Chiếc ô màu xanh - Girly.vn

Chiếc ô màu xanh

Tâm sựTruyệnChiếc ô màu xanh
09:52:07 11/10/2017

Girly.vn -

Tôi mở cửa sổ, giọt mưa chạm nhẹ vào tay. Tôi lấy chiếc ô màu xanh, tung lên đầu. Những cánh hoa sakura rơi xuống. Không biết Ame bỏ vào trong đó từ lúc nào, chỉ tiếc rằng những cánh hoa ấy khô héo và đã biến đổi màu.

Thời tiết như thiêu đốt. Đường xá ban trưa giống như chiếc chảo dầu nóng hừng hực. Khí thải từ các xí nghiệp, hơi nóng toả ra từ máy điều hoà của các ngôi nhà cao tầng. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, cột điện cao áp gần như muốn bốc khói.

Nhiều ngày liền thời tiết cứ oi bức như thế, không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Tôi ở trên tầng cao nhất của khu ký túc xá, là nơi gần với chín tầng mây nhất và cũng là nơi cảm nhận dễ dàng khí nóng của mặt trời nhất. Khu ký túc hoàn toàn không có máy lạnh, mỗi phòng chỉ trang bị một cây quạt. Dù tôi có mở số lớn nhất cũng không thể thổi bay cái nóng đi được. Mồ hôi trên trán tôi đổ xuống như thác.

Xuống phòng tin học thôi, tôi thầm nghĩ. Phòng tin học có máy điều hoà nhiệt độ, tôi vẫn thường xuống đấy ngã lưng trên chiếc sofa rộng đánh một giấc vào những buổi trưa, cho đến hết giờ giải lao. Thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, tôi cầm theo hai quyển sách chạy một mạch xuống cầu thang. Vì khu ký túc nằm ở phía sau các dãy lớp, dãy phòng nên phải mất một khoảng thời gian tôi mới tới nơi.

Gió đưa nhành lá nhẹ lướt qua bên mặt cũng không mang đến cảm giác mát mẻ. Mồ hôi vẫn chảy hai bên thái dương. Tôi đứng giữa sân trường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẩm nhẩm cầu mưa. Bầu trời vốn không một gợn mây chợt ở phía xa tít có một áng mây đen nhỏ từ từ kéo tới rồi lan rộng chẳng mấy chốc phủ kín toàn bộ, cả vòm trời xanh đầy nắng bất thần tối sầm lại. Tôi đợi cơn mưa đầu mùa năm nay rất lâu rồi.

Bầu trời vang lên một tiếng sấm thật to. Sau thứ âm thanh đinh tai nhức óc ấy, những hạt mưa trắng xoá thi nhau rớt xuống. Tôi lơ ngơ một hồi rồi dùng sách che đầu, vội chạy thật nhanh đến phòng tin học. Lắc mạnh quyển sách cho nước mưa bắn ra, tôi đứng bên ngoài hành lang một lúc. Tuy gió không lớn lắm nhưng bóng cây vẫn ngả nghiêng. Mưa càng lúc càng mạnh. Tôi mở cửa phòng bước vào sau đó khép lại thật chặt để tránh cơn cuồng phong giận dữ của mưa. Chiếc bàn được kê gần cửa sổ dần dần bị mưa làm cho thấm ướt, nhỏ xuống nền gạch. Tôi kéo ghế ngồi cạnh chiếc bàn ấy. Tuy mưa làm ướt sách, ướt tóc tôi đồng thời cũng khiến cho hồi ức tôi giấu kín bao năm càng thêm rõ nét. Hoá ra cơn mưa không những tắm mát cây cối, rửa sạch những bụi bặm đường phố mà còn cuốn đi bức màn che đậy ký ức giữa tôi và Ame. Tấm màn được thổi bay đi, chuyện cũ ngày hôm qua như thuỷ triều dâng cao làm ướt nhoà trái tim vốn dĩ đã trở nên lạnh băng kể từ ngày đó.

Bước ra từ phòng tin học, đứng ngoài ban công, tôi muốn xem cơn mưa rào đầu mùa này lớn đến mức nào. Khoảng không phía trước trắng xoá, hạt mưa rào rào bắn xuống giữa sân trường. Cảnh vật mờ nhạt. Những tia chớp rạch ngang bầu trời kèm theo đó là tiếng sấm rền rĩ. Bây giờ mới bốn giờ chiều nhưng xe cộ qua lại trên đường đều đã bật đèn. Còn áo mưa, ô đủ loại màu sắc hiện ra nổi bật giữa màn mưa trắng xám.

