Chúng ta đã đi quá xa để có thể trở về

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnChúng ta đã đi quá xa để có thể trở về
02:05:35 07/04/2017

Girly.vn -

Cậu ấy rời đi vào một ngày không thể đẹp trời hơn, khi cánh cửa đại học chỉ vừa bắt đầu không bao lâu. Tôi ở lại, si tình nhưng vẫn cố gắng từng ngày một để dọn lại lòng mình, để lãng quên. Cho đến một ngày bình thản lại nhận ra rằng, không cần phải quên điều gì cả, chỉ cần trí nhớ đừng làm mình đau thôi.

Chúng ta đã đi quá xa để có thể trở về

\r\n

Chúng ta đã đi quá xa để có thể trở về, ngày xưa là một con đường nhiều lần muốn qua nhưng không thể…

\r\n

Tôi đã mở toạc lòng mình ra để đau cho mối tình đầu theo tôi suốt ba năm phổ thông tươi đẹp, và những ngày đầu đại học ít tươi đẹp hơn. Tôi lần lượt chứng kiến mọi yêu dấu tan khỏi tay mình như thể mình đã không còn đủ xứng đáng để quý trân, dù rằng mọi hạnh phúc hay khổ tâm tôi cũng đều đem cất vào lòng mà giữ gìn, mà ve vuốt. 16 tuổi, người bắt đầu là cậu ấy. Nhưng 20 tuổi, người khư khư nghĩ mình không thể từ bỏ lại là tôi. Tôi đã từng nghe rất nhiều lần bốn chữ “ai rồi cũng khác”, nhưng chưa bao giờ dám hình dung đến chuyện có một ngày câu thần chú ấy lại linh ứng vào tuổi trẻ của mình.

\r\n

Cậu ấy rời đi vào một ngày không thể đẹp trời hơn, khi cánh cửa đại học chỉ vừa bắt đầu không bao lâu. Tôi ở lại, si tình nhưng vẫn cố gắng từng ngày một để dọn lại lòng mình, để lãng quên. Cho đến một ngày bình thản lại nhận ra rằng, không cần phải quên điều gì cả, chỉ cần trí nhớ đừng làm mình đau thôi.

\r\n

Chúng ta đã đi quá xa để có thể trở về

\r\n

Giữa những xoay vần cải biến tất yếu của cuộc sống, việc cậu ấy rời khỏi thanh xuân của mình cuối cùng cũng chỉ là một quy luật, cậu ấy không đáng tội, kỉ niệm không đáng quên, bản thân càng không đáng nuối tiếc với những thứ mình đã từng chọn gìn giữ. Ba năm phổ thông ấy là một mốc thời gian tươi đẹp khôn xiết mà đã bao nhiêu lần tự hứa với lòng không nhắc lại sẽ là bấy nhiêu lần nhắc lại dài dòng hơn. Ở ngày tháng đó, có cành hồng chưa kịp trao, có thơ Phong Việt đề tặng ngọt ngào, có câu “ngủ ngon” sau lời chào mỗi tối, có những chuyện đời chỉ duy nhất kể cho nhau, và có sau lưng… một người làm vạt nắng… Tuổi thanh xuân là ba chữ đẹp nhất trong quá trình trưởng thành của mỗi người mà từ những điều ngây ngô nhất lại là những hạnh phúc ghi sâu vào tiềm thức nhất, không có rủi ro, không có e sợ, không có ngại ngần, không có suy tính, không có nghi hoặc,… Mất là mất mà còn sẽ là vĩnh viễn còn. Sau này khi đã gặp đủ người cần gặp, đi đủ nơi cần đi, mới nhận ra ba năm ấy chính là mốc thời gian cần phải ghi nhớ nhất vì từng chút một trong câu chuyện ấy đều dạy bản thân như thế nào mới là đúng nghĩa yêu thương một người trong hiện tại, để có thể chấp nhận những cuộc gặp gỡ và chia ly trong đời theo cách ôn hòa nhất, ít đau nhất, để những gì giữ lại sẽ là những điều hạnh phúc nhất. Mọi âm ỉ đau cuối cùng cũng đều trở thành câu thành tâm chúc phúc cho cậu, giữa mọi quyết định ở lại hay rời đi.

\r\n

An TrươngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jaiia Lin

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...