Chúng ta không dành cho nhau - Girly.vn

Chúng ta không dành cho nhau

Tâm sựTruyệnChúng ta không dành cho nhau
10:27:05 29/05/2017

Girly.vn -

Sẽ chẳng có phút giây nào yếu lòng đến mức muốn nắm giữ người mình không yêu bằng mọi giá, sẽ chẳng có người phụ nữ nào lại đem lòng thương mến gã đàn ông mình từng từ chối. Thế nhưng lúc này Linh thật sự thấy trong mình trống rỗng, khoảng không gian vô định trước mắt cũng chẳng đủ để an ủi sự mất mát đó. Chúng ta thường không biết trân trọng người ở bên cạnh mình, bởi khi có quá nhiều, cái cảm giác quen thuộc dường như trở thành điều đương nhiên và chúng ta luôn chắc chắn rằng họ sẽ luôn ở đó.

\r\n

Chúng ta không dành cho nhau

\r\n

Một ngày chủ nhật bắt đầu bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại và vài ba cái tin nhắn quảng cáo vớ vẩn từ tổng đài.

\r\n

Linh cột gọn bớ tóc lộn xộn đủ màu lên cao, những cộng tóc con đáng ghét cũng nặng trĩu mà rơi rớt trên trán và sau gáy. Đám bạn vẫn thường đùa mỗi khi cô không để tóc mái, bảo rằng cái vầng trán rộng của cô có thể chiếu sáng hơn cả bóng đèn, thế nên chỉ khi ở nhà, cô mới bới cả tóc lên như thế. Linh chán ngán, thở dài, đến cả tóc của mình còn chẳng chịu nghe lời mình, huống chi thiên hạ là của người ta. Linh vẫn thường dậy sớm hơn vào cuối tuần, chẳng rõ tại sao, có lẽ là do cơ thể cô hiểu được những ngày như thế sẽ chẳng phải bận rộn và chúng có thể thật thoái mái. Linh ngó qua cái thời gian biểu để chắc chắn rằng hôm nay cô không có một cuộc hẹn nào cả. Linh nở nụ cười rạng rỡ nhất trong tuần, thơm nhẹ vào tờ lịch rồi bật ra hai chữ “Tuyệt vời”.

\r\n

Điện thoại bổng đổ chuông dồn dập, ồn ào. Linh không bao giờ hào hứng với những cuộc gọi đột xuất vào cuối tuần, đặc biệt khi cái tên hiện lên trên màn hình là Sếp. Người đàn ông ấy ham công tiếc việc đến nỗi không phân biệt được đâu là ngày nghỉ và đâu là ngày đi làm. Dù vậy, cô vẫn không thể từ chối cuộc gọi này.

\r\n

– Dạ em nghe sếp.

\r\n

– Trưa nay anh phải bay ra Hà Nội gấp, em tranh thủ qua công ty giúp anh nha.

\r\n

– Nhưng hôm nay là chủ nhật mà sếp.

\r\n

Giọng Linh thật sự chán nản, dù cho đã cố tìm ra một lý do để từ chối nhưng cô đã hiểu chắc chắn mình sẽ chẳng thay đổi được gì. Hoàng là kiểu người đàn ông cứng nhắc, đặc biệt khắt khe trong công việc.

\r\n

– Em đến thì gặp bé Hà, mọi chuyện anh đã bàn giao cho cô ấy rồi.

\r\n

Hoàng không buồn để ý đến câu nói như van nài của Linh, vẫn tiếp tục điều mình muốn nói. Hoàng tiếp tục giải thích vài điều liên quan đến nội dung công việc rồi nhanh chóng gác máy. Linh tức nghẹn họng nhưng không thể làm gì gã đàn ông ấy.

\r\n

Thế là ngày chủ nhật mà cô mong muốn cả tuần đã biến mất, người ta nói người tính không bằng trời tính, và giờ cô đang phải tức tốc thay đồ và đến công ty như yêu cầu của Hoàng.

