Chiếc khuyên tai bên phải

Tâm sựTruyệnChiếc khuyên tai bên phải
03:30:15 21/10/2016

Girly.vn -

Có lần tôi hỏi, sao cậu ấy mãi không chọn nổi một cô gái ưng ý, khi mà có cả tá ứng cử viên sáng giá như vậy. Cậu ấy cười nhăn: “Con gái phiền phức lắm. Có một cô bạn là được rồi”. Tôi cười ngây ngô, nhưng trái tim thì như muốn nhảy disco trong lồng ngực. Cậu ấy đang ám chỉ, cậu ấy chỉ cần tôi thôi, đúng không?

 Chiếc khuyên tai bên phải

\r\n

Lần đầu tiên nhìn thấy Khoa, tôi đã có dự cảm không lành. Là gì thì ngay lúc ấy tôi chưa thể xác định được. Hôm ấy, tôi và Hiếu vốn rủ nhau đi mua sách, nhưng cuối cùng cậu ấy lại cùng Khoa tới chỗ hẹn với tôi.

\r\n

Khoa mặc áo phông trắng in hình Kurt Cobain – thủ lĩnh của Nirvana, quần jeans xanh, đi giầy thể thao cũng màu trắng, headphone nghe nhạc tròng trên cổ. Dáng người dong dỏng, nụ cười mỉm dễ mến. Rất đẹp trai. Hiếu giới thiệu chúng tôi với nhau. Và rồi hôm ấy, chẳng hiểu sao hai chàng trai trẻ ấy lại đèo nhau trên một chiếc xe, còn tôi, là đứa con gái nhỏ nhắn, mảnh mai, lại tự mình đạp xe lóc cóc theo sau.

\r\n

Cả buổi mua sách đó, tôi bị bỏ rơi. Hiếu và Khoa dính lấy nhau không rời, rủ rỉ bàn luận về những cuốn sách hay, nói với nhau những câu chuyện chỉ có hai người ấy biết, thi thoảng mới ngó sang tôi hỏi một câu lấy lệ. Chả lẽ tôi cứ lẽo đẽo làm cái đuôi thừa của họ, nên đành rẽ sang giá sách khác. Nhìn qua khe hở của giá sách, tôi thấy Hiếu và Khoa chụm đầu vào nhau, xem chung một quyển sách và cười. Lòng tôi buồn bực vô cớ. Cậu bạn tên Khoa này, hình như trước nay tôi chưa một lần nghe Hiếu nhắc tới thì phải. Cậu ta nhìn cũng bảnh đấy, sao cuối tuần không đi hẹn hò với bạn gái, lại bám theo chúng tôi làm gì? Đúng là một kẻ phá đám đẹp trai!

\r\n

Tôi và Hiếu là bạn thân ngay từ hồi cấp 2. Tôi nhớ, suốt những năm tháng ở trường phổ thông, Hiếu có nhiều bạn gái mến mộ lắm. Thư tình cậu ấy nhận được có mà cả sấp. Nhất là lúc lên cấp 3, khi cậu ấy trổ mã cao lớn, đẹp trai với nụ cười rạng ngời và phong cách nói chuyện đặc biệt có duyên. Có lần tôi hỏi, sao cậu ấy mãi không chọn nổi một cô gái ưng ý, khi mà có cả tá ứng cử viên sáng giá như vậy. Cậu ấy cười nhăn: “Con gái phiền phức lắm. Có một cô bạn là được rồi”. Tôi cười ngây ngô, nhưng trái tim thì như muốn nhảy disco trong lồng ngực. Cậu ấy đang ám chỉ, cậu ấy chỉ cần tôi thôi, đúng không?

