Chị! Tình đầu của em - Girly.vn

Chị! Tình đầu của em

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnChị! Tình đầu của em
10:37:06 26/05/2017

Girly.vn -

Tí tách… tí tách, mưa lại rơi. \r\nVậy là Sài Gòn đã bắt đầu bước vào những tháng mưa. Nhìn mưa tự dựng em lại nhớ đến chị, nhớ ngôi trường cũ năm nào, nhớ đôi mắt biếc em hay nhìn trộm qua khung cửa sổ lớp chị mỗi sớm đi học và nhớ cả mối tình đầu của em.\r\n

Chị! Tình đầu của em

\r\n

Chuyện cũ những ngày mưa

\r\n

Tí tách… tí tách, mưa lại rơi.

\r\n

Vậy là Sài Gòn đã bắt đầu bước vào những tháng mưa. Nhìn mưa tự dựng em lại nhớ đến chị, nhớ ngôi trường cũ năm nào, nhớ đôi mắt biếc em hay nhìn trộm qua khung cửa sổ lớp chị mỗi sớm đi học và nhớ cả mối tình đầu của em.

\r\n

Chúng ta không gặp nhau đã gần bốn năm rồi chị nhỉ. Bốn năm, một khoảng thời gian có thể gọi là dài. Người ta thường bảo rằng thời gian là phương thuốc thần tiên để ta quên đi một chuyện tình đã cũ, nhưng dường như điều đó lại chẳng đúng đối với em. Chắc là thời gian vẫn chưa đủ dài để ai đó có thể lãng quên chuyện của chúng mình có phải không chị. Những cảm giác nhớ nhung và đau khổ đôi khi lại tìm về với em da diết và mãnh liệt hệt như cái ngày chị từ chối tình cảm của em vậy.

\r\n

“Xin lỗi em, chị có người yêu rồi, mong em hãy hiểu cho chị!”. Đó là câu nói em nhận được sau khi em dùng hết can đảm của mình ra để ngõ lời với chị. Chị còn nhớ hôm ấy không? Hôm ấy mưa to lắm và em đã đội mưa về nhà. Hình như là hôm ấy em đã khóc. Em đã khóc dưới một cơn mưa, chẳng ai biết là em đã khóc cả vì đâu ai có thể biết trên khóe mi em là mưa hay là nước mắt, trừ em.

\r\n

Cuộc sống là vậy, đôi khi có những viết thương lòng tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng nó lại cứ đau âm ỷ và lâu dài làm con người ta phải mệt nhòa vì nó. Hình như em đã sợ cảm giác bị người ta từ chối tình cảm nên em chẳng dám yêu thêm một ai nữa. Thay vì tìm được một trái tim, em đã vô tình chụp trúng trái bồ hòn nên đã phải ngậm đắng suốt một thời thơ dại và cho đến tận bây giờ. Còn gì đau đớn hơn khi tình yêu chẳng được đáp trả, cho đi mà người ta chẳng buồn nhận. Chẳng biết làm gì hết, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ một nơi rất xa, bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó.

\r\n

Chị! Tình đầu của em

\r\n

\r\n

Chuyện của ngày hôm nay

\r\n

Hôm nay em vô tình gặp lại chị. Chị ngồi một mình trong một góc khuất của quán café. Ngoài trời lại đổ mưa, trong quán những bản piano buồn bã vẫn cứ ngân nga và chị đang khóc. Em đã lấy hết can đảm để lại ngồi cạnh và đưa cho chị tờ khăn giấy. Chị nhìn em, tròn xoe đôi mắt đỏ hoe ngạc nhiên rồi lau vội đi những giọt nước mắt.

\r\n

Sau bốn năm dài đằng đẳng, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này chị nhỉ. Em gặp lại chị đúng vào ngày chị bị người yêu bỏ rơi. Trong giây phút đó em muốn nói với chị rằng đã có em ở đây rồi, mọi đau buồn rồi cũng sẽ chóng qua thôi.

\r\n

Chị nói rằng: “Giá mà ngày xưa chị yêu em thì chị đâu phải khổ đau như thế này!”. Cuộc sống mà chị, chẳng bao giờ nó cho phép một cái giá mà nào xảy ra đâu. Trong suốt 4 năm qua em chẳng yêu ai nữa. Có những khi em cũng muốn quen một người khác, muốn yêu một người khác nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi, đôi khi em cũng chẳng biết là mình đang chờ đợi điều gì nữa. Cho đến hôm nay khi gặp lại chị, trong hoàn cảnh này có lẽ là điều em chờ đợi đã đến.

\r\n

Đoàn Nguyên – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh TuArts Wedding, Samson Chen

Giới thiệu về tác giả:

Đoàn Nguyên

TÔI LÀ MƯA, TÔI ĐANG CẦN, ĐANG TÌM VÀ ĐANG CHỜ MỘT CƠN GIÓ ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ THỂ TẠO THÀNH MỘT CƠN BÃO.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...