Chú tôi là người khuyết tật

Tâm sựGia ĐìnhChú tôi là người khuyết tật
04:09:17 19/10/2016

Girly.vn -

Chú đi làm được vài hôm thì hầm hực bảo, chân bị mất là chân thuận, nên khi chở nặng cái chân kia không chống được. Hôm trước, chủ chở người khách có túi hàng là đồ thủy tinh, đến khúc cua, xe chú loạng choạng. Theo thói quen, chú dẫm chân cụt xuống đất. Chú đau đớn, loạng choạng. Tiếp đến là xe đổ, người ngồi trên xe ngã nhào. Mấy bình thủy tinh vỡ hết. Người ta mắng chú “đã què còn đi xe ôm”, rồi bắt đền. Chú vét cạn tiền trong túi để đưa cho họ mà trong lòng ấm ức và tủi thân vô cùng. Từ đó, chú không đi xe ôm nữa, chỉ ngồi nhà, hết ra lại vào. Bố tôi mắng thì chú càng chán nản hơn.

Bà nội tôi sinh được ba người con trai, trong đó có bố và bác tôi là con ruột của ông. Ông tôi tham gia kháng chiến chống Pháp rồi hi sinh khi bố tôi mới vừa biết đi. Sau này, bà không đi thêm bước nữa, nhưng có một người con riêng là chú Tiến. Bác tôi nghiện rượu, vừa mất do ung thư gan. Chú tôi cũng không may mắn vì cách đây 5 năm, chú bị tai nạn giao thông. Ngày chú bị tai nạn cũng là lúc bà tôi đang ốm phải nằm viện. Mẹ tôi cùng vợ chú thay nhau vừa chăm sóc bệnh nhân, vừa chăm sóc bà. Nghe tin chú phải cưa chân đến tận đùi, bà khóc rất nhiều. Chú tặc lưỡi, coi đó là do số phận kém may mắn.

\r\n

Nghe có người mách về một tổ chức xã hội cấp chân giả cho những người tàn tật, bố tôi đăng ký để chú nhận một chiếc chân giả. Từ ngày có chân giả, chú tập tễnh tập đi. Bố khuyên chú nên chạy xe ôm để có thêm thu nhập. Dù sao sức dài vai rộng, nếu nỗ lực thì vẫn kiếm được việc như thường. Chú gật đầu.

\r\n

Chú đi làm được vài hôm thì hầm hực bảo, chân bị mất là chân thuận, nên khi chở nặng cái chân kia không chống được. Hôm trước, chủ chở người khách có túi hàng là đồ thủy tinh, đến khúc cua, xe chú loạng choạng. Theo thói quen, chú dẫm chân cụt xuống đất. Chú đau đớn, loạng choạng. Tiếp đến là xe đổ, người ngồi trên xe ngã nhào. Mấy bình thủy tinh vỡ hết. Người ta mắng chú “đã què còn đi xe ôm”, rồi bắt đền. Chú vét cạn tiền trong túi để đưa cho họ mà trong lòng ấm ức và tủi thân vô cùng. Từ đó, chú không đi xe ôm nữa, chỉ ngồi nhà, hết ra lại vào. Bố tôi mắng thì chú càng chán nản hơn.

\r\n

Chú tôi là người khuyết tật

\r\n

Chú tìm đến rượu để quên sầu. Rượu vào, chú điện thoại cho mọi người, than thân trách phận rồi khóc như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. Chú bảo chú vô dụng, chú là người tàn tật và không giúp được gì cho gia đình. Hai con đang tuổi đi học còn vợ thì quá trẻ. Chú cứ sa vào rượu chè như thế, không ai khuyên ngăn được. Cho đến một hôm, cơn say khiến chú bị ngã, vết sẹo ở chân phải – chỗ bị cắt ngày trước bị trầy xước, nhiễm trùng. Chú nằm viện mất 1 tuần. Thím luôn bên cạnh tận tâm chăm sóc mà chưa bao giờ ca cẩm điều gì. Sau đợt đó, bà tôi hỏi chú:”Con đã bao nhiêu lần ném vỡ bát, đánh đập vợ? Bao nhiêu lần đuổi con ra khỏi nhà khi rượu vào?”. Chú cúi mặt, không nói. Bà đứng dậy, lẳng lặng chuẩn bị quần áo lên chùa.

\r\n

Sáng hôm sau, chú hớt hải đi xuống nhà tôi nói là muốn đi làm trở lại. Hôm qua, chú đến một Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật, người ta làm tăm, làm chổi, làm đồ handmade. Ở đó, có nhiều người bị tàn tật nặng hơn nhưng họ vẫn vui vẻ, hạnh phúc và luôn chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nuôi bản thân. Họ tàn nhưng không phế, trong khi chú vẫn có thể đi tập tễnh bằng đôi chân của mình mà lại buông xuôi, lười biếng. Làm ở trung tâm một thời gian, chú tân dụng thời gian rỗi để chạy xe ôm. Ai cũng ủng hộ chú. Tháng đầu làm việc ở trung tâm, chú nhận về 700 ngàn đồng, cộng thêm tiền đi xe ôm, thu nhập cũng gần 2 triệu. chú đưa tiền cho vợ để đóng học cho con và trang trải cuộc sống. Thím nhận tiền từ tay chồng, rơm rớm nước mắt.

\r\n

Những ngày này, mưa xối xả, chú nghỉ chạy xe ôm để nhận tăm và con giống về nhà làm. Tôi phụ chú một tay. Thỉnh thoảng, chú lại xoa xoa cái mỏm chân cụt. Tôi hỏi, chú có đau lắm không? Chú cười:”Chú hết đau rồi, có nhiều người còn đau hơn, đau thế này có đáng mấy”.

\r\n

Rồi chú nhìn ra phía những giọt mưa đang nặng hạt, thở dài:”Bao giờ tạnh mưa để đi làm nhỉ? Một ngày ở nhà là một ngày buồn”.

\r\n

Ngày con trai chú đỗ đại học, chú là người hạnh phúc nhất. Chú nắm tay con, khẽ khàng: Nếu ngày xưa, bố không thay đổi, liệu con có được học hành tử tế không…

\r\n

Chú tôi đã vượt lên hoàn cảnh và có được cuộc sống hạnh phúc cho dù thân thể không lành lặn. Chú làm được điều đó vì bên cạnh chú luôn có người vợ tảo tần, hết lòng yêu thương, luôn động viên, giúp đỡ để chú vượt lên sự mặc cảm, tự ti của bản thân mình.

\r\n

Tâm GiaoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Photo Gallery

Trang trước

Anh yêu em, đồ ngốc

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...