\r\n

Linh đã nghe đâu đó người ta thường nói về những mối tình đầu sẽ dở dang. Và có lẽ là đúng thế thật. Hoàng chính là mối tình đầu của cô. Chẳng hiểu là duyên hay nợ, ngày đầu tiên Linh đến công ty làm việc sau khi đậu kì phỏng vấn mới biết rằng Hoàng chính là sếp quản lý trực tiếp cô. Bốn mắt nhìn nhau trong bầu không khí ngượng ngùng, yêu nhau hai năm rồi giờ lại thành cấp trên cấp dưới của nhau. Ý định đầu tiên trong cô là thôi việc. Vậy nhưng khi nghĩ lại cô đã phải cố gắng nhiều như thế nào, phải chờ đợi trong một thời gian dài với sự hồi hộp kinh khủng ra sao, cô đều ghi nhớ cả. Không lẽ chỉ vì một người cũ, cô phải buông tất cả hay sao. Tuy chẳng có một lời đề nghị nào được nói ra, nhưng như một cái thỏa thuận ngầm giữa hai người, họ bắt đầu lại từ đầu, như những người chưa từng quen biết nhau. Họ giờ đây chỉ là mối quan hệ  giữa sếp và nhân viên, không hơn không kém.

\r\n

Những người cũ thường có nỗi sợ gặp lại nhau, bởi đã quá hiểu nhau và khi trở thành người xa lạ, họ lo lắng về mọi thứ. Thời gian đầu Linh cũng đã từng như thế. Cô hạn chế gặp Hoàng, hạn chế vào phòng giám đốc dù đang cần anh phải kí gấp giấy tờ, cô vào căn tin ăn trưa trễ hơn so với các đồng nghiệp và nhanh chóng kết thúc chúng. Nhưng lâu dần cô cảm thấy điều đấy không cần thiết nữa, trái tim chẳng còn đập liên hồi khi nhìn thấy anh, những ngón tay cô cũng chẳng còn tự động nắm lại với nhau khi anh đến gần. Khi không còn ngại ngùng lúc gặp nhau, tự khắc cái cảm giác “người cũ” sẽ biến mất.

\r\n

Chúng ta không dành cho nhau

\r\n

Linh đến gặp bé Hà như lời Hoàng dặn, con bé ắt hẳn cũng chỉ vừa đến trước cô chưa đầy ba mươi phút, cái điệu bộ ngái ngủ ngày cuối tuần làm Linh phì cười. Hà là trợ lý của Hoàng, chỉ vừa tốt nghiệp đại học và may mắn được nhận vào khi công ty đang đợt tuyển gấp. Hà có dáng người nhỏ nhắn, vì mới vừa rời khỏi môi trường đại học với biết bao nhiêu mộng mơ nên tư tưởng còn rất trẻ con. Linh nhớ cái hồi cách đây hai tháng, khi Hà đến công ty với cái ba lô to oành và cặp kính dày cộm. Mọi người trong công ty không mấy để ý đến Hà nhưng Linh thì phần nhiều chú ý đến cô ấy khi biết tin hai người học chung trường đại học. Những người có chung cái gì đó vẫn thường gần gũi và thân thiết hơn trong số rất nhiều người khác. Hơn thế nữa, Linh có cảm giác như là bé Hà rất giống mình những ngày vừa tốt nghiệp đại học, cũng hăng hái, năng nổ và đầy nhiệt huyết như thế. Vậy nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, vì tất cả chỉ là những công việc nhàm chán lặp lại hằng ngày làm cô thấy buồn và nhanh chóng hụt hẫng.

\r\n

Hà cầm xấp tài liệu đưa cho Linh rồi khổ sở nói:

\r\n

– Cứ vậy hoài chắc em nghỉ việc quá chị ơi, hôm qua em đã cày phim đến tận năm giờ sáng vì nghĩ được ngủ bù sáng mai, giờ em mở mắt hết nổi rồi chị ơi.

\r\n

– Thôi ráng đi, xong sớm rồi về sớm ngủ tiếp.

