Chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc

Tâm sựTruyệnChúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc
10:02:46 31/03/2017

Girly.vn -

Tuổi trẻ ai cũng có quyền mắc sai lầm, mình biết là thế, nhưng nếu sai lầm ấy làm ảnh hưởng đến người khác, nó có thể sẽ trở thành gánh nặng mãi mãi. Tình yêu của mình trở thành nỗi đau của người khác, những rung cảm đầu tiên trong đời mình lại dành cho người đàn ông của bạn thân.

Chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc

\r\n

Ngay cả lúc yếu mềm nhất, anh cũng không cần em phải không?

\r\n

Hùng Anh khẽ gật đầu, mím chặt môi rồi lại lặng lẽ thở dài. Anh chẳng biết sẽ phải đối mặt với cô gái ấy như thế nào nữa. Những điều không nên đều đã làm, những tình cảm đáng lẽ chẳng nên có cũng đã có rồi, cuộc đời vốn dĩ chẳng phải là những ngày tháng chúng ta định sẵn, chỉ là duyên số gắn kết chúng ta cùng nhau.

\r\n

Tiếng rung từ điện thoại làm anh giật mình. Người gọi đến là Hạ. Hùng Anh tắt nguồn điện thoại. Anh nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ thêm về tất cả mọi việc vừa xảy ra. Hạ không có lỗi gì cả, Hạ không làm gì sai cả, nhưng anh nghĩ mình phải bình tâm lại.

\r\n

Thật ra, anh vừa nhận được một lời tỏ tình từ cô bạn thân của Hạ, là Linh. Anh cũng chẳng thể hiểu nổi từ khi nào giữa anh và Linh lại có thể nảy sinh mối quan hệ kì lạ này. Linh nói không cần anh phải đáp lại tình cảm của cô bởi cô đã chọn cách từ bỏ anh để đến một nơi khác. Đáng lí ra anh không cần phải bận tâm quá nhiều vì điều này, ấy thế nhưng giây phút Linh quay đi, khi những bước đi nặng nề của cô trước mắt anh lại khiến cảm giác tội lỗi trong anh càng nhiều lên. Là anh có lỗi, vì đã làm cô ấy yêu anh. Là anh có lỗi, vì đã cho cô ấy quá nhiều tình cảm và hy vọng.

\r\n

Chuyện tình cảm vốn làm gì có đúng sai, chỉ có khoảnh khắc mắt chúng ta chạm vào nhau nói lên tất cả.

\r\n

Anh nhớ ngày anh gặp Linh là một ngày mưa rả rích, dầm dề làm người ta dễ cảm thấy buồn chán. Anh đến đón Hạ tại một quán cà phê và Linh đã ở đó. Linh xinh đẹp, nói chính xác là anh đã cảm thấy điều này ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy Linh. Rồi những cuộc hẹn của anh với Hạ có sự xuất hiện của Linh nhiều hơn, và một thời gian Hạ đi thực tập ở miền Tây, anh đã có những cuộc hẹn riêng với Linh. Với anh, Linh đơn thuần chỉ như một người bạn, có thể tâm sự và cởi mở lòng mình. Khác với Hạ, Linh biết cách lắng nghe và vì thế anh luôn có cảm giác những cuộc trò chuyện với Linh luôn dễ dàng và nhẹ lòng hơn.

\r\n

Và rồi hôm nay Linh đã nói cô thích anh, một tình cảm đáng ra không nên có và vì thế cô buộc mình phải từ bỏ anh. Người thứ ba luôn là người kì lạ trong những mối quan hệ nhưng anh không hề ghét Linh, nói đúng hơn là có thứ tình cảm vẫn ngày một nhiều hơn trong anh về Linh. Anh từng sợ mối quan hệ giữa anh và Hạ sẽ có người thứ ba xuất hiện, anh lo lắng về nhiều thứ ấy vậy mà anh chính là người tạo nên người thứ ba ấy, giờ thì anh hiểu cái cảm giác đứng giữa hai người mà mình đều thương mến. Hạ rõ ràng là người anh yêu nhiều hơn, yêu lâu hơn, nhưng cái cảm giác về Linh thật sự khiến anh tò mò, khiến anh muốn biết về cô nhiều hơn. Ánh mắt Linh lúc nào cũng đầy cảm xúc và làm anh không thể thôi nhìn vào nó. Giờ thì Linh bỏ đi, vì cảm giác tội lỗi với Hạ.

