Cho những hạnh phúc bình dị

Tâm sựTruyệnCho những hạnh phúc bình dị
10:11:17 24/09/2016

Girly.vn -

Nhím Xù nắm chặt tay tôi. Mưa rả rích thả giọt, tạt vào mặt Nhím Xù ướt nhẹp. Thế mà em vẫn tươi cười. Nụ cười trong veo của em như cuốn trôi những lấm lem nhọc nhằn đến lớp. Mưa trả lại đôi bàn chân xinh xắn, trả về tuổi thơ hồn nhiên còn chưa phai hết vẻ háo hức, vui sướng của Nhím Xù. Ngày đầu tiên đi học của em chỉ có tiếng mưa nhẹ nhàng gõ nhịp trên tấm ngói rêu phong cũ kỹ theo lớp bụi thời gian.

Cho những hạnh phúc bình dị

\r\n

Tôi ngồi một mình trước hàng hiên, nhìn bầu trời xám xịt, u buồn. Chẳng hiểu sao mấy ngày nay ông mặt trời cứ mãi giấu mình sau những đám mây không chịu xuất hiện. Gió xào xạc trên giàn hoa giấy trước nhà, nhảy múa luồn qua ô cửa mở lật mấy trang sách còn thơm mùi giấy mới. Nhím Xù như sợ gió làm hư cuốn sách Tiếng Việt nên lật đật cầm lên vuốt vuốt cái bìa cho ngay ngắn. Rồi bằng một vẻ nâng niu trìu mến rõ rệt trên khuôn mặt, em gom hết chồng sách vở tôi xếp sẵn trên bàn hôm qua, lần lượt từng cuốn một cho vào túi xách, thật cẩn thận nhẹ nhàng như sợ có một vết rách vô tình nào đó xuất hiện.

\r\n

Tôi ngồi chống tay lên cằm nhìn Nhím Xù nơi bàn học, vẻ mặt hớn hở của em khiến tôi thấy tâm hồn lạ lẫm sao ấy. Nhìn cái cách em mân mê bên mớ sách vở mới kia nữa sao mà thương đến thế không biết. Chắc trong trái tim non nớt của em cũng giống tôi hồi trước, cũng rộn ràng náo nức, cũng lo lo một điều gì đó khi năm học mới bắt đầu.

\r\n

Cứ mỗi lần tựu trường, tôi lại nhớ đến mẹ. Nhớ hồi đó, tôi đi học về là lại sà vào lòng mẹ, có nôn nao lo lắng nào cũng tan biến hết. Màu tóc mẹ, trái tim mẹ ấm áp yêu thương, vỗ giấc ngủ ngọt ngào đến trong cơn mưa đầu mùa. Sáng tỉnh giấc đeo cặp lên vai, tôi còn mang theo cả những giọt mưa nhẹ nhàng lẫn tinh khôi ấy đến trường. Vậy mà giờ nhanh quá, hai ngày nữa thôi là Nhím Xù bước vào lớp hai rồi. Cô bé ngày nào còn giẫm đạp trong bụng mẹ, tôi cùng bố vào bệnh viện khi thấy cô y tá bỗng trên tay một thiên thần đáng yêu. Bé con mới hôm qua kia thôi còn lững chững đi khắp nhà trên đôi chân ngắn ngủn, cô bé mở đôi mắt tròn xoe đen lay láy nhìn tôi. Ôi, sao mà tôi yêu biết bao cái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh ấy, cả đôi gò má hồng hồng kia nữa. Yêu quá đi thôi. Vậy mà thời gian qua nhanh thật, Nhím Xù đã lớn.