Nhớ lại buổi học hôm đó, lúc bước ra khỏi lớp, trời cũng mưa ào ào như vầy.

“Anh có mang ô không?” Ame tiến về phía tôi hỏi.

“Anh không nghĩ là hôm nay trời sẽ mưa nên không mang.” Thật ra tôi chẳng có chiếc ô nào cả, vì tôi ở ký túc xá mà. Lần nào mưa tôi cũng đều chờ tạnh rồi mới về.

“Vậy làm sao anh về được?”

“Không sao đâu, ký túc sát bên cạnh chạy chừng năm phút là tới à, chắc cũng không ướt lắm đâu.”

“Hay là…” Ame đột nhiên úp mở.

“Sao? Em muốn nói gì à?” Tôi nhìn vào khoé miệng của Ame, hỏi lại.

“Hay là anh lấy ô của em che đi.” Ame nói rất nhỏ.

“Không cần đâu, nhà em ở cách xa trường, em cần ô hơn là anh.” Tôi khéo léo từ chối.

Mưa xối ào ạt, chẳng có dấu hiệu ngừng. Nếu tôi lấy ô của Ame để về một quãng đường ngắn, bỏ em ở lại dầm mưa với một quãng đường xa thì tôi là kẻ đáng hận nhất quả đất này.

Chiếc ô màu xanh

Nghe câu trả lời của tôi, Ame lộ rõ vẻ mặt thất vọng, cứ như tôi vừa từ chối không phải một chiếc ô mà là thành ý của em vậy.

“Sao vậy? Lời anh nói làm em phật ý à?”

“Không phải.” Ame nhoẻn miệng cười. “Anh đừng để mình bị ướt nhé.” Rồi Ame tung chiếc ô màu xanh lên đầu, chào tôi một cái rồi chầm chậm bước đi trong màn mưa. Trông Ame lúc này giống như cây nấm nhỏ di động, vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu. Ame từng nói cho tôi biết em thích cầm ô đi dạo trong mưa, nhưng sao tôi vẫn thấy sắc mặt em gợn chút buồn bã.

Đột ngột một tiếng sét đánh lên khiến tôi giật nảy người, cắt đứt dòng suy tưởng đưa tôi từ quá khứ trở về bên ban công ngoài phòng tin học. Sân trường vắng lặng còn mưa vẫn rơi như trút nước. Thì ra dù bên tôi không có Ame, mưa vẫn sẽ rơi.

Sau này Ame vẫn tặng tôi chiếc ô màu xanh đó. Còn tôi thì cất giữ chiếc ô trong tủ của phòng sinh viên, chưa một lần lấy ra dùng. Vì nếu trời chỉ mưa râm ran thì không cần phải lấy ra. Còn những hôm mưa to gió lớn, tôi không đành lòng để những hạt mưa xối xả rơi lộp độp trên tán ô. Vì thế tôi quay vào phòng, ngồi trước cửa sổ đọc sách, tận hưởng sự cô đơn với mưa, để tiếng mưa trong trẻo kia dẫn tôi về lại những tháng ngày đầu tiên mới quen Ame…

Hồi ức mở ra, lần lượt từng mảnh ghép ùa về. Hồi ức tựa như một song cửa, mở ra rồi thì rất khó khép lại.

***

Ame là cô gái gốc Tokyo, má lúm đồng tiền duyên dáng và rất hay cười. Năm 18 tuổi, một mình Ame tới Việt Nam du học, chuyên ngành đông phương học, dưới tôi một khoá. Tôi quen Ame cũng một phần là do Hoàng Khanh giới thiệu. Hoàng Khanh là bạn tốt của tôi. Cậu đang học lên thạc sĩ tại khoa lịch sử. Cậu nói cậu rất thích học môn lịch sử, rất muốn hoá thân thành những nhân vật lịch sử tầm cỡ. Năm ngoái trường tôi kỷ niệm hai mươi năm thành lập, cậu vào vai Tôn Đức Thắng quá xuất sắc đến mức hiệu trưởng cũng phải nể phục tám, chín phần. Xét về tuổi tác, cậu lớn tuổi hơn tôi nhưng trong quá trình kết bạn tán gẫu, chúng tôi lại không câu nệ tiểu tiết, thoải mái xưng hô.