\r\n

Kể từ hôm đó anh không nhận được tin tức gì của Linh ngoại trừ lời giải thích hời hợt của Hạ: “Cô ấy đi miền Trung công tác”. Anh có chút linh cảm về việc Hạ đã biết gì đó về mối quan hệ giữa anh và Linh.

\r\n

Anh và Hạ chia tay thời gian sau đó, nhiều xích mích, cãi vã và cả những hiểu lầm không đáng có khiến tình cảm ngày càng ít đi và vì thế, chia tay như một lẽ tất yếu. Có một điều mà anh luôn nghi ngờ, đó là anh đã dành tình cảm cho Linh nhiều hơn cả Hạ. Anh nhớ cô. Nỗi nhớ chất chồng qua từng ngày, nỗi nhớ như càng dày thêm trong tâm trí anh.

\r\n

Thế nhưng điều ngạc nhiên nhất là cả hai cô gái đều như biến mất trong cuộc đời anh, mọi phương tiện để liên lạc dường như đều bị cắt đứt. Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả những nỗi đau, phải không?

\r\n

Chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc

\r\n

Bầu trời hôm nay trong xanh, chẳng một gợn mây lơ lửng nào được treo lên nền trời xinh đẹp ấy, chỉ có ánh nắng ngập tràn khắp nơi. Hạ tự hỏi nếu như nắng có thể hong khô mọi thứ đã từng bị ướt từ cơn mưa mưa đêm qua thì liệu nó có thể lau khô những nỗi buồn đang chất chứa trong lòng cô không nữa.

\r\n

Tuổi trẻ của cô từng là những ngày bên những cốc cà phê, bên những câu chuyện phiếm, nhưng câu bông đùa giận dỗi, những cái nắm tay dịu dàng, những nụ hôn khi nhẹ nhàng khi lại thật nồng cháy. Những ngày tuổi trẻ gắn với đàn ông, gắn với những kỉ niệm về tình yêu, tưởng sẽ vững bền theo năm tháng. Ấy thế mà sau tất cả những ngày vội vã yêu và vội vã đam mê đến thế thì người ta lại một mình, một mình cảm nhận tất cả những dư vị còn sót lại ấy, xót xa có, đau khổ có, vui có, hạnh phúc có, rồi thì như người ta vẫn nói, tất cả chỉ là những hoài niệm.

\r\n

Hạ ngân nga theo giai điệu của bản nhạc phát lên từ chiếc loa cũ. Hạ vẫn luôn vui vẻ và bởi cô vẫn luôn lạc quan như thế nên chút mất mát này vốn chẳng đáng gì.

\r\n

Quán hôm nay vắng hơn mọi khi, có lẽ là do hôm nay là thứ hai, mọi người đều bận rộn với việc học, việc làm của mình và vì thế quán của cô hôm nay vắng. Hạ là cô chủ nhỏ, bạn bè vẫn thường đùa như thế. Hạ được cậu Ba cho lại quán khi cậu mất, vì cậu không có con cái và vì cậu coi Hạ như con gái của cậu. Hạ năm nay mới chỉ học năm nhất đại học, vì có đợt cô bị tai nạn, phải nằm liệt giường hơn một năm. Hạ hai mươi ba tuổi. Cái tuổi đã chấp chới sự trưởng thành.

