Chúng ta nợ nhau một mối ân tình

Tâm sựTruyệnChúng ta nợ nhau một mối ân tình
11:31:32 27/03/2017

Girly.vn -

Anh biết rằng, từ thời khắc ấy tình yêu trong anh đã chết đi một nửa. Anh hiểu rằng, niềm hạnh phúc ấy đã vuột khỏi tầm tay! Còn gì đắng cay hơn! Khi chính anh là người đẩy cô gái mình yêu bước vào cuộc đời một gã đàn ông khác!

Chúng ta nợ nhau một mối ân tình\r\n

Chuyến bay đêm hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 10 giờ tối. Hơn 7 năm rồi, anh mới trở về Hà Nội. Thủ đô hôm nay cũng chẳng có nhiều đổi khác. Vẫn là những góc phố chật chội, vẫn là tiếng rao đêm len lỏi trên những cung đường. Dẫu có đông đúc, bộn bề tới mấy. Anh vẫn luôn cảm thấy, thủ đô có nét hoài cổ, trầm mặc lạ thường. Trầm mặc như vết thương lòng đã ngủ yên trong quá khứ. Trầm mặc như những kỉ niệm về mối tình xưa cũ nay đã hoá rong rêu.

\r\n

Làm thủ tục nhận phòng xong, anh tản bộ ra con đường gần khách sạn tìm mua chút đồ ăn tối. Đi dạo một vòng, cuối cùng anh dừng lại ở quán cháo sườn bên cạnh con hẻm nhỏ. Quán ăn bình dân, nằm khiêm tốn trên một góc vỉa hè. Cả không gian chừng 10 mét vuông hứng trọn thứ ánh sáng vàng vọt toả ra từ cột đèn cao áp. Cô bé mới khoảng chừng 4, 5 tuổi đã biết khệ nệ bưng chiếc ghế nhựa ra xếp chỗ ngồi cho khách. Lâu lâu lại cúi xuống nhìn cái bóng nhỏ xíu thấp thoáng ẩn hiện trên mặt đường. Cô bé đến trước mặt anh rồi nói năng lễ phép:

\r\n

– Chú ơi, chú ăn gì ạ?

\r\n

Anh nhoẻn cười xoa đầu cô bé rồi gọi một tô cháo nhỏ. Trong khoảnh khắc nhìn thật gần vào gương mặt ngây thơ ấy. Anh đột nhiên khựng lại khi bắt gặp một hình bóng thân quen. Đôi mắt nâu u buồn lúc nào cũng như loang loáng nước, lúm đồng tiền hai bên má hằn lên rõ rệt, cả cánh môi xinh xắn luôn bặm lại ngập ngừng. Tại sao lại giống nhau đến thế? Anh im lặng, thờ thẫn một hồi lâu, những kỉ niệm về người con gái ấy bỗng chốc lại ùa về xót xa trong tâm khảm. Cho đến khi khuôn miệng nhỏ xíu ấy gọi to một cái tên và khiến anh bừng tỉnh:

\r\n

– Mẹ Chi ơi! Chú ăn cháo sườn nhỏ đấy mẹ ạ!

\r\n

“Mẹ Chi?” Anh gần như đứng bật dậy, tim anh loạn nhịp thôi thúc liên hồi. Người phụ nữ bưng tô cháo đến bàn của anh và cười hiền hậu:

\r\n

– Nếu cần thêm gì, anh cứ gọi!

\r\n

Là giọng nói đó, là khuôn mặt đó, chính là cô gái năm xưa anh đem lòng yêu nhưng cuối cùng, cũng chính anh đã đang tâm ruồng bỏ. Là Lệ Chi – mối tình đầu sâu sắc gần chục năm rồi vẫn khắc khoải trong tâm trí của anh. Nhưng hình ảnh dịu dàng, xinh đẹp năm xưa ấy đã không còn. Ngày hôm nay anh chỉ nhìn thấy một bà mẹ tảo tần, một người phụ nữ ngoài 30 dãi dầu mưu sinh cực nhọc. Vì sao vậy? Chẳng phải chồng cô ấy rất giàu có hay sao? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu khiến anh không thể nào bình tâm được nữa! Anh ấp úng mở lời:

\r\n

– Là em đó sao Chi…?

