Girly
  • Trang chủ
  • Bài viết nổi bật
  • Tâm sự
    • Gia đình
    • Tản mạn sống
    • Thơ
    • Tình yêu – Tình bạn
    • Tôi kể
    • Truyện
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách
  • Đăng bài viết
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Trang chủ
  • Bài viết nổi bật
  • Tâm sự
    • Gia đình
    • Tản mạn sống
    • Thơ
    • Tình yêu – Tình bạn
    • Tôi kể
    • Truyện
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách
  • Đăng bài viết
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
Girly
Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
Trang chủ Tâm sự Tình yêu - Tình bạn

Chợt nhớ mình đã xa

05/05/2022 - 17:08:23 (GMT+0700)
trong Tình yêu - Tình bạn
Share on FacebookShare on Twitter

Cô gái tôi quen luôn cho rằng mình chỉ là người thay thế cho mối tình đầu của tôi. Ước mơ về mối tình đầu ám ảnh cô mỗi ngày và vì thế cô rời bỏ tôi chỉ vì luôn nghĩ rằng tôi còn quan tâm quá nhiều về cô gái ấy…

Anh có còn nhớ khảnh khắc mình chạm tay nhau không, hai cái tay rụt rè khẽ đung đưa, nửa muốn được chạm, nửa lo lắng, sợ hãi. Em vẫn nhớ ngày ấy ánh mắt anh thật dịu dàng, từ tốn. Giây phút ấy từ lâu đã trở thành nỗi khắc khoải trong em mỗi khi nhớ về anh. Ừ thì thật lạ, mối quan hệ dễ dàng bỏ đi vì điều gì đó giản đơn lắm. Em còn nhớ nụ hôn đầu mình trao, chẳng mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhau. Thế nhưng ấm áp lắm anh ạ, em cảm nhận được mình đã hạnh phúc nhiều đến nhường nào.

Có thể bạn thích

Buộc mây trời để kiếm một cơn mưa

Buộc mây trời để kiếm một cơn mưa

06/05/2022
Người cũ

Người cũ

06/05/2022

Em từng hy vọng người đàn ông đầu tiên em yêu sẽ là người sau cùng, mối tình này chẳng thể dở dang bởi em biết tình yêu em trao anh nhiều đến nhường nào. Vậy mà không thể đúng không anh, chúng ta chẳng thể bước chung đoạn đường sau này, anh chẳng thể nắm tay em và hát khúc hát đầu tiên tặng em. Người ta nói một đoạn đường thật dài, cũng có thể là một, hai hay rất nhiều người cùng ta bước trên đoạn đường ấy, hoặc cũng có thể tệ hơn là phải cô đơn một mình. Anh đã cùng em bước đi những bước đầu tiên, rồi lại lặng lẽ buông em ra, bình yên như cái cách chúng ta nói lời yêu. Em vẫn còn nhớ đấy là một buổi chiều đầy nắng, những ngọn gió khẽ đung đưa còn những cành cây cũng  nhẹ nhàng lắc mình theo gió.  Anh ôm em vào lòng và khẽ buông câu yêu em. Không cầu kì, cũng chẳng quá ngọt ngào nhưng đủ làm trái tim em xuyến xao. Khoảnh khắc ấy em chắc rằng mình sẽ chẳng dễ dàng quên được. Đã có lúc như em thấy mình mệt mỏi, mệt mỏi khi anh vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh em. Người ta nói dù cố gắng nhiều đến đâu, mà tình cảm chẳng còn nữa thì điều duy nhất tồn tại giữa chúng ta chỉ là kí ức. Như những lần anh đã từng nắm lấy tay em, đã từng hôn vào đôi má em, từng lau đi những giọt nước mắt khi em khóc. Còn sau đó, sau những kí ức đó, anh ngại chạm vào em, ngại nói những lời yêu thương với em và anh ngại quan tâm em.

– Hay là mình tạm rời xa nhau nha anh.