Trước khi gặp Ame, tôi tình cờ biết Hoàng Khanh tại thư viện. Trong lúc đi loanh quanh các kệ sách để tìm cuốn thích hợp, tôi vô tình nhặt được một tấm thẻ sinh viên. Trên thẻ ghi rõ tên Hoàng Khanh, ngành lịch sử học. Trong bức ảnh, cậu ta đeo kính, nhìn ra dáng một thư sinh. Tôi mang thẻ trả cho cô thủ thư, nhờ cô tìm giúp. Mười phút sau, Hoàng Khanh có mặt ở thư viện. Cô thủ thư đánh mắt sang tôi như muốn nói rằng chính-bạn-này-đã-tìm-lại-cho-em, cậu quay sang tôi, rối rít cảm ơn. Tôi khoát tay, bảo rằng chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải khách sáo. Cậu mỉm cười, chủ động bắt tay tôi và muốn kết bạn với tôi.

Sau lần kết bạn tâm giao đó, chúng tôi dần thân thiết. Tôi thường đến chỗ trọ của cậu để đọc sách. Nơi cậu ở cách trường không xa, đi chừng vài chục mét là tới. Phòng cậu chứa rất nhiều sách, hầu hết là sách lịch sử. Bạn cùng phòng ký túc xá với tôi cũng thích đọc nhưng đọc tạp chí du lịch. Với một người mê đọc sách thánh hiền như tôi thì phòng của Hoàng Khanh là nơi lý tưởng nhất.

Hoàng Khanh quen biết rộng rãi nên hôm sinh nhật mình, cậu mời rất đông. Bạn cùng lớp và bạn khác lớp. Cậu mượn phòng phát thanh để tổ chức sinh nhật. Chiếc bàn dài được kê ở giữa và chúng tôi ngồi xoay quanh. Tôi ngồi đối diện Ame, một cô gái hay cười. Ban đầu tôi cứ nghĩ em cũng giống bao cô gái bình thường khác đến khi em đứng lên hát mừng sinh nhật Hoàng Khanh một bài bằng tiếng Nhật, tôi mới ngỡ ngàng. Hoá ra em thực sự là người ngoại quốc.

Suốt buổi tiệc, Ame chỉ ngồi lặng yên, thỉnh thoảng góp vài ba câu bằng giọng Việt em mới học được hai tháng. Mặc cho mọi người la hét ầm ĩ, tôi ngồi một góc quan sát Ame. Ánh mắt sáng như sao, làn da trắng ngần. Lúc mắt em chạm mắt tôi, em khẽ nhíu mày trong tích tắc rồi nở nụ cười. Tôi lặng người. Ánh mắt em nhìn tôi rực rỡ như ngân hà.

Buổi tiệc kết thúc, Hoàng Khanh kéo tay tôi lại, giới thiệu tôi với Ame rồi đề nghị tôi dạy em tiếng Việt.

“Hả? Sao lại là tớ?” Tôi dựng mắt lên.

“Hả cái gì mà hả.” Cậu nói nhỏ vào tai tôi. “Tớ cố tình cho hai người tìm hiểu nhau đấy.”

“Cậu nói vớ vẩn gì vậy?” Tôi nhăn nhó.

“Tớ thấy cả rồi, từ đầu buổi đến cuối buổi, cậu chỉ ngồi ngắm Ame đến cả một câu chúc mừng sinh nhật tớ cậu còn không nói nữa là.” Hoàng Khanh cười nháy mắt.

Bị nói trúng tim đen, tôi ngó lơ. Thấy tôi im lặng, Hoàng Khanh tưởng tôi đồng ý, cậu ngoắc tay Ame lại, chỉ vào tôi nói. “Từ giờ cậu ấy sẽ dạy tiếng Việt cho em.”

Ame cúi người đáp lễ. “Mong đàn anh giúp đỡ ạ!” Nụ cười trong sáng, Giọng nói trầm ấm kia làm sao tôi có thể khước từ.