\r\n

Cô tạm rời mắt khỏi nồi cháo nghi ngút khói. Ngước lên nhìn anh rồi bần thần im lặng. Bao nhiêu điều muốn nói cứ đặc sệt lại nơi cổ họng, không thể thốt nên lời. Cô quay mặt đi, che giấu đôi mắt u buồn bằng nụ cười khiên cưỡng:

\r\n

– Lâu rồi…không gặp anh…!

\r\n

– Em sống thế nào? Sao em lại…

\r\n

Anh ngập ngừng bỏ lửng vế câu, có lẽ vì ngần ngại. Sau tất cả những sai lầm trong quá khứ, anh có tư cách gì để quay trở lại và bận lòng đến cuộc sống của cô. Nhưng thật tâm, anh không thể hiểu tại sao Lệ Chi lại rơi vào hoàn cảnh khốn đốn này. Trong khi chồng cô ấy xuất thân từ một gia đình khá giả.

\r\n

– Em ly hôn rồi, bây giờ em sống cùng con gái!

\r\n

Chúng ta nợ nhau một mối ân tình

\r\n

Anh bất giác giật mình khi những linh cảm không tốt đẹp của anh hoá ra lại là sự thật. Vậy mà anh từng nghĩ cô sẽ hạnh phúc khi có cuộc sống vật chất đủ đầy. Vậy mà anh đang tâm đẩy cô ấy vào vòng tay một người đàn ông giàu có. Và anh nghĩ mình đang hành xử cao thượng, bao dung. Nhưng anh chẳng biết rằng, có những địa ngục trần gian được ngụy trang bằng bạc tiền, nhung lụa. Cái giá phải trả cho vật chất xa hoa chính là những đau đớn tủi hờn, là tuổi xuân đong đếm bằng nước mắt…

\r\n

7 năm trước, anh và Lệ Chi đã có một chuyện tình thật đẹp. Họ yêu nhau từ quãng thời gian ngồi trên ghế giảng đường. Tình yêu của hai cô cậu sinh viên tỉnh lẻ, dù khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn gắn bó với nhau, khăng khít, chân thành. Cho đến khi họ tốt nghiệp ra trường và đương đầu với mối lo âu gạo, tiền, cơm, áo. Ai cũng gồng mình lên với cuộc sống mưu sinh vất vả, với chuỗi thời gian cố gắng đến mức kiệt quệ chỉ mong sao kiếm được việc làm.

\r\n

Sau nhiều năm bám trụ lại thủ đô, hành trang họ mang theo vẫn chỉ là hai bàn tay trắng. Khó khăn lắm, họ mới kiếm được một vị trí trong công ty tư nhân. Nhưng cũng chỉ là nhân viên quèn với mức lương bèo bọt. Khi cả hai chạm mốc 27 tuổi. Với đàn ông vẫn có thể gọi là năm dài tháng rộng, nhưng với một cô gái sắp sửa 30, đó lại là khoảng thời gian xuân sắc sắp lụi tàn. Gia đình Chi hối thúc chuyện cưới xin nhưng anh cứ mãi khất lần vì lí do kinh tế chưa cho phép. Dù Lệ Chi chưa một lần mở lời trách móc, nhưng anh luôn nhìn thấy trong mắt cô nét đượm buồn…

\r\n

Thời gian thấm thoắt trôi qua, nhưng hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với họ. Gia đình anh vốn nghèo khó nay lại càng thêm túng quẫn khi cha anh lâm bệnh nặng. Anh thay cha gánh váng trọng trách làm trụ cột gia đình. Vừa trang trải cuộc sống nơi đất khách, vừa lo chi phí chữa bệnh cho cha. Mảnh đất nơi quê nhà cũng phải mang đi cầm cố ngân hàng, nợ nần mỗi ngày lại thêm chồng chất!

\r\n

Bao nhiêu cố gắng, nỗ lực từ anh chỉ như muối bỏ biển. Anh không tránh khỏi những giây phút tuyệt vọng, chán chường. Trong những cơn say anh đã gục mặt trên vai cô và bật khóc. Anh cùng quẫn đến mức đã không ít lần anh nói chia tay. Xung quanh cô biết bao nhiêu chàng trai nhiệt tình săn đón. Tại sao cô phải nhấn chìm tuổi trẻ trong hố sâu túng thiếu đến mức bần cùng?