Em đã cố gắng lắm mới nói được câu nói ấy với anh. Yêu nhau, cảm giác bên nhau dần dà như một thói quen, em sợ cảm giác này trong mối quan hệ của mình. Em nghĩ mình nên dừng lại một thời gian để tự hỏi bản thân liệu thật sự còn muốn tiếp tục bên cạnh nhau, cả anh và em còn muốn đem đến cho nhau hạnh phúc nữa hay không.

Xem thêm:  Cho đi nỗi nhớ, nhận lại những gì?

– Ừ.

Anh đã gật đầu, dễ dàng hơn nhiều so với những gì em đã tưởng tượng. Có lẽ chính anh cũng đã nhận ra những rạn nứt trong mối quan hệ của chúng ta. Cảm giác là điều mà người trong cuộc đều hiểu, đều cảm nhận được.

Em bật radio, nghe những câu thoại ngọt ngào của cô phát thanh viên từ một chương trình nào đấy em cũng chẳng rõ. Chỉ biết cô ấy đang nhắc đến một bài hát cũ, bài hát mà ngày xưa em và anh vẫn thường cùng nhau ngân nga. Người ta nói hoài niệm là cách duy nhất để nhắc nhau nhớ về tình cảm cũ, và có lẽ chúng ta đã từng thực sự hạnh phúc khi ở bên nhau. Giai điệu du dương, tha thiết như chính mối tình của anh và em. Rõ ràng khoảng thời gian chúng ta yêu nhau, đầy hạnh phúc và kỉ niệm, nhưng rồi khi thời gian qua đi, chúng ta chẳng thể nhớ nổi những điều ấy. Bởi anh, bởi em, bởi chúng ta.

Có lẽ sau lần gặp người cũ của anh, em đã thay đổi rất nhiều. Anh rõ ràng vẫn còn yêu cô ấy, ánh mắt anh chạm đến cô ấy vẫn còn chứa  nhiều da diết đến thế. Em nhận ra những gì anh  muốn là như thế, là để tìm kiếm một người trong lúc cô đơn nhất, trong lúc cô gái ấy làm trái tim anh giá lạnh và đau đớn biết chừng nào. Anh tìm đến em như một cứu cánh cuối cùng trong đời, không mong làm dịu đi vết thương, chỉ mong mình không cảm thấy một mình. Ấy vậy mà em đã từng hạnh phúc, từng tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, nhưng hóa ra mình chỉ là một kẻ bất hạnh, một kẻ đến sau và đang phải gồng mình làm cho người còn lại thôi những nhớ nhung. Chúng ta tìm đến với nhau phải chăng là để tổn thương nhau, phải chăng chỉ là trong lúc yếu lòng nào đó lại nắm tay nhau mà còn chẳng nhớ nổi hình dáng người kia, chúng ta chỉ là vô tình chạm vào đời nhau. Có những ngày lặng yên, không điện thoại, không tin nhắn, không facebook, chúng ta rõ ràng biết mình đang cô đơn. Có một thời gian, còn chẳng hiểu nổi mối quan hệ của mình với người ta là gì. Cứ đi đi về về một mình, ăn một mình và thỉnh thoảng xem phim một mình. Nhiều người quen vẫn thường đùa kiểu “Mày có bồ mà cũng như không”. Ừ, như không. Khoảng thời gian ấy, chìm dài trong những nỗi nhớ vô vọng. Nỗi nhớ chẳng thể lý giải nổi. Có thể hoài nghi đã làm mối quan hệ của chúng ta trở nên tệ  hơn, nhưng anh biết không, chính điều ấy đã khiến em quyết tâm hơn khi từ bỏ anh.

“Đừng quá tin với những thằng đàn ông”, em nhớ nhỏ bạn mình đã từng nói như thế. Vậy nhưng em lại luôn tin vào anh, có lẽ tất cả cũng chỉ để bao biện cho một tình yêu vội vàng đến vậy.