Ame không thể sang ký túc xá nam để tôi kèm cặp tiếng Việt, chỉ còn cách là tôi tới nhà trọ của em mỗi tối thứ năm hàng tuần. Ame thông minh, học đâu nhớ đấy nên thay vì quy định giờ giấc là hai tiếng tôi mới được về nhưng chỉ khoảng một tiếng là học xong. Thời gian còn lại chúng tôi buôn chuyện. Nhớ lại buổi dạy đầu tiên, tôi hỏi vì sao em lại tên là Ame. Từ ‘ame’ có nghĩa gì không? Em kể vì mẹ sinh em ra trong một ngày mưa tầm tã. Ame trong tiếng Nhật có nghĩa là mưa. Em kể em rất có duyên với mưa, hầu như sự kiện nào trong đời em cũng đều gắn liền với mưa. Thậm chí vào ngày thi tốt nghiệp, bầu trời đổ mưa và em làm bài rất tốt.

Trở thành thầy giáo bất đắc dĩ của Ame, để tiện bề cho việc học tập, tôi mua một chiếc bàn hình vuông, cao chừng vài cangtimet. Khi học chúng tôi phải quỳ dưới sàn. Kiểu ngồi này khiến hai chân tôi tê cứng. Về sau, Ame lấy một miếng lót đệm để ở phía dưới cho tôi ngồi dễ chịu hơn.

Chiếc ô màu xanh

Lâu dần tôi mong chờ đến ngày thứ năm. Những giờ học với Ame tuy ít ỏi nhưng tôi cứ nhớ mãi, nhớ nhất là lúc em lắp bắp nói tên tôi bằng chất giọng lơ lớ vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Có lần đang trong lúc đọc một bài thơ Việt, Ame bỗng dưng nói. “Aishiteru.”

“Đừng có ăn gian, em thừa biết là anh không biết tiếng Nhật mà.” Tôi gõ nhẹ cây thước lên trán Ame.

Ame cười tít mắt. “Aishiteru có nghĩa là…”

“Là gì?” Tôi hồi hộp.

“Không nói cho anh biết.” Ame chun mũi.

Kể từ lúc tôi và Ame thân nhau, thời tiết khô ráo, chẳng có lấy một cơn mưa nào. Ame treo con búp bê màu trắng lên cửa sổ để cầu mưa. Mãi cho tới tận một buổi sáng của tháng mười, bầu trời mới thả xuống mặt đất vài hạt mưa rất mỏng, đến tối thì ướt hẳn cả con đường từ chỗ tôi tới phòng trọ của Ame. Đang học chợt nghe tiếng mưa tí tách ngoài sân, Ame nhổm dậy chạy ngay đến bên khung cửa, vẻ mặt phấn khích.

Ame mở tủ lấy ra chiếc ô màu xanh, hưng phấn nói. “Em rất thích nó, mỗi lần trời mưa, em đều lấy nó ra che lên đầu rồi đi dạo ngoài phố. Tiếng mưa rơi làm em thấy hạnh phúc.”

“Nhưng sẽ mưa tạnh và niềm hạnh phúc của em sẽ chóng qua.”

“Không sao cả, chỉ cần có mưa là em vui rồi.” Ame đưa tay ra ngoài cửa sổ. “Mưa ở đây và mưa ở Tokyo giống nhau, phải không anh?”

“Ừ.”

“Vậy, con người ở xa nhau cũng sẽ nhớ về nhau.” Ame tư lự.

Sau này, giữa tôi và Amme không còn bất cứ khoảng cách nào nữa, dù khác biệt về văn hoá và ngôn ngữ.

Dạy xong, Ame luôn mời tôi ở lại khi thì xem tivi, khi thì cùng nhau thưởng thức trà. Có lần Ame hỏi tôi đói không sau đó em nấu mì udon cho tôi ăn. Bát mì thông thường với hai quả trứng gà nhỏ vậy mà tôi ăn lại thấy ngon lạ lùng. Đó là bát mì đầu tiên và cũng là duy nhất tôi được ăn.

Ngôi nhà bên cạnh vang lên một tiếng chuông thưa thớt. Sương rơi giữa đêm trăng, thổi vào phòng qua ô cửa để ngõ. Chúng tôi cùng xem một bộ phim Nhật. Trong các lời thoại của nhân vật chính, tôi có ấn tượng với câu Cái gọi là gặp gỡ cũng chỉ để ly biệt. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Vì Ame và tôi vốn dĩ là người của hai vùng đất khác nhau. Duyên phận tạo ra những cuộc gặp gỡ nhưng chưa chắc đã cho chúng tôi một bàn tay nắm chặt.

