Yêu hết mình cũng chẳng phải điều quá ngốc nghếch, chỉ trách mình yêu mãi chẳng chịu buông.. - Girly.vn

Yêu hết mình cũng chẳng phải điều quá ngốc nghếch, chỉ trách mình yêu mãi chẳng chịu buông..

Tâm sựTản Mạn SốngYêu hết mình cũng chẳng phải điều quá ngốc nghếch, chỉ trách mình yêu mãi chẳng chịu buông..
02:19:30 18/05/2018

Girly.vn -

Yêu hết mình cũng chẳng phải điều quá ngốc nghếch, chỉ trách mình yêu mãi chẳng chịu buông

Người ta cứ yêu hết khi còn dang dở, chớ trách người khi tình đã dở dang

Buông tay cho trọn vẹn hai chữ “còn lại”, Chỉ giữ lại hình ảnh của ngày qua.

Chiều nay thành phố nhuốm màu sương khói, em hắt hiu trong nỗi nhớ mờ mịt, khuất lối hoàng hôn, khuất lối của nắng xế chiều. Ông già bán bánh dọc đường và những tiếng xe dần tắt lịm. Hôm nay, là chiều chủ nhật buồn tênh, một chiều thương nhớ của cuối tuần chán chường, chúng ta sẽ cảm thấy đớn đau quặn lòng khi ngồi ở quán cà phê xưa cũ, cùng nhau ngắm những lần hẹn hò cũ, trong anh còn chút nào cho em?

Tiếng đàn guitar cất lên, cùng với những dòng nhạc Trịnh tuôn ra nghe não lòng, em tự thân mình lê la qua phố xá chiều chủ nhật buồn, còn anh thì lang thang bên ai đến mức ngây ngô, quên mất đã quen em khi vừa mới đây, tay còn đan tay giữa tiếng nhạc Trịnh xưa cũ. Thì ra là thế, một người phụ nữ có tâm hồn nghệ sĩ và phiêu bồng như em, yêu phải chàng trai đắng ngắt như vị cà phê pha phin, thì sao có thể ngả lưng bên nhau khi chiều chủ nhật tái tê lòng.

Chia tay rồi, cũng chỉ mình em, chỉ còn riêng em ôm ấp với nỗi buồn lãng du bên chiều chủ nhật, còn mình em bởi cái tính nhạy cảm. Mà chẳng phải mình em đâu, cô gái nào cũng thế cả, đa số con gái đều đa sầu đa cảm đến độ đau thương. Nửa hồn đau thương trên thế gian này, quy tụ vào một bản ngã mang tên là “phụ nữ”.

Chia tay rồi, mỗi chiều chủ nhật rảnh rỗi, em nhìn người ta đưa điếu thuốc trên môi mà lòng cũng thèm thử mua một điếu hút thử, cứ ngỡ làn khói bay ra từ miệng cuốn dần theo nỗi niềm đã xa xưa. Mấy ai ngồi tại thành phố chiều chiều, cùng một ly cà phê đắng ngắt như em, để chờ anh trở về. Mà cũng ngộ ghê nhỉ, ai chờ ai, còn ai mặc ai chẳng chịu quay về. Thế mà cứ ngu ngốc đắm chìm trong sự chờ đợi không tên cháy xém màu lá vàng cùng với màu nắng chiều nay, lòng em sao tê tái quá. 

Bước qua chiều nắng mới thấy muốn ngủ vùi trong chiều mưa, cũng dòng nhạc xưa thập niên tám mươi, cũng quán cà phê mang phong cách cổ điển của phương tây, những người con gái mang nặng tâm tư yêu thương trái nghịch, họ sẽ ngồi đây và lặng im mặc kệ cho năm tháng xóa nhòa. Đôi lúc cầm một quyển sách viết về những thứ thật cũ, hay đại loại cầm một cuốn sách kỹ năng mới toanh, thả hồn vào tình yêu chưa kịp vụt tắt, lấp ló qua vệt mưa trên ô cửa của một ngày sắp qua.

Chủ nhật buồn là thế, với những dòng suy tư chứa đựng một nỗi nhớ da diết không nguôi, nhớ theo kiểu còn bỏ mặc được, nhớ đến độ bây giờ đã biết là phải cam chịu, chấp nhận số phận thương nhớ của chúa trời ban cho. Ngủ gục trên mặt bàn giữa chiều mưa thành phố mà không hay biết, đến lúc gần tối mới chịu trở về. Tình yêu em có thể không lớn, nhưng nỗi nhớ em thì mãi mãi chẳng vơi đầy.

Có những lần lạc lối trong khoảng lặng của cuộc đời, em tìm vội ai kia để đan đỡ bàn tay cho khỏi lạnh, người người cũng chẳng rằng chẳng hay, chỉ nghĩ em là một đứa đang say cùng tình yêu mới. Nhưng có biết sau nụ cười em đó là hình bóng ai kia mờ mịt, lạnh nhạt dần sau sương khói thành phố hôm nay, em đau đến cả tận đáy lòng. 

Chủ nhật phố xá chiều mưa

Em ngồi đếm nốt một mùa yêu anh

Mấy năm quên sao cho đành

Yêu thương vội vã để dành kiếp sau.

Nếu có kiếp sau, xin cho em được làm viên đá trong ly cà phê của anh mỗi ngày, em sẽ tan chảy thật nhanh cũng như làm lạnh cho vị đắng dịu bớt. Bởi vì em khi yêu chẳng hối tiếc, chẳng trách anh một khúc quanh co nào đâu. Cũng như tiếng nhạc não lòng vang lên sau chiều chủ nhật buồn thăm thẳm, em đưa mắt nhìn về nơi anh ở, chúc anh bình an và hạnh phúc. Chỉ có thể tha thứ, mới có thể thư thả mà thôi. Con gái yêu là đau, hận là khổ, tập thứ tha cho đêm ngày nhàn nhã, em đã nhận ra điều này từ rất lâu rồi anh à.

Yêu hết mình cũng chẳng phải điều quá ngốc nghếch, chỉ trách mình yêu mãi chẳng chịu buông

Người ta cứ yêu hết khi còn dang dở, chớ trách người khi tình đã dở dang

Buông tay cho trọn vẹn hai chữ “còn lại”, Chỉ giữ lại hình ảnh của ngày qua.

Nếu hôm nay em tha thứ, chỉ cầm trong tay tấm hình anh chụp, thì trái tim em chỉ còn lại anh lúc đó, anh bây giờ đã là người khác, một người mà em chẳng quen biết là ai. Dẫu biết chẳng điều gì là mãi mãi, em xin nguyện một người bước chầm chậm qua cuộc đời anh. 

Tường Minh – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Tường Minh

Một phút mênh mang giữa cuộc đời, ta để lại cho trang sách phút bộc bạch khó quên.

Trang trước

Em đã từng...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...