Chỉ là vô tình ta thuộc về nhau, giữa dòng đời…

Tâm sựTruyệnChỉ là vô tình ta thuộc về nhau, giữa dòng đời…
09:47:58 08/10/2016

Girly.vn -

Ngoài trời mưa tầm tã, những cơn mua đầu mùa ở cái đất Sài Gòn này lúc nào cũng nặng hạt như vậy cả. Anh thích cái cảm giác đi bộ dưới mưa như thế này, nó làm anh bớt suy nghĩ về ai đó, người mà anh từng yêu bằng cả trái tim. Người đó đã bỏ anh lại với con tim tan nát và rời xa anh không một lý do nào cả….

Chỉ là vô tình ta thuộc về nhau, giữa dòng đời...

\r\n

Ngoài trời mưa tầm tã, những cơn mua đầu mùa ở cái đất Sài Gòn này lúc nào cũng nặng hạt như vậy cả. Anh thích cái cảm giác đi bộ dưới mưa như thế này, nó làm anh bớt suy nghĩ về ai đó, người mà anh từng yêu bằng cả trái tim. Người đó đã bỏ anh lại với con tim tan nát và rời xa anh không một lý do nào cả. Anh đã từng cố tìm đến nhà cô nhưng đáp lại anh chỉ là những ánh mắt khinh bỉ, vì anh nghèo ư, có lẽ. Nhưng ít ra, anh biết được người đó đã đi du học từ bao giờ, một người chú của cô đã tài trợ tất cả cho việc học của cô và đó cũng là ước muốn của cả gia đình kỳ vọng. Anh khẽ cười, em bỏ lại anh mà đi vậy sao, chả lẽ, tình cảm của chúng ta không làm em tin tưởng rằng anh sẽ chờ em quay về hay cũng như họ, em cũng sợ cái nghèo của anh, em nhỉ.

\r\n

Anh ngửa mặt lên trời cảm nhận từng giọt mưa rơi rát mặt. Anh nhắm mắt lại cố quên đi hình bóng của Thiên Vi thì bỗng anh không cảm nhận được cơn mưa đâu nữa. Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai anh.

\r\n

– Anh muốn mình bệnh chết hay sao mà cứ thích đi dưới mưa hoài vậy hả, Thiên Nam.

\r\n

Một khuôn mặt đáng iu và quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Anh ngẫn ngơ nhìn khuôn mặt rất đỗi quen thuộc đó.

\r\n

– Thiên Lam, em về rồi sao.

\r\n

Cô nhìn khuôn mặt ngu ngơ của anh cười tủm tỉm.

\r\n

– Em đã về. Mà anh tính đứng ngoài mưa mà nói chuyện à. Em che ô cho anh nãy giờ mỏi tay lắm rồi đó.

\r\n

Anh khẽ gãi đầu cầm lấy chiếc ô trên tay cô. Cả hai bước vội vào một quán café gần đó trú cơn cho qua cơn mưa này. Anh kêu một ly socola nóng, anh thích socola, vì nó mang hương vị của tình yêu, ngọt khi hạnh phúc và đắng khi đau thương. Cô lại thích một tách trà lipton nóng giữa cơn mưa lạnh giá này, có lẽ, cô cũng muốn lòng mình bình yên lại một tí sau những gì xảy ra. Anh khẽ uống một ngụm socola, anh thấy miệng mình đắng ngắt, có lẽ, vì tình yêu của anh giờ không nơi đây nữa rồi. Cô nhìn từng giọt mưa tí tách ngoài kia mà lòng chợt nặng. Có lẽ người ta nói đúng, mưa thường mang lại cho người ta những nỗi buồn không tên. Cô khẽ lắc đầu mình cho những suy nghĩ đó vơi đi, khẽ nghiêm đầu, cô nhìn khuôn mặt anh, cũng đã ba năm cô mới được nhìn lại khuôn mặt lạnh lùng ấy, nhưng giờ nó còn mang đến cho cô một nỗi buồn chợt hiện trên khuôn mặt anh ngày nào. Cô biết, anh cũng như cô, nhưng con người đang cảm thấy cô đơn giữa dòng đời. Anh hỏi cô tại sao lại quay về Việt Nam, cô khẽ nhìn xa xăm và kể hết cho anh nghe về những chuyện xảy ra trong ba năm cô đi Mỹ. Có lẽ, chỉ có anh, mới có thể làm cho cô tin tưởng đến mức trải lòng mình.