Tôi bỏ ra ngoài. Gió tạt qua không ngớt, mang hơi sương lành lạnh. Một lát sau Ame cũng bước ra, đứng cạnh tôi. Nhưng chúng tôi không ai nói gì, chỉ kề vai hưởng thụ làn gió đêm khuya. Khi ánh trăng di chuyển vị trí, chúng tôi cùng lúc quay đầu nhìn nhau. Tôi mỉm cười còn Ame thì chớp mắt.

Tết âm lịch năm nay đến sớm. Tối năm cũ, tôi thu dọn đồ đạc về quê đoàn tụ cùng gia đình. Trước khi đi tôi gọi điện cho Ame, chúc em năm mới vui vẻ. Em hỏi tôi khi nào thì lên lại. Tôi nói cỡ một tuần. Đầu dây bên kia im lặng rồi từ từ cúp máy. Từ lúc quen Ame tới giờ, chúng tôi chưa lần nào chia tay lâu đến vậy.

Sáng mùng một Tết, trời đổ cơn mưa nhỏ. Tôi bồi hồi nhớ tới Ame. Tiết trời se sắt. Mưa lác đác thế này chắc Ame vui lắm. Tôi lại gọi điện cho Ame. Sau hồi chuông đầu vài giây, em bắt máy ngay lập lập tức. Tôi hỏi em ăn tết thế nào. Em không trả lời mà chỉ nói. “Được nghe giọng anh, em rất vui.”

Khi tôi trở lại trường, thì đã là giờ cơm tối. Năm mới nên nhiều cửa hàng, tạp hoá còn đóng cửa. Định bụng tối nay sẽ gặm bánh mì tôi để dành từ tuần trước may mà Ame nhắn tin rủ tôi sang phòng trọ em ăn sushi do chính tay em làm.

Buổi tối đó vẫn có mưa. Tâm trạng của Ame rất tốt. Tôi nghe từ phòng bếp vọng ra tiếng hát khe khẽ. Sau khi ăn xong, chúng tôi ra ngoài hiên ngắm mưa rơi. Tôi rất muốn hỏi em khi nào thì quay về Tokyo nhưng lại sợ nghe thấy câu trả lời nên đành thôi.

“Ở Tokyo vui lắm, khi nào có dịp đến đó, em sẽ đưa anh đi tham quan. Chúng ta còn có thể ăn Sashimi, món ăn nổi tiếng nhất Nhật Bản nữa…” Ánh mắt Ame sáng lấp lánh khi nhắc đến quê hương mình.

Tokyo xa xôi quá. Và Ame cũng thật xa vời. Tôi lẩm nhẩm, nén tiếng thở dài.

Những ngày xuân, thời tiết trong lành, nhiệt độ cũng tăng dần. Ánh nắng chan hoà. Thời tiết thích hợp để dạo phố. Tôi đưa Ame đi dạo khắp nơi. Mặc dù Ame sang đây cũng đã gần một năm nhưng em vẫn còn lạ lẫm với một số nơi, nhất là cảnh sinh hoạt của người dân ở thành phố vào ban đêm, đường phố không lúc nào ngớt tiếng xe.

“Ở Tokyo hầu như không có cuộc sống đêm khuya, mọi nhà đóng cửa từ rất sớm, phố vắng lặng.” Ame nói.

Trường học bắt đầu hoạt động trở lại. Buổi học đầu tiên của tôi và Ame trùng vào dịp lễ tết thượng nguyên. Trời nắng trong xanh được mấy ngày, sáng sớm hôm đó, nhiệt độ lại đột ngột giảm xuống. Buổi tối, tôi nắm tay Ame ra đường, nhìn từng đoàn người diễu hành qua các ngã tư. Khắp nơi treo đèn hoa lộng lẫy, chiếu rọi mọi ngõ ngách. Trăng sáng, ánh sáng long lanh làm lay động lòng người.

Tôi vốn không thích những nơi đông người nhưng vì Ame muốn đi xem lễ hội nguyên tiêu nên tôi buộc phải đi theo. Suốt dọc đường đi, Ame không ngừng nói cười với tôi. “Nếu lỡ chúng ta bị lạc thì sao anh, phố đông quá?”

“Dù có lạc thì anh cũng sẽ tìm ra em.”

“Bằng cách nào?”