Hôm nay em nhớ anh. Em và anh hình như chưa bao giờ giận dỗi lâu đến thế, và vì luôn có một người chủ động hòa giải nên nhanh chóng làm lành. Ấy vậy mà lần này, cả hai chúng ta đều im lặng kiếm tìm những khoảng trời riêng, đều chần chừ nói câu xin lỗi, nên đành ngậm ngùi với những nỗi nhớ và những kí ức ngọt ngào.  Em khóc như những kẻ bị đàn ông ruồng bỏ, nhưng thực ra là chính mình đã tự rời bỏ người ta, mình chọn cách đánh đổi hạnh phúc của mình để kiếm tìm thứ tình yêu đích thực mà mình vẫn thầm mơ ước. Trong những ước mơ của mình, mình vẫn mong rằng mình là tình đầu của ai đó và người ấy sẽ mãi mãi khắc ghi về mình. Gió đêm nhè nhẹ, mát rượi. Gió đêm thổi những sợi tóc bay bổng, che cả mắt em. Tóc em độ này dài hơn rất nhiều rồi. Anh có còn nhớ cái lần em cắt tóc tém không, cả anh và đám bạn đều sửng sốt nói không thành lời. Buồn cười anh nhỉ, chỉ vì một lần buồn chán chuyện học hành, em đã quyết định thay đổi kiểu tóc đã gắn bó nhiều năm.

Xem thêm:  Những khoảng trời gợi nhớ

Em lên xe buýt, chắc có lẽ là chuyến xe cuối cùng trong ngày, mọi người vội vã hơn, gấp gáp hơn. Đô thị chẳng bao giờ ngủ, anh nhỉ? Đêm tối ấy vậy mà dòng người vẫn đi về không ngừng nghỉ. Cô bán vé hối hả thu tiền rồi đưa vé, hành động lặp đi lặp lại đến nhàm chán ấy nhưng nụ cười cô vẫn chẳng buông lơi. Em cũng vô thức bật cười. Hôm nay em đã đi đến một nơi, nơi có kí ức về anh, về chúng ta. Em lẻ loi giữa đám người đông đúc, bận rộn và vui vẻ. Em đã ước giá như có vòng tay anh lúc ấy, chắc chắn nó sẽ làm em ấm áp hơn, phải không anh?

…

Cô gái tôi quen luôn cho rằng mình chỉ là người thay thế cho mối tình đầu của tôi. Ước mơ về mối tình đầu ám ảnh cô mỗi ngày và vì thế cô rời bỏ tôi chỉ vì luôn nghĩ rằng tôi còn quan tâm quá nhiều về cô gái ấy.

…

Em thức dậy bởi tiếng reo của tin nhắn điện thoại. Anh xin lỗi và mong em tìm được người mới tốt hơn anh. Em òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Làm thế nào có thể tìm người mới khi những nhớ nhung về anh vẫn cứ ngày một đong đầy trong em. Em vội bấm nút gọi lại cho anh, những nỗi nhớ chất đầy khiến mình quên đi ý nghĩ về người thay thế, chỉ là lúc ấy em biết em yêu anh nhiều hơn những gì em nghĩ. Những tiếng tút…tút dài vô nghĩa làm trái tim mình càng mỏi mệt hơn, sau tin nhắn ấy liệu có khi nào anh cũng đã chọn cách từ bỏ em như chính em đã từng làm? Em hẹn gặp anh một buổi tối muộn, chỉ với hy vọng được nhìn thấy anh lần cuối, ấy vậy mà anh đã không đến, em đã đợi hoài trong vô vọng. Ly cà phê ấm nóng nguội dần, quán dần thưa thớt người hơn. Những bản nhạc vẫn được thay đổi, em chắc rằng mình đã nghe được rất nhiều, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi chúng đang hát gì, chỉ bởi những ngổn ngang trong em. Thật sự khi gần chạm đến điều gì đó, người ta lại thường tiếc nuối. Em cũng vậy, em đã hy vọng chúng ta có thể chia tay, vậy nhưng khi anh buông em thật xa, em lại thấy mình đau thật đau. Lời thì thầm yêu em như vẫn còn đâu đó, những nụ cười anh, những cái ôm xiết chặt, em lại thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Xem thêm:  Những điều có thể phụ nữ không bao giờ biết

