Liệu ta còn nghĩ đến nhau? - Girly.vn

Liệu ta còn nghĩ đến nhau?

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnLiệu ta còn nghĩ đến nhau?
10:15:21 28/05/2018

Girly.vn -

Anh giờ này thế nào rồi, có người yêu mới chưa anh ? Có khó để tìm một cô gái mới sóng bước không anh ? Với em thì khó lắm, đặc biệt là khi em đã cô đơn trong khoảng thời gian dài như vậy, từ khi ta chia tay. Cũng có thử yêu, thử tiếp nhận một ai đó khi lòng em chưa thực sự rung động, nhưng mọi thứ đều chóng vánh và chẳng dễ dàng, rồi kết cục lại là một mớ bòng bong. Lòng người ta cô đơn lâu quá rồi, người ta tự dựa vào chính mình lâu quá, thành ra chai sạn với tình cảm yêu đương…

Bao nhiêu năm rồi, từ khi ta bắt đầu gọi nhau là người yêu cũ…

Nhạc đưa mây dìu dịu trôi trên khoảng trời gợn những ánh vàng của nắng sắp tắt, cà phê tỏa ra làn hơi gờn gợn. Chiều bình yên trong quán cũ, lòng lại xốn xang những hồi ức: khi xưa ta còn bên nhau.

Rất lâu, trước kia, trong buổi chiều hạ, chúng ta phải trải qua cái nóng như lửa của mùa, gay gắt đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ nhung. Hai ly trà đá, vẫn là cô chủ quán thân thương, vẫn chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra phố xá nhộn nhịp qua tấm gương mờ đi vì giọt mưa hắt, ta ngồi cùng nhau, ngắm những dòng người vội vã. Cảm xúc bỗng vụt sáng nhưng lòng cả hai đứa còn dè dặt. Khi đó, ta vẫn chưa nói lời yêu.

Rất lâu, trước kia, những buổi hoàng hôn, ta còn nắm tay nhau trong cái đẹp dịu của chiều, mỉm cười bên tách trà nóng, lắng nghe tiếng vọng của không gian, thỉnh thoảng nhìn nhau ấm áp. Chiều đông khi đó, ta ngỏ lời yêu. Quên làm sao được nụ cười anh khi ấy, hiền lành, vô tội, chân thành và dịu dàng đến lạ. Cũng trong cái dịu của hoàng hôn xưa, trong khung cảnh ấy, nhưng bây giờ, mọi thứ thật lạ, chắc không phải vì thiếu anh đâu…

Yêu là khi ta đã quen với sự có mặt của nhau trong đời, mỗi chúng ta tự nhiên mà thành mảnh ghép không thể thiếu của cuộc sống. Bên nhau mỗi chiều đông chiều hạ lại trở thành thói quen. Điều đó thật đáng sợ đối với em, bởi khi xa nhau rồi, làm sao để em từ bỏ thói quen ấy… Em đã quen rồi khi anh luôn thường trực trong mọi suy nghĩ của em, ta đã cùng nhau sóng vai qua bao thăng trầm cuộc sống, qua bao những buồn vui tủi hờn… Anh bảo em quên sao những cơn ghen khi thấy anh ngồi bên người con gái khác, khi thấy những cô gái khác cũng yêu người mình yêu. Em biết anh không phải người sai, nhưng yêu thì ai chẳng ghen vô cớ, và em là cô gái nằm trong chữ “ai” đó. Bây giờ anh đi rồi, em còn ai để bộc phát cơn ghen, còn ai khiến những trẻ con trong em được một lần thổ lộ… Khó lắm anh ơi, để ta tìm ra một người yêu mới.

Chiều nay trong quán, em lại nhớ về hôm mình chia tay. Lâu rồi anh nhỉ, liệu anh còn nhớ lí do ta xa nhau hay không. Em cũng không biết chắc đó là lí do, hay chỉ là cái cớ để cho một cuộc tình đã đi đến hồi kết vin vào mà tan vỡ. Mình chia tay nhau nhẹ nhàng anh nhỉ, không bạt tai, không hắt nước như phim ảnh, không phẫn nộ như trai gái yêu nhau họ thường thể hiện, nhưng mình đã chia tay thật rồi. Nhà hai đứa ngược đường nhau, vậy mà vẫn thường cùng nhau về, nhưng hôm ấy, mỗi đứa một lối, mỗi đôi chân rảo bước trên một con đường. Ngoài mặt em nói chia tay, nhưng trong lòng thì trĩu nặng những níu kéo dù biết là vô vọng. Mình chấm dứt rồi, níu kéo làm chi cho tâm càng mệt, cho lòng càng thêm đau. Anh có nghĩ vậy không anh, khi quay đầu bỏ lại nhau sau lưng mà không một lần nghoảnh lại ?