“Tinh tú rực rỡ trên bầu trời đêm sẽ dẫn lối cho anh.” Tôi khe khẽ.

“Sao đẹp quá, anh nhỉ!” Có lẽ Ame không nghe thấy lời tôi.

Tôi lại ngẩng đầu lên, chiêm ngưỡng cơn mưa ánh sao giữa bầu trời đêm, lòng thì thầm, nhưng không đẹp bằng cơn mưa nhỏ cạnh bên.

Lúc về lại trường, trong tim tôi vẫn còn dư âm buổi hẹn đầu tiên với Ame. Tối nay ở bên em thật sự rất vui. Tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc ấy thành hồi ức vĩnh cữu trong nhật ký nên bỏ cả nửa giờ để tìm cuốn nhật ký dưới đống sách báo và tạp chí. Lần gần đây nhất tôi viết nhật ký của ngày đầu tiên tôi gặp Ame. Hôm nay là sinh nhật của Hoàng Khanh, cậu ta mời mình tham gia. Cậu còn bảo nhớ phải mang quà tới tặng. Mình chọn đại một quyển sách gói qua loa bằng lớp giấy bạc. Bạn bè của cậu ta nhiều vô kể. Mình để ý đến cô gái hay cười, lộ má lúm đồng tiền xinh xắn. Mình rất muốn biết cô ấy là ai nhưng ngại hỏi trực tiếp đến khi cô ấy cất tiếng, mình mới biết cô là người Nhật. Mỗi lần Ame nói chuyện, cô ấy hay cúi đầu đáp lễ, rất lịch sự và ngoan ngoãn.

Sau khi đọc xong nhật ký, lại nhớ đến tình cảnh lần đầu gặp Ame, tôi không nhịn được cười. Lật sang trang kế tiếp, tôi viết vài dòng cho buổi tối ngày hôm nay. Khoảnh khắc mình nhớ nhất là cảnh mưa tinh tú trên bầu trời vào đêm nguyên tiêu

Vì lý do nào đó, Ame đột ngột trở về Tokyo. Ngày cuối cùng Ame còn ở lại, thời tiết bắt đầu ấm dần lên. Sáng có gió, chúng tôi tụ tập ở đại sảnh sân bay tiễn Ame. Tôi và Hoàng Khanh giúp Ame gửi hành lý còn em thì vui vẻ trò chuyện với những bạn khác. Bầu không khí không u ám hay chứa đựng nước mắt như trong suy nghĩ của tôi. Gửi hành lý cho Ame xong, tôi nhắc em chuẩn bị lên máy bay. Lúc này cả nhóm đang nói cười bỗng im thin thít, vài cô gái trong nhóm bắt đầu sụt sùi. Ame không hề nhỏ lệ, em đặt tay lên vai từng người bạn, an ủi.

Sau đó Ame đi về phía tôi và Hoàng Khanh. Cậu chúc Ame lên đường bình an và nhớ thường xuyên trao đổi thư từ. Ame mỉm cười đồng ý. Tới lượt mình, tôi không biết nên nói gì. Chẳng lẽ lại siết tay nàng, nói rằng đừng quên anh. Dù cho câu nói ấy chẳng có gì xấu hổ thì cổ họng tôi cũng nghẹn lại, không thốt lên được lời nào. Ame cất giọng, em cảm ơn tôi vì đã đến tiễn em. Tôi lắc mạnh đầu, ý muốn nói, việc-nên-làm-mà.

Chiếc ô màu xanh

Trong phút giây Ame quay lưng đi khỏi, ngực trái tôi bỗng vang lên một tiếng sét giống như tiếng sét trước khi cơn mưa giáng xuống. Tại sao khi em đi, tôi mới nhận ra kia chứ? Tôi không muốn nhìn bóng dáng Ame càng lúc càng xa nên quay mặt đi chỗ khác. Đột nhiên ai đó gọi tên tôi trong hơi thở gấp gáp. Ame chạy nhanh về phía tôi. Tôi nhìn em với vẻ khó hiểu, em quên gì chăng? Tôi mong cho em quên đủ thứ để không thể tiếp tục chuyến bay này.

“Em có món quà muốn tặng anh.”

Ame lấy từ trong ba lô ra cây dù màu xanh đưa tôi. Đó là cây dù làm bạn với em bao nhiêu năm qua. Tôi vừa kịp cầm cây dù, Ame xoay người nhanh chóng chạy vào cửa lên máy bay.