\r\n

Linh đáp bằng câu động viên Hà và cũng động viên chính mình. Thế quái nào những ngày chủ nhật bình yên lại phải gặp một gã sếp độc đoán và tàn nhẫn đến thế này.

\r\n

– Không có đâu chị ơi, sếp bảo ngày mai kí hợp đồng rồi nên có khi mình phải chạy cho xong trong đêm nay đó chị.

\r\n

Linh thở dài ngao ngán, khi đang định buông câu trách móc thì Hoàng xuất hiện.

\r\n

– Hai đứa chịu khó đi, anh đi Hà Nội chắc chắn sẽ có quà cho hai đứa.

\r\n

Cả Linh và Hà đều nhìn Hoàng, nhưng không đáp lại gì. Không thể ngờ anh ấy có thể nghĩ đến chiêu dụ dỗ trẻ con như thế để cướp mất ngày chủ nhật đáng giá của người khác. Mà quà Hà Nội thì ngoài sấu và ô mai, anh ấy làm gì mang về thứ gì khác. Những chuyến đi công tác của Hoàng khá dày đặc và gần như anh chỉ mua về cho nhân viên những thứ quen thuộc mà chẳng cần nhìn mọi người vẫn dễ dàng đoán được.

\r\n

– À Linh, em ra đây anh nói chuyện chút.

\r\n

Lần đầu tiên Hoàng chủ động gọi Linh ra ngoài riêng như thế này, sau một năm Linh vào công ty.

\r\n

– Chiều nay Ngọc vào Sài Gòn, nó bảo muốn gặp em, em tranh thủ dẫn nó đi đâu đó cho vui nha.

\r\n

– Nhưng, còn hợp đồng…

\r\n

– Tối nay, anh sẽ về. Em yên tâm đi.

\r\n

Họ có thể chẳng còn là gì của nhau nhưng những mối quan hệ lại chồng lên nhau. Đứa em gái duy nhất mà Hoàng thương yêu hết mực lại vô cùng quý Linh.

\r\n

– Sao lại thế ạ?

\r\n

Đó là câu hỏi của Ngọc khi Linh thông báo về chuyện chia tay giữa cô và Hoàng. Ngọc vẫn tiếp tục ăn ly kem của mình nhưng mắt thì đã hướng lên nhìn Linh như đợi câu trả lời từ cô.

\r\n

– Vì chị và anh hai em không còn thích nhau nữa.

\r\n

– Lạ nhỉ, ba má em ở với nhau đó giờ có sao đâu, anh chị rõ vẽ chuyện.

\r\n

Cái điệu nói chuyện y chang bà cụ non của Ngọc vẫn không thay đổi dù rằng con bé đã học đến lớp 10. Hai cái má phúng phính trắng hồng làm Linh vô thức nhéo nó. Ngọc bĩu môi, ra chiều khó chịu.

\r\n

– Em lớn rồi nha, chị giống y chang anh hai em, cứ vậy hoài rồi sao nó V-line được.

\r\n

Ngọc phụng phịu, nhanh chóng ăn hết ly kem rồi nắm lấy tay Linh.

\r\n

– Chị đưa em đến chỗ làm của anh hai nha, em muốn xem chỗ đó lâu lắm rồi.

\r\n

Linh muốn từ chối, vì không biết Hoàng có thích điều này hay không. Nhưng vẫn như mọi lần, cô chẳng thể thoát khỏi sự năn nỉ ỉ ôi dai như đỉa của Ngọc. Hai chị em ghé công ty khi trời đã lạng vạng tối, ánh đèn điện bật sáng vội vàng khi tay chú bảo vệ chạm vào công tắc. Công ty hôm nay rất vắng, vì là cuối tuần hầu hết các nhân viên đều được nghỉ, chỉ trừ một số nhân viên có làm tăng ca.

\r\n

– Anh Hai!