\r\n

Khi bắt đầu hiểu biết, em đã không tìm được trong tiềm thức mình gương mặt của mẹ bởi em không thể hiểu được hết nỗi mất mát to lớn này khi em vừa tròn một tuổi. Chỉ có bố và tôi đút cháo, tắm rửa, giặt giũ, đưa võng cho em ngủ. Em ngủ thật say trong tiếng ru của bố mặc dù đã có lần em ước ao đó là lời mẹ ru. Tôi quạt mát cho em những ngày hè, kiên nhẫn xoa lưng cho đứa em gái bé bỏng của mình được ngủ ngon hơn. Nụ cười trong veo của Nhím Xù không hề biết rằng mẹ đã mãi mãi không bao giờ trở về với em nữa, không biết bố vì đau khổ nên ông quyết định không đi bước nữa. Và em càng không thể biết người đang bế em trên tay luôn yêu thương em biết nhường nào. Có những giọt nước mắt mà đó không phải là lần đầu tiên trong đời mình khóc, nụ cười lúc nào cũng vương vất nỗi lo.

\r\n

Chẳng biết Nhím Xù mơ thấy gì mà em cứ cười khúc khích hoài, tôi sửa lại đầu em lên chiếc gối mềm rồi với tay đẩy cánh cửa sổ đang khép hờ. Tôi qua chỗ bố thấy ông đã ngủ say. Lặng lẽ. Một mình. Tôi ra ngoài trước hàng hiên. Gió mát rượi tràn lên khuôn mặt tôi, qua giàn hoa giấy phất phơ mấy vạt mùng mỏng manh cạnh cửa sổ. Ngước mắt lên tấm màn đen bao la đang nhấp nháy những vì sao, tôi bâng quơ nghĩ về ngày mai. Ngày mai đó tôi không biết thế nào nhưng tôi tin ngày mai bầu trời vẫn tươi đẹp như hôm nay.

\r\n

Cho những hạnh phúc bình dị

\r\n

Giấc ngủ đến nhẹ nhàng. Trong cơn mơ chập chờn, tôi nghe một thứ mùi gì đó nồng nồng thoảng trong gió len vào giấc ngủ. Mùi của đất. Tôi giật mình tỉnh giấc nhìn ra khung cửa. Mưa đến tự lúc nào, không thấy rõ mưa nhưng đã nghe tiếng tí tách, tiếng nước nhỏ giọt trên giàn hoa giấy trước nhà. Tôi thấy bố đang lui cui dưới bếp còn Nhím Xù đang đứng cạnh bàn học lau mấy cuốn sách bị nước tạt vào. Em ngó nghiêng vài ba cái rồi lại gần cầm tay tôi giật giật.

\r\n

“Mưa thế này sao em đi học được chị?”

\r\n

“Thì có sao đâu. Lát nữa chị chở em đi, hồi đó mưa chị cũng đến trường được mà.”

\r\n

“Nhưng đường mưa lầy lội sẽ làm dơ áo em mất.”

\r\n

“Không sao đâu Nhím Xù, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn và cố gắng một chút là được. Thôi, em vào thay đồ đi.”

\r\n

“Dạ!”

\r\n

Nhím Xù dạ thật ngoan sau lưng tôi làm tiếng mưa cũng thánh thót rộn ràng. Ngày đầu tiên Nhím Xù đi học mà trời mưa làm tôi nhớ đến hồi đó quá. Khoảng thời gian đi học của tôi gắn liền với mưa cũng dài và nhiều kỷ niệm buồn vui, chông chênh và vất vả. Giờ tới lượt Nhím Xù lại phải gian nan trên con đường đến trường.

\r\n

Tôi lôi ra cái áo mưa màu hồng trùm lên cho Nhím Xù rồi từng bước một cầm tay em đi. Phía trước là con đường đất đỏ, hễ trời đổ mưa là đường lầy lội, những ổ gà lồi lõm, những vết bánh xe và dấu chân người.

\r\n

“Bám chặt vào Nhím Xù nhé.”

\r\n

Nhím Xù nắm chặt tay tôi. Mưa rả rích thả giọt, tạt vào mặt Nhím Xù ướt nhẹp. Thế mà em vẫn tươi cười. Nụ cười trong veo của em như cuốn trôi những lấm lem nhọc nhằn đến lớp. Mưa trả lại đôi bàn chân xinh xắn, trả về tuổi thơ hồn nhiên còn chưa phai hết vẻ háo hức, vui sướng của Nhím Xù. Ngày đầu tiên đi học của em chỉ có tiếng mưa nhẹ nhàng gõ nhịp trên tấm ngói rêu phong cũ kỹ theo lớp bụi thời gian.