\r\n

“Hạ” cũng là tên của quán, cậu Ba đã dặn nhất định phải để tên như vậy. “Hạ” chỉ có ba phục vụ, một là cô chủ Hạ, hai là Hùng, em trai Hạ và người còn lại là ông Phong, bố Hạ. Đại thể như đây là quán ăn gia đình. Hùng năm nay học lớp 10, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại có dáng người cao lớn khiến nhiều người vẫn nhầm lẫn cu cậu là anh trai Hạ. Ông Phong mắc bệnh cao huyết áp nên không thể phụ giúp nhiều. Vậy là vẫn chỉ có mình Hạ xoay sở với quán. Lúc đầu khi mới nhận quán từ cậu Ba, “Hạ” vốn là quán ăn bán bún, phở, bánh canh, hủ tiếu và nhiều thứ khác. Nhưng thấy gia đình không đủ lực để bán nhiều món vậy nên Hạ quyết định chỉ bán bánh canh. Khách giảm nhưng chỉ như vậy thì Hạ mới đủ sức đảm đương quán. Thật ra có nhiều lần ông Phong và Hùng cũng bàn với Hạ sang lại quán cho người ta, chứ Hạ mới vào học đại học chưa lâu, rồi nhiều chuyện xảy ra sợ bán quán ăn làm thêm gánh nặng cho cô. Nhưng Hạ gạt đi, bởi cô hiểu cậu Ba đã dành cả đời để gìn giữ cái quán này, không thể vì chút khó khăn mà cô chọn cách sang lại quán cho người khác, ở một nơi nào đó, cậu Ba chắc sẽ không được vui. Chiều lòng Hạ nên ông Phong và Hùng cố gắng phụ giúp cô. Hùng học xong cũng từ trường về thẳng quán giúp chị. Cứ vậy, cũng qua được dịp hè. Ngày Hạ vào đại học, nhận lịch học mà cô cứ thấp thỏm không yên. Cứ học cả ngày sáng chiều trên trường thế này thì thời gian đâu mà mở quán. Không biết may mắn thế nào mà ông Phong nhắn được cô Út – em gái ông lên phụ Hạ mở quán. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhờ vào cô Út, người vẫn luôn yêu thương hai chị em Hạ hết mực.

\r\n

Hạ vào đại học, tình cờ gặp gỡ và quen biết một anh trên hai khóa. Tình cảm lớn dần và cô nhận lời yêu anh không lâu sau đó. Hạ đã từng hy vọng anh là người cuối cùng trong đời mình. Ấy thế mà giờ đây, khi những kỉ niệm dường như vẫn còn nguyên vẹn thì anh lại rời xa cô, theo cái cách mà cô cho là tàn nhẫn nhất. Linh là cô bạn học chung lớp đại học của Hạ.

\r\n

***

\r\n

Hạ giật mình, lúng túng đánh rơi chiếc ví đang cầm trên tay, rồi lại lúng túng nhặt vội chiếc ví lên. Trong chốc lát những tưởng cô đang bất an vì một điều gì đó.

\r\n

Anh cười, vẫn nụ cười hiền lành như nhiều năm về trước. Anh nắm tay một cô gái khác, lặng lẽ gật đầu chào Hạ rồi bước tiếp. Đường phố đông đúc và chật chội, ấy vậy mà họ vẫn chạm phải nhau. Hai người họ vừa đi ngang qua Hạ, như một cái duyên nợ mà cô chẳng thể nào hiểu nổi. Họ từng là những người cũ trong đời nhau và gặp lại nhau. Hạ tự nhiên trong vô thức lùi lại một bước, rút cục sau nhiều năm như thế, gặp gỡ nhiều người và có nhiều mối quan hệ hơn, cô vẫn có cái cảm giác e ngại trước người đàn ông này.

\r\n

Cũng đã từ lâu lắm, kể từ cái ngày Hạ nhận ra sự quan tâm của anh về Linh. Rồi cả chuyến đi công tác đột ngột của Linh. Hạ biết mình không còn là duy nhất với anh nữa. Thế nhưng cô vẫn cố gắng để hy vọng gìn giữ những tình cảm mà hai người đã xây dựng bấy lâu, ấy vậy mà vẫn không thể gắng gượng được lâu. Rồi thì giờ anh lại nắm tay một người con gái khác, không phải Linh. Sau tất cả những đau khổ mà anh mang đến cho Hạ, mang luôn cả một người bạn thân của Hạ, anh lại nắm tay người khác. Hạ không buồn, chỉ là tiếc cho một mối tình nhẹ nhàng đi qua, cô không tiếc người đàn ông ấy, chỉ là tiếc những kỉ niệm còn dở dang. Hạ lang thang qua những con hẻm nhỏ, bộn bề những suy nghĩ trong lòng, về tương lai, về cuộc sống một mình như những ngày trước đây. Hạ nghĩ về những người đàn ông ngang qua đời mình, họ như những nốt trầm buồn trong bản nhạc cuộc đời Hạ, Hạ đã yêu hết mình trong những ngày tuổi trẻ nồng thắm, và chỉ hy vọng nhận được tình yêu như cô đã cho.