\r\n

Linh gọi to khi nhìn thấy Hoàng xuất hiện. Nhưng cái mặt con bé dần xìu xuống khi trông thấy Hoàng đi cùng một cô gái khác, họ nắm tay rất thân mật.

\r\n

– Ai vậy anh hai?

\r\n

Ngọc hỏi, cái điệu bộ rất buồn và chán nản. Thật ra đấy cũng chính là cảm giác của Linh khi lần đầu tiên biết Hoàng có người yêu. Chẳng phải vì ghen tuông gì cả, chỉ là chút khó chịu khi người cũ có người mới, cảm giác kì lạ mà chẳng tài nào giải thích nổi.

\r\n

Ghen, chẳng phải điều gì đó xấu xa lắm, nhưng nếu ghen không đúng người và không đúng thời điểm, nó có thể lại trở thành tội ác, với chính mình và người khác.

\r\n

Yêu, từng là suy nghĩ có thể vượt qua tất cả mọi ranh giới của ghen tuông để bình yên ở bên nhau. Vậy nhưng những ngày sau lại xấu xa như kiểu nếu mình không hạnh phúc thì cũng chẳng ai có thể hạnh phúc. Có hai kiểu người trong tình yêu, một là yêu đến điên cuồng và giả như cả thế giới này đều thuộc về người ấy, kiểu còn lại là hời hợt đến mức ngay cả khi mất đi tình yêu, họ vẫn bình thản, an nhiên như mọi ngày bình thường khác. Nhưng Linh là kiểu người thứ ba, yêu rất nhẹ nhàng và chia tay cũng rất nhẹ nhàng. Thế nhưng vẫn đau, vẫn buồn và vẫn khóc. Nước mắt có thể rơi xuống bất kì lúc nào nếu nghĩ về chuyện mình thực sự đã là người cũ của ai đó.

\r\n

Chúng ta không dành cho nhau

\r\n

Một chiều muộn, khi đang thẫn thờ bước đi từ công ty về phía trạm xe buýt, chờ đợi chuyến xe buýt cuối cùng về nhà, Linh gặp Đức. Linh vẫn thường thích đi xe buýt, phải đợi nhưng cảm giác rất yên bình. Xe buýt cho Linh tựa vào mỗi sáng khi còn ngái ngủ để tranh thủ chợp mắt, vậy rồi sau một ngày dài mệt mỏi cô lại an tâm ngồi đó, chờ đợi để trở về. Người đàn ông luôn làm cô phải để tâm mỗi đêm. Lần này Đức cũng chỉ gần đầu chào cô, như mọi lần bình thường khác. Điều kì lạ là anh đã từng nói thích cô, vậy mà chỉ sau một lần cô từ chối anh đã tỏ thái độ lạnh nhạt với cô. Người ta nói tình yêu không dễ dàng biến mất đến thế, chỉ có cử chỉ được chủ nhân đổi khác theo ý muốn. Linh không thể hiểu nổi anh. Tiếng còi của xe buýt làm Linh chợt giật mình, cô bước lên xe, cùng với Đức. Chắc bởi chuyến xe cuối cùng nên đông đúc chật chội hẳn. Đức đứng kế Linh, nhưng tránh để không chạm vào cô. Người đàn ông lịch sự và tử tế đến mức chẳng bao giờ dựa vào cô lấy một lần, để cho cô một khoảng đủ rộng để đứng dù cho anh đang phải gồng mình để chen lấn. Đức thích cô, một cách rất từ tốn và dù đã bị chối từ vẫn luôn quan tâm cô. Đức và cô là bạn học chung phổ thông, ngồi cùng bàn và đã từng là bạn rất thân của nhau. Thời gian trôi đi làm tình bạn mờ dần và nảy sinh một thứ tình cảm khác kì lạ hơn. Anh đến trạm xe buýt để đưa cô về dù họ ngược đường nhau. Những ngày tháng yêu đậm sâu Hoàng đã làm Linh nhận ra một điều, dù cho quá khứ như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là quá khứ. Nó sẽ chẳng làm hiện tại thay đổi bất kì điều gì cả. Những người yêu nhau thường chẳng về được với nhau bởi những ngày trưởng thành tất cả đều thay đổi.

