Chốn bình yên

Tâm sựGia ĐìnhChốn bình yên
10:37:49 09/02/2017

Girly.vn -

Giữa chợ đời dáo dác, xa lạ, một cái cây, cơn mưa, con mèo nhỏ lướt qua đều gợi lên trong tôi hình bóng quê nhà xa xăm. Mỗi lần có thề về, tôi luôn chộn rộn, nôn nao suốt nhiều bữa. Tôi đếm từng giờ từng phút xem còn bao lâu sẽ đặt chân tới nhà. Và bao giờ cũng vậy, tôi luôn thấy nhẹ nhõm, bình yên khi bước đi trên con đường làng xanh mát, khi thấy bầy vịt bơi chầm chậm dưới ao, cây cầu xi măng nho nhỏ… Vì tôi biết rằng, ngôi nhà cũ kỹ rêu phong sắp sửa hiện ra rồi.

Chốn bình yên

\r\n

Hẳn nhiều người trong chúng ta rất quen thuộc với câu nói: “Người ta có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để về”. Đúng vậy, nơi để về đó được gọi bằng cái tên thân thương, đầy trìu mến là nhà, là gia đình.

\r\n

Tôi nghĩ, chỉ khi ta có lý do phải xa nhà, xa quê thì mới hiểu được nỗi nhớ ấy ra sao, quay quắt như thế nào. Còn bình thường, cứ tuần hoàn nhịp sống hết năm này tháng nọ sẽ khó biết cảm giác trống trải, nhớ nhung về cái nơi đã cưu mang mình.

\r\n

Tôi đi học rồi đi làm xa nhà đã nhiều năm. Giữa chợ đời dáo dác, xa lạ, một cái cây, cơn mưa, con mèo nhỏ lướt qua đều gợi lên trong tôi hình bóng quê nhà xa xăm. Mỗi lần có thề về, tôi luôn chộn rộn, nôn nao suốt nhiều bữa. Tôi đếm từng giờ từng phút xem còn bao lâu sẽ đặt chân tới nhà. Và bao giờ cũng vậy, tôi luôn thấy nhẹ nhõm, bình yên khi bước đi trên con đường làng xanh mát, khi thấy bầy vịt bơi chầm chậm dưới ao, cây cầu xi măng nho nhỏ… Vì tôi biết rằng, ngôi nhà cũ kỹ rêu phong sắp sửa hiện ra rồi.

\r\n

Nhà tôi ở miền Tây, bao quanh bởi sông nước. Gần nhà có cây bần già tuổi, đậu trái suốt năm. Tối tối, tôi thích thú ngắm nhìn những con đom đóm bay la đà quanh cây, lung linh như một cây đèn di động. Nếu không nhìn đom đóm, tôi sẽ ngã mình trên cái võng ở hiên nhà mà nghe tiếng ếch nhái hòa tấu ra rả, đan xen với tiếng cải lương ri rỉ phát ra từ nhà kế bên. Bấy giờ, mọi xô bồ, u hoài từ cuộc sống như đều ngưng đọng, lùi xa. Về nhà, hạnh phúc biết bao!

\r\n

Chốn bình yên

\r\n

Buổi sáng, tôi vươn vai tận hưởng ánh nắng ấm áp. Mùi hoa bưởi thoảng đưa trong gió. Mấy con chim nhỏ nhảy nhót mổ cơm và thóc trên sân. Theo thói quen, tôi đi bộ dưới hàng dừa đung đưa, nhớ ngày nào mình chơi trốn tìm, rượt đuổi quanh gốc cây hoặc lấy lá dừa tết thành con rết, cái đồng hồ, bông hoa… Chút kỷ niệm đó dịu ngọt như ướp hương, cứ hoài vương vấn.

\r\n

Kể và nhớ về nhà mình, tôi còn nhớ nhiều thứ khác nữa. Nhớ đàn gà cứ xế chiều lại lũ lượt vỗ cánh bay lên cây quao đi ngủ. Chúng không nghỉ trong chuồng mà quen “chợp mắt” trên cây, bầy nào cũng thế. Rồi tôi lại nhớ hương vị tô canh chua hoa chuối được hái từ trong vườn, nhớ bầy chó con ục ịch như ỉn. Và, giữa vô vàn hình ảnh để thương, để nhớ ấy, tôi vẫn hay thiên vị cách riêng với hai cây hoàng lan trước sân. Mỗi lần ngước nhìn thân cây cao vút và hít hà hương hoa thơm ngát, tôi lại nhớ đến truyện ngắn “Dưới bóng hoàng lan” của nhà văn Thạch Lam. Tôi không có mối tình dễ thương như trong tác phẩm, tôi nhớ hoàng lan chỉ vì đấy là nơi tôi và thằng em hay ngồi đong đưa trên cái xích đu tự làm, được treo giữa hai cây. Những chùm hoa vàng ươm, cành lá xanh thẫm đã chứng kiến sự trưởng thành, lớn khôn của chúng tôi. Nó êm đềm và giàu cảm xúc lắm.

\r\n

***

\r\n

Tôi ít khi về nhà nên mỗi giây phút được sống bên căn nhà có những người thân yêu, tôi đều nâng niu trân quý. Thị thành có đủ đầy, nhộn nhịp bao nhiêu chăng nữa, với tôi, đều hóa như không trước vùng đất đã dưỡng nuôi, cho tôi một hình hài.

\r\n

Cát Yên – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh young100, Samalive

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...