\r\n

Hiếu nói được làm được, tôi luôn là đứa con gái duy nhất ở bên cạnh cậu ấy cho tới khi lên đến Đại học. Tôi thấy yên lòng tuyệt đối khi hết năm nhất mà cậu ấy vẫn là hoa chưa có chủ. Điều đó khiến tôi có ảo tưởng rằng, cậu ấy đã thực sự là của riêng tôi. Rồi thì, cậu ấy cũng thích tôi, chỉ là chưa nói ra lời mà thôi. Chúng tôi đúng kiểu “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” ấy! Chứ không thì, tại sao bao cô nàng xinh đẹp, tài năng, lại mê mệt cậu ấy, mà cậu ấy đều làm ngơ?

\r\n

Và, tôi dự định sẽ tỏ tình với cậu ấy vào ngày mình tròn 20 tuổi.

\r\n

Chiếc khuyên tai bên phải

\r\n

Từ khi Khoa xuất hiện, mối quan hệ của tôi và Hiếu bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo. Hiếu không còn quan tâm và dành thời gian cho tôi như trước. Lần nào tôi gọi rủ rê đi đâu đó, cậu ấy cũng chép miệng từ chối: “Tớ bận rồi”. Tôi cố vớt vát hỏi: “Cậu bận gì thế?”. “Tớ có hẹn với Khoa”, câu trả lời của cậu ấy khiến tôi nhẹ nhõm phần nào, ít nhất là không phải có hẹn với một cô bạn nào đó.

\r\n

Thế nhưng, vài cả chục lần như thế thì lòng tôi không khỏi nảy sinh cảm giác, tôi đã bị đá sang một bên, lẻ loi và đáng thương. Giờ đây trong mắt cậu ấy chỉ có Khoa thôi thì phải. Thi thoảng cậu ấy mới gặp riêng tôi thì Khoa cũng là chủ đề chính trong những câu chuyện của cậu ấy. Khoa học giỏi thế nào, chơi đàn cừ ra sao, được đám con gái ái mộ kinh khủng khiếp. Khoa thích nhạc Rock, mê nhất Guns N’ Roses, đặc biệt là tay guitar thần sầu Slash. Khoa có một người anh trai, và một cô em gái nhỏ, bố mẹ cậu ấy đều là nhà thiết kế nội thất. Khoa hôm qua đã ở nhà cậu ấy đến khuya, hai người chơi cờ tướng bất phân thắng bại. Vân vân và vân vân. Hiếu mở miệng ra là Khoa, đến nỗi tôi nghe tới phát chán. Thậm chí tôi nghĩ tôi còn biết về Khoa hơn cả bạn của cậu ta mất, dù tôi chẳng ưa cậu ta chút nào và chúng tôi mới nói với nhau đúng một câu, đó là “Xin chào!”.

\r\n

Có lần, vì không đủ kiên nhẫn để nghe nữa, mà tôi buột miệng: “Này, cậu cứ vẽ ra hình ảnh Khoa long lanh như thế, nhỡ tớ thích cậu ta thì sao?”. Câu hỏi ấy của tôi đã thành công khiến Hiếu im bặt. Cậu ấy quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ biết cậu ấy không hài lòng, thế là được rồi. Vậy ra Hiếu vẫn khó chịu khi tôi có khả năng sẽ thích một chàng trai khác đấy chứ! Cậu ấy không thực sự quên bẵng tôi. Có lẽ cậu ấy chỉ tạm thời “thấy bạn quên sắc” mà thôi. Một thời gian nữa, cậu ấy sẽ trở lại như lúc đầu, chắc chắn là thế!

\r\n

Vì Hiếu chả chủ động đến tìm tôi, nên tôi đành mặt dầy mò đến tìm cậu ấy. Nhưng khi tôi không gặp được cậu ấy ở phòng thì kiểu gì gọi điện cũng được biết là cậu ấy đang ở nhà Khoa. Còn nếu cậu ấy có nhà thì Khoa luôn ở đó. Hiếm có lần nào tôi không bắt gặp đôi bạn ấy không đi chung với nhau. Chắc là số tôi đen đủi, chứ hai thằng con trai, có thân tới mấy cũng làm gì gắn với nhau như sam vậy. Tôi thừa nhận, tôi giận Hiếu vì đã lạnh nhạt với tôi. Tôi thừa nhận, tôi không có cảm tình với Khoa, vì đã len vào giữa mối quan hệ của tôi với Hiếu, đẩy chúng tôi ra xa nhau. Nhưng chắc không phải tôi đang ghen chứ? Chả lẽ tôi lại ghen với một cậu bạn trai?