\r\n

Một cuối tuần nữa lại đến, và hôm nay cô quyết tâm phải để mình có thời gian một mình. Những áp lực ở công ty làm cả cơ thể cô mệt mỏi và cô chắc rằng mình cần được nghỉ ngơi. Linh tắt nguồn điện thoại, ngủ một giấc thật ngon đến gần trưa và khi thức dậy, mở cửa sổ ra cô thấy bầu trời thật đẹp, những đám mơ lơ lửng trên bầu trời cũng khẽ cựa mình theo gió. Nắng chẳng còn đáng sợ như mọi ngày, chỉ còn sự bình yên của đất trời. Những cơn mưa trái mùa làm Linh ngán ngẩm. Chỉ mới trưa nay thôi trời còn nắng chói chang, rát hết cả da thịt, ấy vậy mà tầm chiều đã mưa một trận đã đời, đến giờ là hơn tám giờ tối vẫn chưa chịu thôi. Linh có cái hẹn với Đức, lúc tám giờ ba mươi. Linh thật sự lo lắng, không biết nên làm thế nào, cuộc gặp này thật sự rất quan trọng với cô ở thời điểm này.

\r\n

Điện thoại đổ chuông, cái âm thanh quen thuộc vang lên nhưng bỗng nhiên Linh lại thấy cực kì sợ hãi. Giá mà lúc này đây cô có thể ước mình không hề để ý đến nó hoặc đã cài sang một cái chế độ im lặng để không thể biết gì về nó. Tên của Đức hiện lên trên màn hình một cách rõ ràng, chính xác. Linh đã linh cảm được điều gì đó và đúng là như thế thật. Đức bảo chắc không thể gặp được rồi.

\r\n

Lần đó khi Đức ngỏ lời yêu Linh là lúc cô đang trong thời điểm tưởng như buồn nhất cuộc đời, khi mới chia tay Hoàng. Có người bảo nắm tay ai đó trong lúc cảm xúc vỡ vụn là tàn nhẫn nhất, tìm một người để lấp đầy khoảng trống chẳng khác nào đem bản thân ra để đùa giỡn. Linh buồn, trách móc ông trời sao đối đãi quá sức bạc bẽo với mình, những điều tử tế cô thường làm chẳng đủ để ông thương tình cho cô gặp được Đức ngày hôm nay. Cái hẹn để gặp lần cuối đã không thể thực hiện được, có nghĩa là duyên nợ giữa họ đã không còn nữa. Không yêu nhau không có nghĩa là chẳng có gì với nhau, cái cảm giác cần nhau đâu đó vẫn làm người ta thấy tổn thương.

\r\n

Chạm vào tình yêu là chạm vào những nỗi đau âm ỉ, giá mà hạnh phúc đến sớm hơn, ắt hẳn cô chẳng phải đau buồn như thế này.

\r\n

– Anh sẽ chẳng chúc em hạnh phúc nhưng anh hy vọng em được hạnh phúc.

\r\n

Đấy là tin nhắn từ Đức. Qua mười năm quen nhau, rồi cuối cùng lại tạm biệt nhau theo cái cách nhàm chán nhất. Đức sắp sang Mỹ định cư cùng gia đình, một kế hoạch rõ ràng đã định từ lâu, nhưng đến tận hôm qua Đức mới nới cho cô biết, khi cô chuẩn bị xuống trạm xe buýt gần nhà. Linh từng hỏi tại sao Đức cứ mãi đi cùng cô như thế, anh bảo chỉ có làm thế anh mới thế yên tâm. Vì không thể đón cô bằng xe, bởi anh biết chắc cô sẽ cùng anh đi trên chiếc xe chỉ có hai người, đón cô bằng xe buýt thì anh vẫn có thể nhìn thấy cô mà lại chẳng làm cô khó chịu. Sự quan tâm ấy cô biết ơn lắm, nhưng đâu phải là có thể chạm vào tim nhau, giữ cho nhau những nhớ mong trong đời.