\r\n

Cô từng là một học sinh giỏi ở trường cấp ba, vì vậy, việc lấy được một học bổng đi du học với cô rất dể dàng. Và sau nhiều cố gắng, cô đã có được học bổng từ một trường đại học bên Mỹ. Ngày cô nhận giấy báo trúng tuyển cô chạy đến khoe với anh, cô đã rất vui khi biết mình có thể thực hiện được ước mơ của mình. Ngày cô đi, anh ra sân bay tiễn cô và lời chúc may mắn dành cho người bạn thân từ thưở nhỏ. Cô đã ra sức học tập rất nhiều trong thời gian đi du học đó, có lẽ, cô đã không trở về Việt Nam nữa, nếu cô không gặp người đó, Thiên Phong. Hắn học trên cô một khóa và cũng là du học sinh đến từ Việt Nam như cô, vì vậy, không khó để hắn tiếp cận được cô vì giữa nơi đất khách quê người này, thật khó để tìm thấy đồng hương của mình cơ mà. Và thật sự là vậy, cô đã rất đỗi vui mừng khi có một người bạn đồng hương với mình. Hắn giúp đỡ cô rất nhiều trong việc học ở đó, quan tâm cô hết mực và dĩ nhiên với trái tim của một cô bé ngây thơ chưa biết đến tình yêu là gì thì cô đã ngã vào lòng hắn một cách dễ dàng. Ngày hắn đến, cô những tưởng hắn vẽ lên trong thế giới của cô một màu hồng tuyệt đẹp. Nhưng không, khác hẳn sự quan tâm ân cần lúc chưa có được cô thì sau khi quen, hắn lại ngày càng trở nên lạnh nhạt và cho đến một ngày cô nhận ra mình chỉ là một món đồ chơi trong tay hắn mà thôi. Ngoài cô, hắn còn rất nhiều cô gái khác. Cô thật sự tuyệt vọng khi biết được điều đó, cô chạy đến hỏi hắn, đáp lại cô là những câu trả lời lạnh lùng, cái hất tay vô tình làm tim cô tan nát. Cô đã khóc, khóc hết nước mắt vì sự ngu ngốc của mình. Cô suy sụp sau đó, kết quả học tập không còn như trước nữa. Cô biết mình không thể mãi như vậy được, cô phải vượt qua được nỗi đau này. Nên cô đã quyết định xin dừng việc học và trở về Việt Nam để có thể quên đi những đau buồn này. Anh nhìn cô bạn thân ngày nào đang rơi nước mắt vì một người nào đó xa lạ. Anh chợt thấy lòng mình thắt lại, khẽ đưa tay ôm cô vào lòng, mặc cho nước mắt của cô thấm ướt chiếc áo sơ mi mới chỉ khô được một phần. Cô ngã vào lòng anh một cách tự nhiên như vậy, cô cũng không hiểu vì sao mình lại để anh ôm như vậy nữa, có lẽ cô cần một vòng tay sưởi ấm cô lúc này. Thật ấm áp, cô muốn mình mãi được anh ôm như vậy, cô đã từng ước được ai đó ôm lấy cô những lúc cô yêu đuối như vậy. Anh cũng kể cho cô nghe chuyện của anh. Giờ đây cô biết, đúng thật là anh cũng như cô, những con người cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời.

\r\n

Có lẽ, khi chúng ta cô đơn, chúng ta luôn cần một bờ vai để nương tựa. Vài ngày sau, anh và cô bắt đầu nhắn tin cho nhau, gọi điện thoại thường xuyên hơn, quan tâm nhau như một điều hiển nhiên của cuộc sống này. Và rồi, cả hai bắt đầu những cuộc hẹn hò nơi phố thị, một chuyện tình lãng mạn sắp được viết lên chăng.