\r\n

Không ít lần, tôi tỏ ra giận dỗi Hiếu bằng mấy câu hờn mát kiểu: “Dạo này cậu bận rộn chuyện gì ghê thế? Không phải là nghĩ biện pháp cứu vớt hòa bình thế giới hay cùng các nguyên thủ quốc gia bàn bạc cách chống biến đổi khí hậu đấy chứ?”. Hiếu đều cười mà chả đáp lời tôi. Ánh mắt cậu ấy hướng về xa xa, như xuyên qua tầng không để nhìn thấy ai đó. Miệng cậu ấy thì không tự chủ được nhếch lên đầy vui vẻ, dẫu không phát ra âm thanh nào. Tôi có cảm giác, dù cậu ấy đang ngồi trước mặt tôi, nhưng hồn cậu ấy thì phiêu diêu tận đẩu đâu rồi ấy. Nụ cười ngốc nghếch như thế, ánh mắt mơ màng như vậy, tôi giật mình, lẽ nào cậu ấy đang yêu?

\r\n

Bị cái suy nghĩ “Hiếu đang yêu ai đó không phải là mình” ăn sâu và bám rễ trong đầu khiến lòng tôi nặng trĩu như có tảng đá ngàn cân đè chặt. Nhất là trong những lần ít ỏi đi với tôi, Hiếu vẫn không ngừng trưng ra vẻ mặt như vậy. Đang ngồi uống trà sữa với tôi đấy, nhưng đột nhiên lại cúi đầu cười một mình, bỏ quên hẳn câu hỏi của tôi. Những phút cậu ấy yên lặng thất thần khi đang đi cạnh tôi ngày càng nhiều, có mỗi chuyện tôi kể con chó Min nhà tôi đã đẻ ba con mà cậu ấy phải hỏi đi hỏi lại vài lần mới nhớ.

\r\n

Trái tim tôi đau nhói như bị kim châm. Chẳng lẽ, chàng trai tôi dự định tỏ tình khi tròn 20 tuổi, đã có người khác trong tim mất rồi?

\r\n

Chiếc khuyên tai bên phải

\r\n

Càng gần đến sinh nhật mình, tôi càng thấy lòng rối như tơ vò. Tôi phải làm gì đây với cái kế hoạch tỏ tình đã được lên từ nhiều năm về trước, nhưng mà nó đang có nguy cơ vỡ vụn vào phút chót? Tôi rất muốn gặp Hiếu, hỏi cậu ấy một câu duy nhất ám ảnh tôi nhiều ngày nay: “Cậu đang yêu ai rồi phải không?”. Tôi còn muốn bảo cậu ấy dẫn cô bạn đó đến gặp tôi, để tôi biết cô bạn ấy xinh như mộng thế nào, duyên dáng hấp dẫn ra sao, hơn đứt tôi cả trăm lần, để tôi thấy bản thân mình quá kém cỏi, không có cửa nào mà cạnh tranh, rồi tôi sẽ triệt để tắt hi vọng.

\r\n

 Nhưng tôi đều không dám. Tôi sợ đó là sự thật. Tôi sợ nghe được lời thừa nhận từ chính miệng Hiếu.

\r\n

Vì thế tôi vẫn ngồi nhà mà ru ngủ bản thân: “Chắc gì cậu ấy thích cô bạn nào khác thật, là do mày tự cảm nhận rồi võ đoán mà thôi. Dạo này không phải cậu ấy toàn dính lấy Khoa hay sao, thời gian đâu mà đi hẹn hò bạn gái!”. Tôi vẫn dè dặt nghĩ đến việc thực hiện cái kế hoạch thế kỉ kia: “Cứ nói ra đi, dẫu sao đã ấp ủ bấy nhiêu năm rồi còn gì. Nhưng giá kể biết được chắc chắn cậu ấy có ai khác rồi, thì hủy cái dự định ấy đi là vừa, tránh việc tỏ tình không thành mà có khi tình bạn cũng mất luôn”. Rối như canh hẹ. Tôi quả thật đã bị đám suy nghĩ của mình quấn quanh, xiết chặt đến khó thở.

