vân vào nhà, cứ đi đi lại lại trong nhà không biết lý do.

\r\n

Một thời gian sau đó, Vân nhận được thiệp cưới của Quang, ấy thế mà buồn cười đến lạ. Trước đó không lâu anh đã ghen bóng ghen gió với Tùng, tỏ vẻ giận dỗi tức giận rồi giờ lại gửi thiệp cưới cho cô. Quang bảo cô gái anh quen có vẻ ngoài giống cô. Vân hỏi lại: “Anh nói điều đó với em làm gì?”. Quang không trả lời. Gã đào hoa như Quang thì đâu hiểu được nói những lời như thế sẽ làm cô gái ấy bị tổn thương. Mà cũng từ độ đó đến nay, Vân cũng không nhận được liên lạc gì từ Tùng. Anh như biến mất khỏi cuộc đời cô, rất lặng lẽ. Mà thật ra là kể từ đó đến nay, Tùng không hề gọi điện cho cô hay đến nhà cô như trước đó. Mọi cuộc gặp của họ lúc nào cũng do Tùng sắp đặt, lần duy nhất Vân chủ động gọi cho Tùng là lần mà cô muốn đi siêu thị ấy.

\r\n

Cuối tuần, thời gian rảnh rỗi duy nhất trong tuần, Vân bỗng nhiên thấy nhớ Tùng. Cô gọi điện cho anh, cũng chẳng biết để làm gì nữa. Tùng bắt máy, giọng lạnh tanh:

\r\n

Tự nhiên điều đó làm Vân sợ, lần trước khi cô gọi cho anh, cô vẫn nhớ anh đã nói: “Anh nghe”. Vân đã quen với sự nhẹ nhàng ấy nên cái cách trả lời này làm cô lo lắng. Vân ấn tắt mọt cách rất vội vàng.

\r\n

Điện thoại đổ chuông, Tùng gọi lại. Vân không dám nghe, tim cô bỗng đập nhanh hơn và điều đó lại càng làm cô thấy lo. Cô còn chẳng hiểu tại sao cô gọi cho anh và ấn tắt máy nhanh đến thế. Vân chưa từng làm điều tương tự ấy lần nào cả.

\r\n

Sau khi kết thúc thì chuông điện thoại tiếp tục vang lên, nỗi sợ hãi của Vân càng nhiều thêm mà lại không biết vì sao. Vân tắt nguồn điện thoại. Cô bật ti vi lên để mong tiếng ồn sẽ làm bản thân bớt căng thẳng. Cô thấy hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Tại sao lại tìm số điện thoại rồi gọi cho anh cơ chứ, anh sẽ nghĩ gì về việc cô vừa làm. Đáng lí cô phải hiểu rằng thời gian qua anh ngưng liên lạc với cô có nghĩa là anh không muốn gặp cô nữa, anh đang tìm cách tránh cô sau lần bỏ chạy ấy. Càng nghĩ cô lại càng hối hận. Mọi chuyện cứ như vụt khỏi tầm kiểm soát của cô. Mỗi lần như thế, Vân lại vô thức vớ lấy cái điện thoại, muốn ấn mở nguồn lên nhưng rồi lại dừng lại. Cô biết phải nói gì với anh bây giờ, những lời hỏi thăm sáo rỗng kiểu như “anh khỏe không, anh đang làm gì đấy”,  cô không làm được.

\r\n

Vân nhìn bức hình để trên bàn cạnh ti vi, cô nhớ bức hình đầu tiên mà họ cùng chụp chung là lúc học đại học. Trong một lần cắm trại, chẳng hiểu tại sao Tùng lại chạy sang chỗ trại khoa cô mà chụp hình chung. Lúc ấy nào ai biết ai với ai, chỉ có những nụ cười rạng rỡ, vì khoảng thời gian vô lo ấy ai cũng dễ dàng vui vẻ. Sau lần ấy, họ gặp lại nhau ở thư viện, những cái gật đầu chào nhau cho lịch sự nhưng cũng từ đấy mà biết nhau. Qua giới thiệu của một người bạn chung, họ gặp nhau tại căn tin trường, lúc này mới bắt đầu biết hơn về nhau, rồi tần suất gặp nhau trở nên dày đặc hơn, khi giữa họ có thật nhiều điểm chung. Tùng rất hay chọc ghẹo cô, nhưng lại bảo vệ cô khỏi những vệ tinh cuồng nhiệt xung quanh cô. Tùng từng tuyên bố “tao là bạn trai Vân”, trước mặt đám con trai ấy nhưng chỉ là để chúng đừng đeo bám Vân nữa. Cô biết ơn Tùng vì điều ấy rất nhiều. Thời gian qua đi, họ chẳng còn là những cô cậu sinh viên tinh nghịch ngày nào nữa. Cuộc đời với lắm nỗi lo và con đường riêng đã đẩy mỗi người theo một hướng riêng. Mãi đến đợt chia tay Quang hai người mới vô tình gặp lại nhau tại một cuộc gặp mặt của cựu sinh viên trường đại học. Hình như đấy là lần đầu tiên Quang và Vân đến cuộc gặp mặt kiểu thế và duyên số thay, họ đã gặp lại nhau.

\r\n

Lần này là tiếng chuông cửa, khi cô đang phân vân về việc có nên mở điện thoại lại không. Vân chạy ra cổng, cô thấy Tùng đang đứng đấy. Tự nhiên nước mắt cô rơi xuống, chỉ vì một cuộc gọi chưa đầy ba giây của cô, anh đã xuất hiện trước cổng nhà cô, dù cho thời gian dài họ không gặp nhau.

\r\n

– Mở cửa cho anh đi.

\r\n

Khi còn thấy Vân ngập ngừng trước cửa, Tùng nói với vào. Cô luống cuống lau nước mắt rồi mở cổng cho anh.

\r\n

– Sao Vân lại khóc?

\r\n

Tùng xoa đầu cô, hỏi nhỏ. Cái sự quan tâm dịu dàng này từ lâu cô đã không nhận được, rốt cuộc đây có phải là điều cô đang mong muốn khi gọi điện cho Tùng. Người đàn ông có thể xuất hiện ngay cạnh bạn lúc bạn cần nhất, người có thể ôm bạn vào lòng những mong làm dịu đi những giông tố trong lòng bạn, người ấy ắt hẳn đã yêu bạn rất nhiều. Người mà bạn trong lúc cô đơn nhất muốn kiếm tìm, người mà mỗi khi nhìn thấy bạn lại thấy lòng mình bình an hơn rất nhiều, người ấy ắt hẳn là người mà bạn yêu rất nhiều. Bạn đừng ép mình phải nhận ra điều ấy, chỉ cần nhẹ nhàng, từ tốn, mọi chuyện sẽ đến như lời trái tim bạn mách bảo.

\r\n

Có những mối quan hệ mà nếu chỉ cần gần thêm bước nữa, họ sẽ chắc chắn chạm tới được tình yêu, nhưng họ thường lảng tránh nó. Yêu thương rõ ràng đến từ những điều gần hơn chúng ta tưởng. Đừng ngần ngại dành cho nhau những lời nói yêu thương, bởi yêu thương làm chúng ta hạnh phúc hơn.

\r\n

Chúng ta là những kẻ xa lạ,

\r\n

Nhưng nếu,

\r\n

Anh bước thêm một bước,

\r\n

Em bước thêm một bước,

\r\n

Chắc chắn,

\r\n

Chúng là sẽ là tình nhân.

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Kenneth Ipcress

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Phượng

Nhớ không em, mình đã từng thương nhau thật nhiều...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...