\r\n

Buổi chiều. Tôi ghé chỗ bác Năm lấy thêm hàng về nhà làm. Mấy ngày nay trời cứ mưa mãi nên chẳng đi đâu được. Tôi tranh thủ những lúc rảnh thế này phụ bố và lo cho Nhím Xù nữa. Tiếng bố vọng vào từ nhà dưới.

\r\n

“Con về rồi đó hả, bố đi thăm ruộng một chút. Nếu có ai hỏi thì cứ nói bố ở ngoài ruộng.”

\r\n

Tôi dạ một tiếng dài. Vừa xếp gọn lại đồng hàng mới đem về thì có người qua khung cửa vào nhà.

\r\n

“Ủa, Hiếu!”

\r\n

“Mẹ mình bảo đem qua cho Như ít bông súng, bác Sáu thích ăn lắm. Mà bác Sáu đâu rồi Như?”

\r\n

“À, bố mình vừa đi thăm ruộng.”

\r\n

Tôi liếc mấy cuốn sách mới toanh trong tay Hiếu, thoáng ngạc nhiên. “Hiếu thành mọt sách từ khi nào vậy?”

\r\n

“Mình đem qua cho Như đọc nè.”

\r\n

“Cho mình sao?”

\r\n

“Uh!” Rồi quay sang Nhím Xù. Hiếu xoa đầu em. “Dạo này em học hành sao rồi? Có gì vui không, kể anh nghe đi.”

\r\n

“Dạ, em được cô giáo khen đó anh. Và còn được làm lớp trưởng nữa.”

\r\n

“Nhím Xù giỏi quá à!”

\r\n

Hiếu khẽ bẹo má Nhím Xù. Tôi nãy giờ lặng im, môi thấp thoáng nụ cười. Hiếu ngồi nghe tiếp câu chuyện đi học của Nhím Xù đến khi trời sắp chuyển mưa. Tôi tiễn Hiếu ra tận cổng. Cậu khẽ thì thầm vào tai tôi đề nghị rằng chiều mai nếu trời hửng nắng sẽ rủ tôi đi thả diều. Tôi vui vẻ đồng ý. Lúc trở vào, tôi ngồi xuống cạnh Nhím Xù, tay mân mê mấy cuốn sách.

\r\n

“Của anh Hiếu tặng chị đúng không?”

\r\n

“Ừ!”

\r\n

“Sao này em sẽ mua cho chị nhiều sách hơn cả anh Hiếu luôn.”

\r\n

Tôi bật cười, âu yếm nhìn Nhím Xù và ôm em vào lòng. Nhím Xù vùi đầu vào lòng tôi. Êm ái, dịu dàng.

\r\n

Ngoài kia mưa bắt đầu rơi. Trên mái hiên sau nhà, tôi nghe rõ tiếng mưa lộp bộp, tiếng gió thổi xào xạc trên mấy tàu lá chuối trong vườn. Nhím Xù đã chìm vào giấc mơ ngọt ngào từ lúc nào. Không phải giấc mơ về ký ức của những ngày thơ bé mà giấc mơ này có lớp, có trường, có bảng đen, phấn trắng và những quyển vở còn thơm mùi giấy mới. Giấc mơ có cả những cơn mưa đầu mùa mà Nhím Xù đã gửi vào đó tình yêu thương dành cho bố mẹ, thầy cô, cho tôi và những người bạn thân yêu của em. Sẽ mãi bình yên và hạnh phúc em nhé.

\r\n

Tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bố và Nhím Xù, mong cậu bạn thân của tôi sẽ gặp nhiều may mắn trên đường đời. Và một điều gần nhất là mong ngày mai Nhím Xù đi học, trời sẽ không mưa nữa.

\r\n

Quách Thái DiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jane Ha 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...