\r\n

Khi tôi còn đang chìm nghỉm trong mớ rắc rối tự mình tạo ra ấy, thì hai hôm trước ngày sinh nhật của tôi, Hiếu hẹn tôi ra ngoài. “Đi! Mua quà sinh nhật cho cậu!”, Hiếu hồ hởi bảo tôi qua điện thoại. Giây phút nhận được cuộc gọi và nghe giọng nói tôi hằng yêu thương của Hiếu, hồn tôi đang trôi nổi giữa cơn bão lớn, lạnh lẽo và chênh vênh, bỗng lập tức được vớt lên phơi nắng ấm và tiếp cho một luồng sức mạnh to lớn. Cậu ấy vẫn nhớ sinh nhật tôi! Còn cái giọng điệu vui tươi hớn hở ấy nữa, hẳn là cậu ấy đã nghe phong thanh đâu đó về cái kế hoạch vĩ đại của tôi nên cũng rất mong chờ?

\r\n

Hiếu tới đón tôi với nụ cười tươi rói. Cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, quần vải đen, sơ vin. Sáng bừng cả một góc phố. Hệt một anh chàng nam chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Tôi cứ ngây ngẩn nhìn, cho đến khi cậu ấy bật cười, giục tôi lên xe, tôi mới hoàn hồn. Ngồi sau xe Hiếu, nhìn tấm lưng rộng quen thuộc tới mức cậu ấy có đi giữa biển người tôi cũng không bao giờ nhầm lẫn, tôi thấy lòng rung động lạ kì, trái tim thì như muốn nhảy nhót reo ca. Đây là người con trai tôi luôn hướng tới gần 10 năm nay. Chúng tôi đã thân thuộc biết bao, đã có nhau trong những năm tháng hoa niên tươi đẹp. Giờ đây, liệu có phải mối quan hệ của chúng tôi sắp bước sang một trang mới? Sẽ là những ngọt ngào, sẽ là những nồng nàn, sẽ là chứa chan yêu thương nhung nhớ, của một đôi tinh nhân?

\r\n

Hiếu đưa tôi đến một tiệm mỹ phẩm lớn, cười toe bảo tôi:

\r\n

– Cậu thích gì thì chọn đi! Nước hoa, phấn son, hay gì gì đó. Tớ thấy con gái các cậu có vẻ thích mấy món này.

\r\n

Chúng tôi sánh vai nhau bước vào cửa hàng, tôi cười rạng rỡ ngước lên nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng góc cạnh của cậu ấy. Mắt tôi chợt dừng lại ở một thứ.

\r\n

– Ấy, cậu có đồ mới nhé! Tậu bao giờ thế? Trông cũng phong cách đấy! – Tôi la lên.

\r\n

– Cái gì mới cơ? – Hiếu hỏi lại.

\r\n

– Khuyên tai kia kìa! – Tôi vừa chỉ vào chiếc khuyên tai của Hiếu, vừa ngả đầu ngó sang phía tai bên kia của cậu ấy.

\r\n

Nhưng bên tai trái của Hiếu trống trơn.

\r\n– Sao lại là bên phải? Cậu nhầm lẫn à? Con trai thường đeo ở bên trái chứ? – Tôi nhìn Hiếu, ngạc nhiên hỏi.\r\n

Hiếu lúng túng cúi đầu một lát, rồi ngẩng lên cười nhẹ:

\r\n

– Vốn là như vậy mà!

