Cho em chút niềm tin của ngày hôm qua, có được không?

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCho em chút niềm tin của ngày hôm qua, có được không?
09:47:23 26/02/2019

Girly.vn -

Khi người ta đã mất lòng tin vào người bên cạnh, niềm tin thể như tờ giấy đã bị nhàu nát, dù đối phương cố ngọt ngào, “vuốt thẳng” những lời nói hôm qua, thì bản thân cũng chẳng thể tin vào đối phương một lần nào nữa, vì niềm tin trong ta đã chết từ rất lâu. Lòng tin là thứ dễ dàng tạo ra nhưng để gửi gắm trọn vẹn cho một người. Vì sao đến giờ em vẫn chẳng thể chấp nhận lời xin lỗi của anh, anh có biết vì sao không, vì em đã quá tin tưởng anh, đã quá kì vọng vào lời hứa anh dành cho em đến cuối cùng lại vỡ mộng với ước thề đó.

Khi đến bên nhau, người ta không có gì, ngoài niềm tin- những viên gạch vững chắc đầu tiên xây dựng nên tình yêu.. Frank Crane từng nói “Bạn có thể bị lừa dối nếu bạn tin tưởng quá nhiều, nhưng bạn không thể tồn tại nếu bạn không có lòng tin”, thế nên một chuyện tình, dù dài, dù ngắn đều phải có niềm tin.

Vậy khi, niềm tin đã lạc mất, còn lại gì ở nơi tình yêu này?

Người ta thường nói “Trong tình yêu, thứ rẻ nhất là lời hứa và thứ đắt nhất là niềm tin”. Khi yêu, ai cũng hứa thật nhiều nhưng làm lại là điều khó. Yêu nhau càng lâu, dường như những lời thề non hẹn biển ngày trước rốt cuộc chỉ là lời trót lưỡi đầu môi. Người cho em những lời hứa đường mật, nhưng khi không còn yêu, người thậm chí đã quên sạch những ước thề đợi chờ, hy vọng, niềm tin mà cả hai đã thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông với nhau. Người làm em những ngày sau này, một câu nói cũng chẳng thể tin, dù đó là chân thành hay giả dối. Niềm tin là thứ đáng giá ngàn lần. Có quá đau lòng không, khi niềm tin lạc mất, một lời giải thích từ anh đã không còn ý nghĩa gì với em. Anh cho em lời hứa, nhưng không làm, để rồi niềm tin mà chúng ta cùng nhau cố công xây dựng vụt tắt từ chính anh.

Khi người ta đã mất lòng tin vào người bên cạnh, niềm tin thể như tờ giấy đã bị nhàu nát, dù đối phương cố ngọt ngào, “vuốt thẳng” những lời nói hôm qua, thì bản thân cũng chẳng thể tin vào đối phương một lần nào nữa, vì niềm tin trong ta đã chết từ rất lâu. Lòng tin là thứ dễ dàng tạo ra nhưng để gửi gắm trọn vẹn cho một người. Vì sao đến giờ em vẫn chẳng thể chấp nhận lời xin lỗi của anh, anh có biết vì sao không, vì em đã quá tin tưởng anh, đã quá kì vọng vào lời hứa anh dành cho em đến cuối cùng lại vỡ mộng với ước thề đó.

Niềm tin một khi đã chết, dù em có cố gắng cũng chẳng thể lành lặn. Anh cũng biết rằng niềm tin chính là sức mạnh duy trì một mối quan hệ bền lâu, dẫu muôn ngàn sóng gió, tình yêu ấy vẫn sống và mãnh liệt. Ngày người kia xuất hiện, anh bỏ rơi em, vậy lấy điều gì để em tin, tha thứ, bao dung cho niềm tin của những ngày đầu. Mất niềm tin, em như đứa trẻ bị bỏ rơi, mất phương hướng, mối tình của em cũng rạn vỡ.

Nếu thật lòng yêu em, anh đã dùng hành động để chứng minh chứ không để tình cảm của chúng ta là những lời hứa suông. Nếu anh là em, anh sẽ hiểu cảm giác của một người vì lời hứa mà chờ đợi vô điều kiện. Nếu anh là em, anh sẽ hiểu được cảm giác của một người nhìn lời hứa bị lãng quên trong vô vọng.

Xin anh, đừng dập tắt niềm tin trong em. Em ước thời gian quay ngược, em sẽ không vì vài lời hứa để anh có thể khơi lại niềm tin rồi lần nữa dập tắt nó. Em tiếc làm gì những lời hứa đã cũ. Trách anh được gì ngoài sự tổn thương em tự chuốc lấy. Có quá tàn nhẫn khi anh khiến em giờ đây không thể tin lời nói nào từ đàn ông?

Khi yêu, ai cũng đã từng có một khoảng thời gian đẹp, mơ mộng về cái kết có hậu của một mối tình, đã từng sống chết “thề non hẹn biển”. Đã từng nghĩ họ là tất cả, là lí do để tiếp tục tồn tại trong cuộc sống. Nhưng lòng người có những lúc thật bạc bẽo, một ngày nào đó người ta lại dửng dưng, bỡn cợt trước những hẹn thề, cũng chẳng còn nhớ hay thiết tha về những tháng ngày đầy ắp thương yêu. Vậy nên, khi yêu, đừng quá tin, để rồi để lạc mất niềm tin, phải biết giữ lại cho bản thân mình một chút và tự biết bảo vệ trái tim mình.

Ichi Phạm – Theo Girly
Ảnh sưu tầm

 

Giới thiệu về tác giả:

Ichi Phạm

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...