\r\n

Hạ trở về nhà, sau một ngày dài mệt nhoài, cô vội đắm mình vào giấc ngủ. Khi đang chìm sâu vào giấc ngủ thì Hạ bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Thường thì không thế, bởi cô thường tắt nguồn để có giấc ngủ ngon hơn, nhưng tối qua khi quá mệt mỏi cô đã quên mất điều này. Hạ mắt nhắm mắt mở lò dò tìm điện thoại đặt trên bàn, không mấy bận tâm đến tên người gọi mà vội quẹt trả lời, cô bắt đầu bằng giọng ngái ngủ:

\r\n

– Dạ?

\r\n

– Dạ, để em chuẩn bị rồi em qua ạ.

\r\n

Là chị Liên, chị bạn đồng nghiệp cùng công ty của Hạ. Hà và chị thân thiết như hai chị em ruột và vì thế khi chị Liên gọi, Hạ không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý lời mời của chị. Hôm nay em gái chị Liên khai trương quán ăn mới.

\r\n

Chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc

\r\n

Trái tim mình quặn thắt, nó đau, cũng chẳng chắc là vì sao nữa. Tự nhiên mình thấy thương An, chẳng như kiểu sẽ mong được đáp lại, chỉ đơn thuần là mình thương An, muốn dùng tất cả những gì mình có để thương An. Vậy thì tình cảm đó là gì?

\r\n

Hồi đó, An tỏ tình với mình, không phải một mà rất nhiều lần. Mình không ghét An nhưng lại chưa thể có một tình cảm chính thức nào với An. Chỉ là mình vẫn muốn giữ An bên mình và chỉ muốn An đối xử tốt với mỗi mình mà thôi. Rồi hôm nay, khi An nói An có người yêu, tự nhiên mình cảm giác mình nhỏ bé hẳn. Cô bé đi cùng An chính là cô gái đã làm An thay đổi. An hào hứng kể với mình bằng cái giọng hạnh phúc khi cô gái vào nhà vệ sinh. Mình ậm ừ, cười cho qua chuyện. Lỗi là ở mình, chẳng biết giữ khi có, chỉ khi thuộc về người khác mình mới thấy tiếc nuối.

\r\n

Về đến nhà, mình òa khóc như đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích, cứ loay hoay đổ lỗi cho mọi thứ. Mình biết thế là ích kỉ lắm, thế nhưng vẫn cứ buồn, cứ khóc. An nhắn tin hỏi mình có nên chính thức ngỏ lời với cô gái ấy không, mình chỉ có thể nhắn lại hai chữ “tùy An” rồi vội tắt máy. Mình sợ, mình sợ An sẽ nói nhiều hơn về cô gái nhỏ nhắn ấy. An đã thuộc về người khác rồi, không phải mình. Đó giờ mình vẫn nghĩ, dù sau này có ra sao, dù mọi chuyện có thay đổi như thế nào thì An vẫn sẽ ở đó, vẫn luôn ở bên cạnh và chăm sóc mình. Hình như mình đã tham lam quá, hay mình ích kỉ quá, vì thương nên mình muốn An mãi là của mình.