\r\n

Chiếc khuyên tai đeo ở bên phải? Trong lòng tôi như có một thứ gì đó vỡ tan. Tôi thẫn thờ nhìn chiếc khuyên tai kiểu dáng dành cho nam giới thiết kế tuyệt đẹp kia. Là một viên kim cương nhỏ xíu, được viền đen, gắn chặt vào dái tai. Sáng lấp lánh và đẹp mê hồn. Nhưng vẻ quyến rũ ấy lại đâm vào mắt tôi đau nhức vô cùng.

\r\n

Tôi vô thức bước lại sát gần Hiếu, đờ đẫn giơ tay sờ lên chiếc khuyên tai ấy. Hiếu hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng để mặc tôi. Đầu ngón tay tôi truyền đến cảm giác rõ ràng chỉ lành lạnh thôi, mà khi tia mát lạnh ấy chạy xộc vào tim tôi thì đã biến thành một cơn buốt giá làm trái tim tôi tê tái như bị đóng băng.

\r\n

Tôi hoảng loạn lắc đầu, túm chặt lấy cánh tay Hiếu, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt khẩn cầu:

\r\n

– Tớ không tin! Cậu hãy nói cậu đang đùa cợt tớ đi! Cậu hãy nói đi! Cậu hãy nói rằng, đối với cậu, việc đàn ông nên đeo khuyên tai bên nào cũng chẳng nói lên điều gì đi!

\r\n

Giọng tôi nghẹn ngào, nước mắt đã trực muốn rơi. Hiếu cầm lấy bàn tay tôi và nắm nhẹ. Tay tôi run rẩy trong lòng bàn tay dày rộng, ấm áp của cậu ấy, không thể khống chế được. Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy chằm chằm. Nước mắt tôi đã không kiềm chế nổi nữa để rơi ướt cả ngực áo. Mà không có tiếng khóc nào bật ra cả.

\r\n

Chiếc khuyên tai bên phải

\r\n

Hiếu kéo tôi ra ngoài, dẫn tôi tới một góc vỉa hè vắng. Cậu ấy ôm hai vai tôi, giữ tôi khỏi ngã khi cả người tôi như muốn run lên từng chặp. Tôi chẳng cố kị gì nữa, bật khóc nức nở như một đứa trẻ trên vai Hiếu. Cậu ấy lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi, vẫn im lặng không nói một lời.

\r\n

Tiếng chuông điện thoại bỗng réo vang. Là của Hiếu.

\r\n

– Ở trước cửa tiệm mỹ phẩm. Ừ, cậu qua đây đi! – Hiếu nhỏ giọng nói với ai đó.

\r\n

Và một phút sau khi chiếc taxi đỗ xịch gần chỗ chúng tôi thì tôi đã biết người đó là ai. Khoa bước xuống. Cậu ấy cũng có một món đồ mới, so với lần tôi gặp cậu ấy gần đây nhất. Một chiếc khuyên tai được đeo bên phải, giống hệt cái của Hiếu. Tôi nhìn đăm đăm vào chiếc khuyên tai ấy, đến quên cả khóc. Thời gian như ngừng trôi, những người qua đường kia cũng biến thành hư ảo, chỉ còn mỗi chiếc khuyên tai bên phải ấy tồn tại trong tầm mắt và tâm trí tôi.

\r\n

Hai chiếc khuyên tai giống hệt nhau trên người hai cậu bạn trai ấy, cộng thêm thái độ lạ lùng của Hiếu thời gian gần đây lẫn quan hệ thân thiết khác thường của Hiếu và Khoa đã khẳng định chắc nịch với tôi một điều, đó là sự thật. Không thể nhầm lẫn, cũng chẳng có cách nào thay đổi.

\r\n

– Tớ đưa cậu về đã nhé. Tớ sẽ chọn quà cho cậu, rồi ngày kia mang đến tặng cậu sau, được không? – Hiếu lắc lắc cánh tay tôi, nhỏ giọng dỗ dành.

