Cho đi nỗi nhớ, nhận lại những gì?

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnCho đi nỗi nhớ, nhận lại những gì?
10:58:01 18/02/2017

Girly.vn -

Đời đâu chỉ trọn vẹn hai chữ tình yêu là hết.\r\nCó những thứ tình cảm còn rộng lượng hơn loại yêu đương mờ nhạt ấy hàng nghìn hàng trăm lần.

Cho đi nỗi nhớ, nhận lại những gì?

\r\n

Người ta thường nói, đừng ngoảnh mặt về ngày xưa, vì khi quay lưng lại, mới ngộ ra những cay đắng thuở nào, những bức tranh nứt vỡ chẳng thể lành, những dòng chuyện kể mãi cũng chẳng nguôi ngoa nỗi nhớ. Nói thế, những quá khứ méo mó và xộc xệch ấy, chỉ nhìn chứ đâu nắm được. Đã vậy khi níu kéo những tàn dư của năm tháng đã bị cháy rụi, thì có cố vương vấn đến mấy, nhận lại vẫn là cái lắc đầu từ chối phũ phàng của thời gian. Làm gì đâu đủ cam đảm để nhìn vào sự thật hiện hữu đau lòng ngay trước mắt, rồi quay lưng lại, lặng bước qua đám xương mù xám xịt nơi bước về quá khứ.

\r\n

Thôi thì cũng mặc kệ cho những cô đơn buông xõa, nắng vẫn ngả vàng quẩn quanh đám mây hồng hồng, nó trôi lưng chừng, do dự điều gì đó. Bầu trời vẫn cao tít, xanh ngắt lận đận trốn sau rặng mây bàng bạc. Niềm tin như khối đá sắp vỡ vụn, rồi lặng lẽ cuốn trôi và mào mòn bởi dòng thời gian xiết chảy, trở nên xám xịt. Những niềm tin đã bị hoen màu và xám đen, vết lằn của quá khứ,… yêu thương từ ấy mà mài mỏng hơn, cho đến khi hình thù của nó đã bị méo mó đến không thể nhận ra. Luyến tiếc, bi ai một thời đã cũ,.. giờ chẳng còn tác dụng gì. Thay vì nhìn ngắm, rồi nuối tiếc mối tình èo ọt ngày ấy, thôi thì bước tiếp. Đường đời thừa rộng rãi để ta đi, nhoi nhúc trong hang động tối mịt của thời gian, mừng rỡ bắt chuyến tàu trở về ngày xưa để làm gì khi chẳng ai thèm đoái hoài mà chờ nơi bến đợi, chỉ có ta đợi ta trong niềm vui nỗi nhớ?

\r\n

Đời đâu chỉ trọn vẹn hai chữ tình yêu là hết.

\r\n

Có những thứ tình cảm còn rộng lượng hơn loại yêu đương mờ nhạt ấy hàng nghìn hàng trăm lần.

\r\n

Có những thứ tình cảm còn đáng buông luyến tiếc và nhớ mong hơn là những thứ chuyên gặm nhấm nỗi đau dần dần, như một liều thuốc tê liệt làm người ta say đắm, rồi khi hết tác dụng chỉ còn đau đớn là âm ỉ ở lại.

\r\n

Cho đi nỗi nhớ, nhận lại những gì?

\r\n

Có những thứ tình cảm chắc chắc hơn để ta tìm thấy hoài vọng và ước mơ, để còn đạt chiếc ba lô chở đầy niềm tin sống, hơn là câu chuyện tình yêu lạnh nhạt, hoang đường và ảo tưởng, tưởng thật mà  hóa ra đều là ảo ảnh mà ta gượng nhìn để thỏa lấp nỗi cô đơn thầm kín.

\r\n

Cũng có những thứ tình cảm bền chặt, chắc chắn, trải dài khắp đường đời thân thuộc, tình yêu là gì mà đòi to lớn và vĩ đại hơn những tình cảm đó chứ. Cũng chỉ là những rung động tuổi mới lớn hồn nhiên ngây dại, cũng chỉ là một con người không hơn không kém, cũng chỉ là những cô đơn vùi lấp cô đơn trong khoảng trống mênh mang lòng ngực trái, mắc gì bỏ mặc những điều tuyệt vời ấy để vương níu những thứ không thuộc về mình?

\r\n

Nhưng họa chăng là có thuốc đặc hiệu cho loại tình cảm đáng quên và đáng bỏ ấy?

\r\n

Quay lưng nhìn nhau rồi tặng nhau câu nói, nụ cười, vui lắm chăng?

\r\n

Ừ thì nhìn những giọt nước mắt xốc ngược rơi thẳng vào con tim đầy ứa cô đơn, vui lắm sao?

\r\n

Tay trong tay cùng người khác bước đi trên quãng đường lạnh cóng phủ đầy sương lạnh, để bàn tay giờ lạnh buốt cùng cô đơn, vui lắm nhỉ?

\r\n

Vui lắm, vì thoát khỏi thứ cạm bẫy đáng ghét ấy, vì có cơ hội quên một người mãi mãi, dù biết hình ảnh về người ấy vẫn luôn tồn tại, chỉ là quá nhỏ mà lọt thỏm vào trái tim thênh thang vương mùi kỷ niệm, vì được quên một người nên phải quên.

\r\n

Nỗi buồn cũng như một bông hoa xinh đẹp rơi vào lòng tay bạn, nâng niu trên đầu ngón tay rồi khe khẽ đặt nó nằm gọn quyển sách, khi giở lại trang sách ấy, chỉ thấy một cánh hoa hanh khô úa màu, nhưng còn đọng lại nguyên vẹn tâm hồn nơi nào. Đấy là nỗi buồn, buồn man mác hay sầu buồn. Có đôi khi đang vui, lật ngay trang sách ấy ra, ngắm nhìn cánh hoa sau nhiều năm tháng cất giữ, nỗi nhớ lại sừng sực trở lại, dù là bao ngày tháng đi chăng nữa, nó vẫn đong đầy thứ tình cảm mùi mẫn ấy.

\r\n

Trong cái tý tách của giọt cà phê vỡ toang lòng đáy cốc, nỗi cô đơn càng trở nên tròn đầy, nơi trái tim vốn đầy ắp những nỗi buồn và tuyệt vọng. Nhưng có sao đâu? Nghĩ lại, nhớ lại, chỉ thấy tâm hồn dễ mong manh hơn với nỗi nhớ, niềm tin hoang đường vốn chẳng thể thành thực. Thà buông, để vớt vác những gì còn níu chặt. 2 bàn tay, một buông để hong đầy bàn tay trong hơi ấm, lấp đầy những kẽ hở lòng bàn tay vương mùi kỷ niệm. Dành cho ai đó, có lấy lại được đâu?

\r\n

Sống một cuộc đời thiếu vắng tình yêu lầm lỡ, vắng đi nối buồn miên man dằng dặc, ấy là mất luôn những cảm xúc bất biến của tình yêu, thứ có thể làm đầy những hố trũng không hoàn hảo. Chấp nhận bước tiếp, đấy là cái đích mà ta mãi phải lựa chọn.

\r\n

Phạm Thu Minh Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Sylvia Houben

Trang trước

Tò he

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...