\r\n

Hôm nay mình khai trương quán, bất ngờ là có Hạ xuất hiện, đi cùng chị hai mình. Hạ và mình nhìn nhau ngại ngùng. Ừ ngại chứ, chúng mình đã cùng vì một người đàn ông mà rời xa nhau. Mình nhận giỏ hoa chúc mừng từ Hạ, sao cứ có cảm giác mình đã từng làm Hạ đau, mình muốn nói xin lỗi đến cô ấy nhưng chẳng thể, cổ họng mình cứ nghẹn lại. Mình từng chứng kiến cô ấy khóc vì Hùng Anh, Cô ấy đã khóc, như thế tất thảy mọi chuyện tồi tệ trên đời này đều xảy ra với mình. Thật tệ. Có lẽ thời gian ấy mình cũng đã từng làm cô ấy khóc nhiều như vậy, những giọt nước mắt rơi vì mình, vì đứa bạn thân như mình đã cướp mất người cô ấy yêu. Cảm giác tội lỗi và đau đớn nhiều dần lên qua mỗi ngày.

\r\n

Có một thời điểm trong đời, mình đã yêu sai người.

\r\n

Có một thời điểm trong đời, tình yêu của mình trở thành nguyên nhân làm người khác tổn thương. Mình biết và mình đang hối hận vì những điều đó. Nhiều năm quá, mình vẫn sống với sự hối hận đó. Mình đã không dám yêu An, mình đã không dám hy vọng An sẽ chờ đợi mình, vì mình đã từng mắc sai lầm trong tình yêu.

\r\n

Tuổi trẻ ai cũng có quyền mắc sai lầm, mình biết là thế, nhưng nếu sai lầm ấy làm ảnh hưởng đến người khác, nó có thể sẽ trở thành gánh nặng mãi mãi. Tình yêu của mình trở thành nỗi đau của người khác, những rung cảm đầu tiên trong đời mình lại dành cho người đàn ông của bạn thân.

\r\n

Mình chỉ hy vọng Hạ được hạnh phúc để mình cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Chị hai nói Hạ vẫn độc thân.

\r\n

***

\r\n

Quán ăn mới mà chị Liên dẫn Hạ đến tên “Hạ”. Cô đã giật mình ngay từ lúc mới nhìn thấy tên quán và còn bàng hoàng hơn khi biết chủ quán là Linh. Hạ đã không còn giận Linh nhưng cái cảm giác ngượng ngùng giữa hai người vẫn còn.

\r\n

“Hạ” của Linh được bài trí y hệt “Hạ” ngày trước, món ăn duy nhất mà Hạ bán cũng được quán bán lại. “Hạ” ngày trước cũng đã đóng cửa từ lâu, vì cô Út và ba đều đã mất. Hạ sang quán lại cho một người khác để đủ tiền lo cho hai chị em học hết đại học và vì thế nơi đó cũng đã được thay một cái tên mới. Lâu lắm Hạ chưa quay lại vì sợ những kí ức của tuổi trẻ sẽ quay lại với chính cô.

\r\n

Hạ để ý thấy một chàng trai vẫn lăng xăng chạy qua chạy lại phụ Linh ngày khai trương. Chị Liên nói nhỏ với Hạ đó là cậu An, thương Linh nhiều năm nay nhưng con nhỏ vẫn không đáp lại.

\r\n

Thời gian đã làm mờ đi những nỗi đau, và Hạ đã gặp nhiều người, nhiều mối quan hệ, chịu nhiều những tổn thương còn sâu sắc hơn thế nữa, vậy nên với Linh, Hạ chẳng còn thấy tim mình đập rộn ràng vì tức giận, chẳng còn những căm ghét của tuổi trẻ bồng bột. Hạ khác rồi, Linh cũng đã khác rồi.

\r\n

Chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc

\r\n

Mình xin chị hai cho số điện thoại của Hạ. Mình gọi điện và hy vọng được gặp lại cô ấy. Hai đứa mình gặp nhau vào một tối muộn, khi quán của mình vừa hết khách.

\r\n

– Xin lỗi cậu.

\r\n

Mình đã nói được điều ấy, sau nhiều năm, không quá căng thẳng như mình vẫn nghĩ. Mình thấy Hạ không nhìn mình, ánh nhìn xa xăm vô định. Mình không biết liệu sau thời gian dài như vậy, cô ấy có thể tha thứ cho mình không. Lời xin lỗi nhẹ nhàng nhưng là cả một sự cố gắng để có thể nói ra, lời xin lỗi để bắt đầu cho một khởi đầu mới.