\r\n

Tôi nhìn Hiếu bằng ánh mắt vô hồn. Môi tôi mấp máy mà không biết phải trả lời ra sao. Câu hỏi đơn giản nhường ấy mà khó khăn để trả lời đến lạ. Cuối cùng, tôi lại níu lấy cánh tay cậu ấy, vùi mặt vào đó và khóc. Từ khi Hiếu đưa tôi ra ngoài tiệm mỹ phẩm, tôi chỉ biết khóc. Cổ họng tôi nghẹn đắng, tim tôi như bị ai bóp chặt, không thốt được nên lời chỉ đành chỉ dùng phương thức tự nhiên và nguyên thủy nhất của loài người để biểu đạt cho tâm trạng sợ hãi, hoang mang, bất lực và tuyệt vọng của tôi lúc này.

\r\n

Sau cùng, Hiếu gửi xe ở một chỗ giữ xe gần đấy, cùng Khoa đón taxi đưa tôi về. Hiếu để tôi nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận, dặn dò vài điều rồi mới cùng Khoa rời đi. Bóng dáng đẹp đẽ của hai người con trai ấy sóng đôi khuất dần khỏi tầm mắt tôi, nhưng hình ảnh những chiếc khuyên tai bên phải ấy thì vẫn ở lại, rõ nét và đầy nhức nhối.

\r\n

***

\r\n

Sinh nhật tôi, Hiếu có gửi quà nhưng không đến. Cậu ấy tặng tôi một lọ nước hoa mùi oải hương. Kèm lời nhắn: “Mãi tươi vui và hạnh phúc nhé, bạn của tớ. Dù sự thật nào đó có làm cậu thất vọng và đau lòng. Đã là sự thật thì không gì, không ai có thể thay đổi được cả. Chỉ còn cách chấp nhận nó mà thôi”. Tôi lặng lẽ cất tấm thiệp có dòng chữ Hiếu tự tay viết ấy thật kĩ. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa.

\r\n

Những ngày sau đó, tôi không đến tìm Hiếu, cậu ấy cũng không liên lạc với tôi. Chúng tôi đều biết, có gặp cũng chẳng nói được gì với nhau. Mỗi khi đi ngoài đường, tôi thường không tự chủ được mà nhìn những người đàn ông trẻ tuổi lướt qua, xem có ai đeo khuyên tai bên phải hay không. Nhưng tôi đều thất vọng với bài khảo sát bất bình thường của mình. Đúng, tôi chả bắt gặp được ai cả. Vậy tại sao, Hiếu của tôi lại phải đeo nó?

\r\n

Tôi ghét chiếc khuyên tai bên phải ấy cùng cực. Nó đã cướp mất con đường tình yêu tươi đẹp, suôn sẻ của Hiếu, đẩy cậu ấy vào những mê luyến đầy đau khổ, chông gai. Hiếu đã nói, chỉ còn cách chấp nhận mà thôi. Lòng tôi quặn lên khi nghĩ tới những đấu tranh, dằn vặt mà cậu ấy phải trải qua để hạ quyết tâm đeo lên tai phải mình chiếc khuyên tai nhỏ xíu ấy, bước ra ánh sáng và ngẩng mặt với đời, tuyên bố với thế giới con người thật của cậu ấy.

\r\n

Chiếc khuyên tai bên phải ấy cũng buộc tôi phải tự tay giết chết tình yêu đầu của mình khi còn chưa kịp nói ra miệng lời yêu thương. Nếu như Hiếu ở bên một cô gái, tôi còn suy nghĩ tới khả năng mình có thể cạnh tranh công bằng, hoặc chờ đợi cậu ấy quay lại nhìn tôi. Nhưng giờ đây, thậm chí chỉ là hi vọng và ảo tưởng, tôi cũng không thể nữa.

\r\n

Hiếu của tôi. Mối tình đầu của tôi. Thanh xuân của tôi. Tất cả đều vụn vỡ theo chiếc khuyên tai bên phải ấy mất rồi.

\r\n

Giaang Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh harao_, kAz_55, une**

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...