Chúng mình đã từng thân nhau như thế - Girly.vn

Chúng mình đã từng thân nhau như thế

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnChúng mình đã từng thân nhau như thế
09:31:37 30/05/2017

Girly.vn -

Từng có một khoảnh khắc tôi hy vọng thời gian mãi mãi ngừng lại, được đắm chìm trong thứ dư vị thời son trẻ dưới khoảng trời thanh xuân, nơi có tôi, có bạn, có chúng ta cùng cười, cùng khóc, cùng ước mơ. Nơi ấy, năm tháng nhạt nhòa đã vô tình xóa mờ đi kỷ niệm, tình bạn ấy giờ đây chỉ dám gọi bằng hai chữ “đã từng”.

Chúng mình đã từng thân nhau như thế

\r\n

Từng có một khoảnh khắc tôi hy vọng thời gian mãi mãi ngừng lại, được đắm chìm trong thứ dư vị thời son trẻ dưới khoảng trời thanh xuân, nơi có tôi, có bạn, có chúng ta cùng cười, cùng khóc, cùng ước mơ. Nơi ấy, năm tháng nhạt nhòa đã vô tình xóa mờ đi kỷ niệm, tình bạn ấy giờ đây chỉ dám gọi bằng hai chữ “đã từng”.

\r\n

Chúng mình đã từng thân nhau như thế, những tháng ngày cùng nhau rong ruổi khắp thành phố, mặc cho đời hối hả, ta vẫn an yên tựa vào nhau, dành cho nhau thứ tình cảm chân thành nhất, không giả dối, không ganh đua với đời, không có những toan tính vụn vặt, đó là nơi mà tôi mãi mãi không thể trở về, nơi cất giấu từng mảnh hoài niệm cũ kỹ tuổi thanh xuân. Vậy mà, thời gian đã vô tình lấy đi sự trong trẻo ngây ngô ấy, hay chính chúng ta cũng không tìm ra câu trả lời cho những tháng năm nhạt màu kia. Xa dần, rồi xa mãi …

\r\n

Chúng mình đã từng thân nhau như thế, ngày mà mỗi đứa kề cạnh nhau, tâm sự những câu chuyện không đầu không cuối, nỗi buồn khi ấy có khi chỉ nhẹ bẫng như hạt bụi, rồi cùng kể cho nhau nghe, cùng tìm cách gỡ rối, hay cùng la cà khắp các ngõ nhỏ, quán sá, xả cho hết những nhọc nhằn tuổi đôi mươi. Ấy vậy mà, giờ đây đứng ở hiện tại, hoang hoải ngoái nhìn tìm lối về ngày cũ cũng là điều quá đỗi khó khăn, một tin nhắn hỏi thăm cũng trở nên xa lạ, không biết phải bắt đầu từ đâu, câu hỏi lúng túng “khỏe không?” cũng khiến lòng ai thắt lại.

\r\n

Chúng mình đã từng thân nhau như thế

\r\n

Chúng mình đã từng thân nhau như thế, ngày mà những mỏi mệt của mùa thi lấn át hết tâm trí, bài tập nặng trĩu chất chồng những tối mùa đông ngái ngủ, hay những hôm đèo nhau đi học dưới tiết trời oi bức khi hạ sang. Lạ thay, không ai trong chúng ta thấy mệt mỏi vì điều đó, nụ cười trong vắt vẫn hiện hữu trên môi mỗi đứa, khoảnh khắc ấy, chúng ta không hề hay biết, đó là hồi ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời mà mãi mãi ta chẳng thể quay về. Giờ đây, không còn những bài tập hóc búa, những kì thi nan giải, chỉ đọng lại những lắng lo trong cuộc sống, nỗi cô đơn của những kẻ trưởng thành, nụ cười vẫn vẹn nguyên nhưng chẳng còn trong trẻo như xưa. Tôi thèm lắm cái nhíu mày hờn trách của bạn, cái giận hờn vu vơ rồi dễ dàng xí xóa như đứa trẻ, thèm những câu hỏi bâng quơ dành cho nhau. Mỗi đứa một thành phố, một nỗi lo riêng, một mối qua hệ riêng, dần xóa nhòa đi kỷ niệm, như trang sách đã úa màu tàn phai theo tháng năm. Thời gian thật đáng sợ biết bao!

\r\n

Chúng mình đã từng thân nhau như thế, những ngày cùng nằm trên sân thượng dãy nhà học mỗi chiều nắng tắt, đưa đôi tay lên trời, ngắm nhìn từng vạt nắng luồn qua khe hở ngón tay, biến hình thù đám mây thành những con vật, cùng cười ha hả và tưởng tượng về tương lai mỗi đứa, cùng đếm những chiếc máy bay trên bầu trời xanh thẳm, và ước những điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Giờ đây, ngả đầu lên sân thượng, bầu trời vẫn trong xanh như năm ấy, nhưng lại chẳng còn ai nằm kề bên ngắm mây, đếm máy bay. Còn có ai nhớ về điều ước năm xưa không?

\r\n

Chúng mình đã từng thân nhau như thế, bao nhiêu giận hờn cũng không làm ta xa cách, vậy mà bẵng đi một thời gian, lại vội vã chịu thua trước khoảng khách, thua cả cái tôi hiện diện trong mỗi người. Chẳng còn ai vô tư như trước nữa, vết sẹo của những ngày bước vào đời, khoác lên mình nụ cười cợt nhả với người đối diện, còn đâu nét rực rỡ thơ ngây những năm tháng đã qua ấy. Những va vấp tổn thương mà cuộc sống mang lại, đã bào mòn đi sự ngô nghê và ngông cuồng ngày cũ, chỉ còn nỗi nhọc nhằn trên đôi mắt trĩu nặng gánh lo cuộc đời,

\r\n

Chúng mình đã từng thân nhau như thế, nhưng bây giờ lỡ hóa người xa lạ mất rồi, một cái chào nhau cũng làm đôi tay ai lúng túng, nên thôi đành bất lực im lặng cho dòng chảy thời gian trôi đi, để kỷ niệm vẫn vẹn nguyên và tròn đầy, không xô lệch méo mó khi cất lời hỏi thăm. Nếu có kiếp sau, chúng mình vẫn là tri kỷ nhé!

\r\n

Đinh Kiều NgânTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Trần Huy Hoàng

Giới thiệu về tác giả:

Đinh Kiều Ngân

Vừa lùn vừa bé

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...