Chiều nay trong quán, em lại nhớ về lần mình vô tình chạm mặt nhau sau ngày chia xa ấy, cũng cách ngày ấy có vài ba hôm. Theo thói quen, em giờ tay vẫy gọi người yêu của em, nhưng tay chợt hẫng lại trên không trung và lòng em chua xót: mình đã là người yêu cũ của anh. “Người yêu” là tiếng gọi khiến lòng ta xốn xang, “người yêu cũ” khiến tâm hồn người càng dạt dào sóng cảm xúc. Là người yêu, nhưng mang sắc màu hoài niệm của “cũ”, “người yêu cũ” là đã từng yêu nhau, nhưng chỉ dừng lại ở chữ “từng”. Tất cả chỉ có thế thôi anh. Biết là yêu nhau rồi có lúc cũng chia xa, nhưng không ngờ khoảnh khắc ấy đến nhanh đến vậy. Có phải vì thời gian ta yêu nhau không dài, hay khi ta yêu rồi thì tháng năm bên nhau thường trôi nhanh đến thế ?

Nhớ lần gặp gỡ ấy, ta tránh mặt nhau, chào nhau bằng cái gật đầu nhàn nhạt như mới gặp lần đầu, không quen cũng chẳng biết. Nhớ hôm chia tay, mình đã gật đầu mà nói: “Mình vẫn là bạn của nhau, anh nhé !”, “Mình vẫn là bạn, em nhé !”. Bạn bè nào chào nhau mà nhạt đến vậy, thân sơ đến mấy thì cũng nên chào một tiếng chứ anh ! Đúng là nói dễ hơn làm, nói vẫn là bạn nhưng chúng ta liệu sau này có phải bạn của nhau ? Anh có nghĩ vậy không anh, khi ngồi cô đơn trong buổi chiều buồn ?…

Chiều nay trong quán, em nghĩ về nhau của hiện tại. Anh giờ này thế nào rồi, có người yêu mới chưa anh ? Có khó để tìm một cô gái mới sóng bước không anh ? Với em thì khó lắm, đặc biệt là khi em đã cô đơn trong khoảng thời gian dài như vậy, từ khi ta chia tay. Cũng có thử yêu, thử tiếp nhận một ai đó khi lòng em chưa thực sự rung động, nhưng mọi thứ đều chóng vánh và chẳng dễ dàng, rồi kết cục lại là một mớ bòng bong. Lòng người ta cô đơn lâu quá rồi, người ta tự dựa vào chính mình lâu quá, thành ra chai sạn với tình cảm yêu đương. Em có một mình lâu rồi, làm mọi thứ bằng sức và suy đoán của mình lâu rồi, thành ra lại ngại dựa dẫm vào một ai đó, khác khi xưa còn có anh ở bên. Em, bây giờ không như xưa nữa anh ạ, em thay đổi để thích nghi với những tháng ngày ta không có nhau, không còn tim đập mạnh khi nghĩ về ai đó, chỉ thấy bình thản, nhẹ bẫng nhưng cũng một chút cô đơn… Anh có nghĩ vậy không anh, khi chiều buồn anh nghĩ về quá khứ và hiện tại ?

Chiều nay trong quán, em nghĩ về anh. Nhưng tất cả đã là hoài niệm của một tình yêu trong sáng và dịu êm với những buổi chiều; tất cả, bao gồm cả anh, cả ly trà đá hay tách trà còn bốc hơi sương, đã thuộc về quá khứ. Nghĩ về anh, nhưng không còn yêu nữa, chỉ thấy thật nhớ nhau khi ấy, nhưng không còn nuối tiếc hay vấn vương. Qua bạn bè mà biết, anh có người yêu mới, cô ấy khác em, dường như là đối lập. Có lẽ ngay từ khi mới bắt đầu, ta đã không là của nhau. Em và anh là hai đường thẳng, vô tình cắt nhau nhưng không trùng nhau, chỉ là một thoáng rung động mơ hồ. “Hạnh phúc nhé !”, em nhủ thầm rồi cất cuốn sách vào túi xách nhỏ, thanh toán cốc trà còn chưa kịp uống, rảo bước thảnh thơi ra phố xã đông người…

“Anh với em_chỉ là người yêu cũ”.

Chiều buồn, liệu ta có còn nghĩ đến nhau ?…

 

Cricket – Theo Girly
Ảnh sưu tầm

 

 

 

 

Giới thiệu về tác giả:

Cricket

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...