\r\n

Tối hôm đó anh trở về trong tình trạng say ngất ngưỡng. Cô bước đến dìu anh nhưng bị anh gạt phắt đi rồi quát tháo nặng lời:

\r\n

– Chia tay đi! Tôi mệt mỏi quá rồi! Không yêu đương gì nữa!

\r\n

Cô hiểu tâm trạng của anh nên chẳng giận hờn hay chấp nhặt. Cô bước đến ôm lấy anh thật dịu dàng. Anh cứ mãi vùng vằng đẩy cô ra xa để rồi cuối cùng phải bật khóc trên vai cô như đứa trẻ:

\r\n

– Là anh kém cỏi! Là anh làm khổ em! Anh không xứng đáng để em hy sinh chờ đợi!

\r\n

– Nói thế nào, em cũng không từ bỏ anh đâu! Chỉ cần chúng ta cố gắng!

\r\n

Anh siết chặt lấy cô trong tuyệt vọng. Tấm chân tình của người con gái ấy lại càng khiến anh day dứt không nguôi. Anh mỉm cười chua chát. Đâu còn những câu chuyện “một túp lều tranh hai quả tim vàng”. Anh không muốn tuổi xuân của cô phải chôn vùi trong nợ nần, thiếu thốn. Anh không muốn để cô phải chờ đợi héo mòn. Khi mà sự nghiệp của anh chỉ là con số không tròn trĩnh. Khi mà tương lai của anh chỉ là một ẩn số mập mờ. Những ngày sau đó, anh tỏ ra lạnh nhạt, bất cần. Cô càng cố gắng đến gần, anh lại lạnh lùng trốn tránh. Anh cố tình đẩy cô vào vòng tay một người đàn ông khác. Là Long, sếp của cô, đồng thời cũng là quý tử của một gia đình giàu có. Hắn đã đem lòng cảm mến muốn chinh phục cô từ những ngày đầu.

\r\n

Anh xin nghỉ làm rồi lặng lẽ bỏ vào Sài Gòn lập nghiệp. Với mong muốn thành phố rộng lớn và phồn hoa đó sẽ cho anh một cơ hội thay đổi cuộc đời. Anh để lại cho cô một dòng tin ngắn ngủi rồi bỏ đi biệt tích. Mặc cho cô nỗ lực kiếm tìm. Anh hăng say lao vào công việc kiếm tiền, cũng may nhịp sống bận rộn khiến anh không còn thời gian để nghĩ suy về mối tình dang dở và người con gái anh đã rủ bỏ năm xưa. Thỉnh thoảng anh lại âm thầm hỏi thăm tin tức về cô qua vài người bạn cũ. Gần hai năm sau đó, anh biết chuyện cô đã kết hôn. Chồng cô chính là Long – gã đàn ông mà anh cho rằng sẽ cho cô một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Ngày biết tin Chi lập gia đình, anh vừa mừng vừa tủi! Mừng vì cô đã tìm được một chàng trai giàu có. Tủi vì cuộc tình đậm sâu và người con gái anh trân quý. Tất cả chỉ còn là quá vãng nhạt nhoà… Anh biết rằng, từ thời khắc ấy tình yêu trong anh đã chết đi một nửa. Anh hiểu rằng, niềm hạnh phúc ấy đã vuột khỏi tầm tay! Còn gì đắng cay hơn! Khi chính anh là người đẩy cô gái mình yêu bước vào cuộc đời một gã đàn ông khác!

\r\n

Chúng ta nợ nhau một mối ân tình

\r\n

Nhiều năm sau cuộc sống của anh mới bắt đầu khởi sắc. Nhưng bây giờ anh đã chẳng còn cơ hội để chen chân vào cuộc sống của cô. 35 tuổi anh miễn cưỡng kết hôn theo ý muốn của mẹ già. Anh vẫn là một người chồng, một người cha trách nhiệm, nhưng tất cả chỉ dừng ở đó. Nếu không phải là Chi, thì tất cả phụ nữ khác trên đời, với anh cũng chỉ là chút tình thân và nghĩa vụ cần gắn bó. Anh cũng dặn lòng thôi nhung nhớ. Cho đến buổi tối định mệnh này. Khi anh ra Hà Nội công tác và gặp lại cô. Cuộc gặp gỡ bất ngờ anh chưa từng nghĩ đến!