\r\n

Sẽ chẳng có phút giây nào yếu lòng đến mức muốn nắm giữ người mình không yêu bằng mọi giá, sẽ chẳng có người phụ nữ nào lại đem lòng thương mến gã đàn ông mình từng từ chối. Thế nhưng lúc này Linh thật sự thấy trong mình trống rỗng, khoảng không gian vô định trước mắt cũng chẳng đủ để an ủi sự mất mát đó. Chúng ta thường không biết trân trọng người ở bên cạnh mình, bởi khi có quá nhiều, cái cảm giác quen thuộc dường như trở thành điều đương nhiên và chúng ta luôn chắc chắn rằng họ sẽ luôn ở đó.

\r\n

Người đi sẽ không buồn bằng người ở lại, Linh tin rằng mình đã thực sự đã khóc khi không thể gặp được Đức hôm nay. Người đàn ông đầu tiên yêu cô và giờ là cả người thứ hai cũng đã chuẩn bị rời xa cô. Chúng ta giữ cho nhau một niềm tin mãnh liệt về tình yêu, về những tình cảm cao thượng nhưng đến một lúc nào đó, tất cả sẽ trở về như tờ giấy trắng, trinh nguyên và vẹn tròn. Nỗ lực tìm kiếm một người đàn ông có thể cho mình tựa vào suốt quãng đường còn lại, Linh đã bỏ qua Đức. Nhưng cô biết mình sẽ không hối hận, bởi trái tim của cô rõ ràng chẳng đập rộn ràng vì Đức. Tôn trọng trái tim mình, tôn trọng những cảm xúc của mình, cô tin rằng mình không sai.

\r\n

Lúc tranh thủ nghỉ trưa ở công ty, Linh nhìn đồng hồ và đoán rằng giờ này Đức đã lên máy bay rồi. Nửa vòng trái đất có thể là một khoảng cách xa lắm của địa lý, nhưng khoảng cách giữa con người với nhau cũng không hề ngắn. Anh chọn con đường cho riêng mình, con đường hạnh phúc với những gì anh đã lựa chọn. Những năm tháng sau này, nếu vô tình gặp lại ở đâu đó trên đường, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn thì chắc có lẽ họ cùng chẳng thể thành người yêu của nhau. Người yêu, hai từ đơn giản ấy nhưng lại làm chúng ta phải trăn trở rất nhiều.

\r\n

Yêu, thỉnh thoảng chỉ để ôm nhau vào lòng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

\r\n

Yêu, là nắm tay nhau, nói “anh mệt”, “em mệt” để cảm thông cho nhau.

\r\n

Yêu, là giây phút gặp nhau dù ngắn ngủi nhưng vẫn luống cuống chờ thời gian qua đi cả ngày dài.

\r\n

Yêu, là cảm nhận từ con tim đến con tim. Chẳng màu mè, chẳng phức tạp, chỉ có người yêu và người được yêu.

\r\n

Thế nên yêu là điều kì diệu mà con người ta có được, đừng buồn

\r\n

Thứ bảy, một nửa số nhân viên của công ty được nghỉ làm buổi chiều, phòng của Linh chỉ còn cô, bé Hà, bốn cậu và một cô sinh viên thực tập. Không khí dễ chịu hơn mọi ngày, bởi công việc đã được giảm tải rất nhiều. Hợp đồng cũng vừa kí xong, chẳng còn những khó khăn hay lo lắng gì cả.

\r\n

– Chị Linh, tối nay kara ở Nice nha chị.

\r\n

Bé Hà đặt một cốc nước mát lên bàn Linh, nở một nụ cười tươi rồi nói.

\r\n

– Ngày mai trời vẫn sẽ nắng phải không Hà?

\r\n

Thanh PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Muska hung, BLUE

Giới thiệu về tác giả:

Thanh Phượng

Nhớ không em, mình đã từng thương nhau thật nhiều...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...