Một đêm khác, em gặp lại anh, cùng với người cũ ấy, khi đang bước thẫn thờ trên đường. Ừ thì người ta luôn nói những người yêu nhau sẽ về với nhau, nhưng em vẫn thấy tim mình nhói đau. Khoảng thời gian ấy, em đã yêu anh và cũng đã nghĩ rằng anh yêu em. Sự ngọt ngào của anh, những cử chi quan tâm chăm sóc em, tất cả đã làm em tin rằng anh yêu em. Trong lúc ấy em chỉ tự hỏi tại sao khoảng thời gian xa cô ấy, anh lại chọn yêu em, như vậy có phải quá tàn nhẫn với em không hả anh? Con gái mềm yếu và tổn thương thì luôn sâu sắc lắm anh ạ, những năm tháng sau này với cô ấy, có thể là cả một quãng thời gian dài cô ấy phải đối mặt  với nhiều thứ, và nỗi sợ tình yêu sẽ ngày càng dày thêm. Em nhìn anh và ánh mắt chúng ta đã vô tình chạm phải nhau. Em nắm chặt tay mình, để giữ cho bản thân đừng vội bỏ chạy, và em đã nhìn thấy cái gật đầu của anh. Hóa ra với anh, chúng ta vẫn là những người từng quen biết. Nụ cười trên môi vụt mất, nước mắt dần được thay thế khi anh rời đi. Chúng ta, chỉ là đã từng, chỉ là gặp nhau tại một điểm vô tình nào đó thôi rồi vội vàng tách nhau ra. Chữ “từng” ấy ngày một sâu thêm trong em. Cuối cùng sau tất cả, chúng ta vẫn chỉ là đã từng.

“Chọn con tim hay là nghe lý trí, chọn yêu anh hay phút giây biệt ly”, em nhớ mình đã từng lẩm bẩm câu hát này khi nghe nó lần đầu và bây giờ với chính em, câu hát ấy lại càng có ý nghĩa hơn.                      

Hoàng hôn khẽ buông, bóng người đổ dài nối đuôi nhau, em đang thở dài cho một ngày lặng lẽ trôi qua. Ông mặt trời lặng lẽ núp sau ngọn đồi, những chiếc điện đường được bật lên, cùng lúc, thật lung linh. Em đang trong rạp chiếu phim, vẫn một mình từ khi không có anh. Thói quen mua hai vé xem phim vẫn còn đó, hai hộp bỏng ngô và hai ly nước ngọt, rồi em lại chợt nhận ra mình đã xa nhau rồi. Khoảng thời gian ấy không dài, nhưng đã đủ hình thành những thói quen trong em. Em biết mình đã xa nhau rồi.

Anh ở đâu đó, hạnh phúc cùng cô gái ấy. Em ở đây, ôm nỗi cô đơn cho riêng mình. Chỉ lúc này thôi, em chắc chắn thế, em sẽ quên anh để yêu một người mới.

 

Theo Girly.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Buộc mây trời để kiếm một cơn mưa

Buộc mây trời để kiếm một cơn mưa

06/05/2022
Người cũ

Người cũ

06/05/2022
Yêu một cô gái từng tổn thương

Yêu một cô gái từng tổn thương

06/05/2022
Độc thân một cách hoàn hảo

Độc thân một cách hoàn hảo

06/05/2022

CHUYÊN MỤC

  • Tâm sự
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách

Bài mới nhất

  • Buộc mây trời để kiếm một cơn mưa
  • Chuyển nhà
  • Can đảm yêu, can đảm hạnh phúc
  • Tôi nhớ mình của năm ấy từng có một người thương!
  • Nếu con cần, hãy gọi ba

Tìm kiếm

Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
Girly - Blog chuyện con gái chúng mình, nơi chia sẻ, tâm sự mọi chuyện.
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Điều khoản
  • Chính sách bảo mật

© 2022 - GIRLY.VN

Không có kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Trang chủ
  • Bài viết nổi bật
  • Tâm sự
    • Gia đình
    • Tản mạn sống
    • Thơ
    • Tình yêu – Tình bạn
    • Tôi kể
    • Truyện
  • Radio
  • Cuộc thi viết
  • Review sách
  • Đăng bài viết

© 2022 - GIRLY.VN