\r\n

Nhìn cô già nua, tàn tạ. Dấu thời gian hằn rõ trên khuôn mặt tảo tần. Anh lại càng xót xa hơn khi nghe cô nói đôi lời về cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Có lẽ anh quá ám ảnh cuộc sống nghèo hèn, vậy nên anh nghĩ rằng, vật chất đủ đầy chính là chìa khoá cho tương lai tốt đẹp. Nhưng anh không biết được rằng, làm con dâu nhà giàu đâu có dễ! Làm vợ của một gã công tử bột lại càng khó khăn hơn! Gia đình chồng vốn đã không thiện cảm với cô, nay lại càng khinh khi, ghẻ lạnh. Còn chồng cô, cả thèm thì chóng chán! Sau thời gian đầu ngọt ngào say đắm, hắn cũng nhanh chóng giở thói trăng hoa. Đau đớn hơn, khi cô vừa hạ sinh con gái đầu lòng, cả gia đình họ đã quay sang hắt hủi vì cho rằng cô vô dụng, không thể sinh cho họ cháu đích tôn nối dõi tông đường. Đắng cay, uất ức, cô bước chân ra khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng. Đi xin việc làm nhưng chẳng công ty nào nhận một bà mẹ trẻ đang vướng bận đường con cái. Cô và con gái nhỏ phải sống dựa vào quán cháo ven đường.

\r\n

Chi kết thúc câu chuyện đời mình bằng tiếng thở dài đứt quãng. Cô ngước nhìn người yêu cũ đang buồn bã, thất thần, đáy mắt cương trực của gã đàn ông phong trần bỗng dưng ầng ậc nước. Anh ôm đầu, gục mặt xuống tự dằn vặt bản thân như kẻ tội đồ:

\r\n

– Anh xin lỗi em… xin lỗi em vì tất cả…

\r\n

Chi mỉm cười, ánh mắt thoáng nét u buồn nhưng đã không còn bi lụy. Điều gì không giết chiết được cô, ắt hẳn sẽ cho cô thêm thật nhiều sức mạnh. Sau biết bao sóng gió, cuối cùng cô đã học được cách bình thản sống, bình thản đương đầu! Cô nói với anh bằng chất giọng dịu dàng nhưng quả quyết:

\r\n

– Em và anh chỉ là mối nhân duyên đúng người nhưng sai thời điểm! Xem như, chúng ta còn nợ nhau một mối ân tình!

\r\n

– Là anh có tội với em! Chỉ vì ngày xưa anh hèn nhát quá…

\r\n

– Anh đừng thương hại em như thế! Em vẫn còn cô con gái bé bỏng này! Xem như ông trời đã ưu ái cho em rồi đấy! Chỉ mong sao, chúng ta ai cũng sống tốt với sự lựa chọn của riêng mình!

\r\n

Chi ôm cô con gái vào lòng rồi nhoẻn cười nhẹ bẫng. Có lẽ người phụ nữ nào cũng vậy! Khi đã có con rồi, họ sẽ nhìn nhận về tình yêu rất khác! Là cần thiết chứ không cầu xin! Là quan trọng nhưng không phải là duy nhất! Chi đã từng làm vợ, làm mẹ và cô không cho phép mình phá vỡ hạnh phúc của một người đàn bà khác chỉ để thỏa mãn mối nhân duyên còn dang dở của mình. Tình mẫu tử thiêng liêng, tình vợ chồng son sắc, còn đắt giá hơn những câu chuyện trong quá vãng, vốn đã ngủ yên!

\r\n

Phố xá đã thưa người, chỉ còn lại những con đường lặng im buồn bã. Mẹ con Chi đã dọn dẹp hàng quán ra về. Chỉ còn anh vẫn thất thần, lặng lẽ. Trời Hà Nội về đêm, hơi sương phả xuống làm khóe mắt anh bỗng nhòe đi, ẩm ướt, cay xè. Từng giọt, từng giọt dài cay đắng chảy ngược vào tim anh, đau đớn, xót xa… Anh như kẻ mộng du cứ thế lang thang trên phố và thầm nhủ, anh và cô ấy còn nợ nhau một mối ân tình…

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Taya Iv, Joanna Sobesto

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...