Bầu trời u ám trở lại, rốt cuộc cũng đổ mưa. Cơn mưa đầu tiên sau ngày Ame rời đi. Tokyo giờ có mưa không? Ame có khoẻ không, có nhớ đến tôi cách em nửa vòng trái đất không? Đang mơ màng suy tư, chợt có tiếng gõ cửa phòng. Bác bảo vệ đưa tôi lá thư thơm mùi anh đào, góc thư bên trái bị ướt một mảng. Tôi nhìn tên người gửi biết ngay là của Ame. Tôi vui sướng, cầm thư của Ame nhảy tưng tưng khắp phòng, quên cả việc phải cảm ơn người đưa thư. Trong tiếng mưa nhẹ vang trên mái nhà, tôi cẩn thận bóc thư ra xem Ame viết những gì.

Tokyo mưa giăng kín trời, mưa lớn lắm như những cơn mưa mà chúng ta từng gặp phải, từng đi chung với nhau. Anh vẫn khoẻ chứ ạ? Thật ra em định viết thư cho anh sớm hơn, khoảng cuối tháng ba ấy là thời gian sakura nở nhiều nhất và đẹp nhất. Nhưng em thiếu dũng khí. Cho đến tận tối nay, khi bầu trời Tokyo trút xuống cơn mưa đầu mùa. Em chợt nhớ đến tình huống chúng ta mới gặp nhau và không khỏi phì cười. Hoá ra chỉ cần mưa rơi thì dù ở cách xa nhau đều khiến cho nỗi nhớ càng thêm đậm sâu. Lúc anh nhận được thư em, bầu trời nơi anh ở có mưa không? Nếu có, anh đã sử dụng chiếc ô em tặng anh chưa? Em luôn hoài nhiệm về những ngày tháng bên anh. Khi anh dạy em tiếng Việt, khi anh dắt tay em bước dưới cơn mưa ánh sao vào đêm nguyên tiêu. Chúng ta có không ít những kỷ niệm về mưa, đúng không anh? Không biết năm tháng sau này chúng ta có còn nắm tay nhau đi khắp chân trời? Bây giờ đã là đầu mùa hè, hoa anh đào rụng hết rồi. Đến tháng bảy, em sẽ trở thành cô dâu nhưng chú rể không phải là anh. Anh sẽ chúc phúc cho em chứ? Em rất muốn anh tới dự đám cưới của em nhưng em biết chắc là không thể. Dù sao đi chăng nữa thì mối quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là thầy trò, nếu hơn thế nữa cũng chỉ là bạn bè thân thiết. Mưa dai dẳng, liên miên rồi cũng đến lúc tạnh. Em biết anh buồn, nỗi buồn rồi cũng sẽ chóng phai. Em tặng anh chiếc ô màu xanh đó như là hồi ức êm đềm, mong anh đừng quên những hồi ức của chúng ta, giữ em một góc trong tim thôi cũng được. Thật ra em đã đợi anh nói một lời, chỉ một lời thôi em sẽ ở lại…

Cuối thư là dòng chữ Aishiteru. Giờ đây tôi mới hiểu câu nói ấy nghĩa là Em thích anh. Tờ giấy viết thư ướt nhoè, không biết là do mưa hay do nước mắt của Ame? Tôi mở cửa sổ, giọt mưa chạm nhẹ vào tay. Tôi lấy chiếc ô màu xanh, tung lên đầu. Những cánh hoa sakura rơi xuống. Không biết Ame bỏ vào trong đó từ lúc nào, chỉ tiếc rằng những cánh hoa ấy khô héo và đã biến đổi màu.

Tôi cầm ô, bước ra phố. Đế giày giẫm trên từng vũng nước nhỏ. Tôi sẽ chúc phúc cho Ame dẫu cho đó là lời chúc phúc đau lòng nhất của tôi.

Quách Thái Di Theo Girly.vn

Ảnh agbuggy

Giới thiệu về tác giả:

Quách Thái Di

Có kẻ mộng mơ, thích vẽ vời, thích viết vu vơ, nhìn đời bằng con mắt lạc quan để mỗi ngày trôi qua lại đẹp như cổ tích.\r\nThích viết về tuổi trẻ và những mối quan hệ lơ lửng.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...