\r\n

– Linh có đang hạnh phúc không?

\r\n

Hạ đã hỏi mình như vậy, mình cũng không biết mình có đang hạnh phúc không nữa. Mình mới dành dụm đủ tiền để mở quán, An vừa hỏi ý kiến mình về việc ngỏ lời với cô bạn mới, Hạ đang ngồi đây, trước mặt mình. Những điều ấy có làm mình đang hạnh phúc không?

\r\n

– Hạ thì sao?

\r\n

– Ổn, công việc của Hạ khá ổn định.

\r\n

– Còn tình yêu…

\r\n

Mình ngập ngừng khi thấy nụ cười của Hạ, một nụ cười tưởng chừng như kì lạ xuất hiện ngay ở thời điểm này. Và điều kì lạ hơn là mình thấy vui, vì cô ấy đang cười với mình.

\r\n

– Thôi cái gì quá khứ bỏ qua đi.

\r\n

Hạ đã nói như thế với mình, một câu cho qua nhẹ nhàng mà mình chẳng dám mong chờ. Hạ nắm lấy tay mình, những ngón tay gầy guộc nhưng ấm áp, những ngón tay như muốn kéo mối quan hệ giữa mình và cô ấy lại gần nhau hơn.

\r\n

Khuya đó, mình trở về nhà, với nụ cười chẳng thể ngơi trên môi, mình như tìm được mình của những ngày thanh xuân, chẳng vì những sợ hãi, vì những sai lầm mà chẳng dám cầm nắm bất cứ điều gì cho riêng mình. Mình nhắn tin cho An: “An hãy ngỏ lời với chị chứ không phải bất kì ai cả”. Và mình còn chẳng biết rằng mình đã cười thật rạng rỡ như thế nào khi nhận lại cái tin nhắn trả lời sau đó. Hạnh phúc luôn ở gần ta, chỉ cần chạm tay thôi, hạnh phúc sẽ mỉm cười.

\r\n

***

\r\n

Có một điều duy nhất mà Hạ hối hận trong quá khứ là khi phát hiện ra tình cảm của Hùng Anh và Linh dành cho nhau, cô đã im lặng. Giá mà lúc đó cô đủ mạnh mẽ để nói thẳng ra, để cho những yêu thương về đúng nơi nó cần thì những ngày tháng đã qua của cô đã chẳng nhiều ám ảnh đến thế. Cô đã từng tức giận chỉ vì bạn thân của mình đem lòng yêu bạn trai mình, nhưng cô lại chưa thể hiểu tình yêu đến bởi nhiều thứ hơn cô nghĩ, họ yêu nhau bởi những đồng điệu trong tâm hồn và điều này thì cô lại chẳng thể có với anh.

\r\n

Bạn thân, có nhiều điểm tương đồng và ngay cả cách chọn bạn trai cũng rất có thể giống nhau, Hạ và Linh cũng thế. Yêu chung một người, rồi xa nhau cũng vì một người, cảm giác ấy có lẽ sẽ thật khó khăn cho hai người nhưng đâu phải vì thế mà dễ dàng từ bỏ tất cả những ngày tháng đẹp đẽ cùng nhau.

\r\n

May mắn một điều là sau tất cả, sau những ngày tháng thanh xuân vội vã và cô đơn, cô vẫn gặp lại Linh, vẫn có thể cười với cô ấy và tha thứ về tất cả. Tha thứ để bắt đầu lại một tình bạn đẹp, tha thứ để nhắc nhau nhớ về những ngày trước đã từng thương mến nhau thế nào. “Hạ” giờ ở một địa điểm khác nhưng “Hạ” ấm áp và hạnh phúc hơn.

\r\n

Hạ nhận được tin nhắn của Linh vào một tối cuối tuần: “Hạ hãy hạnh phúc rồi chúng ta sẽ cùng hạnh phúc”.

\r\n

Sài Gòn, tháng 2- 2017.

\r\n

Viết tặng người bạn thanh xuân của tôi – Đoan Trang.

\r\n

Thanh Phượng – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive, Elvis tang

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...