\r\n

Từ lần gặp gỡ vô tình đó, hình bóng của cô dần dần xâm chiếm tâm trí anh. Với anh, cô là một cô gái hoàn hảo, một người bạn thân mà anh đã để ý từ lâu, nếu như cô không đi du học, thì có lẽ biết đâu cả hai đã bên nhau rồi. Anh vui khi cô đã trở về bên anh một lần nữa, nhất là khi anh đang cô đơn lạc lõng giữa chốn phồn hoa phố thị này, anh cũng cần một vòng tay thật ấm ôm chặt anh lúc này. Cầm điện thoại, anh bấm gọi cô như vô thức, hôm nay anh muốn dẫn cô đến một nơi, một nơi đầy kỷ niệm của hai người.

\r\n

Chỉ là vô tình ta thuộc về nhau, giữa dòng đời...

\r\n

Cô mở mắt sau một giất ngủ dài, hôm nay, cô cảm thấy mình bình yên hơn bao giờ hết, có lẽ, vì có ai đó đã dần xâm chiếm trái tim yêu đuối đang tổn thương kia rồi. Tiếng điện thoại reo lên, cô bật dậy, là anh, anh bảo rằng hôm nay sẽ dẫn cô đến một nơi nào đó, cô cảm thấy một niềm vui đang rạo rực trong lòng mình. Cô dậy, chạy nhanh vào phòng tắm, sửa sang tóc tai và rồi như bao cô gái khác, cô bám lấy bàn trang điểm mình hàng giờ, cô muốn mình thật đẹp trong mắt ai kia.

\r\n

Đúng chín giờ sáng, anh đến đón cô như đã hẹn, anh khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng đội cho cô chiếc nón bảo hiểm màu hồng. Cô nỡ nụ cười tươi nhất với anh và lên xe vong tay ôm lấy vòng eo ấm áp ấy. Anh chở cô chạy dọc theo những con đường quen thuộc, cô áp mình vào lưng anh, hạnh phúc. Giờ thì cô đã hiểu anh muốn đưa cô đi đâu, anh muốn cùng cô đi lại những con đường quen thuộc của tuổi thơ hai người. Những năm tháng cô và anh bên nhau ấy, thật vui vẻ biết bao, không phải lo toan mọi phiền hà của cuộc sống hiện tại. Anh chạy chầm chậm, miệng không ngừng nhắc lại những câu chuyện xưa cũ của tuổi học trò, những lúc anh chọc cô tức điên vì một điều gì đó, giờ nghĩ lại, cô bật cười khúc khích, bên anh, cô cảm thấy thật bình yên và ấm áp.

\r\n

Khẽ cảm nhận lấy vòng tay ấm của cô gái anh yêu ngày đó, dù chỉ là đơn phương, còn giờ, đã là của anh rồi, anh cảm thấy một niềm tin tận sâu trong tim, nhưng sau, anh cảm thấy nó không được trọn vẹn cơ chứ. Anh lắc đầu mình bỏ qua những suy nghĩ đó, hôm nay, anh muốn cùng cô đi qua những con đường đầy kỷ niềm ngày nào ấy, cùng cô xem những bộ phim mà cả hai yêu thích, cùng chơi đùa những trò chơi tại siêu thị, cô cười thật nhiều khi bên anh, anh cảm thấy vui lầy khi thấy cô vui vẻ như vậy, một niềm hạnh phúc cũng đang tràn dân trong anh.

\r\n

Thời gian bên nhau sao mà trôi thật nhanh vậy, cô muốn thời gian trôi chậm lại để cô được nhìn ngắm khuôn mặt lạnh lùng ấy thêm nữa. Nhưng thời gian luôn là thứ mà ta không thể nào kiểm soát được, mới đó mà trời đã bắt đầu tối lại, một ngày bên nhau chuẩn bị kết thúc rồi sao. Anh chở cô đi ăn nhẹ và rồi bí mật chở cô đi đâu đó. Cô ngồi trên xe và cố suy nghĩ xem anh sẽ đưa cô đến nơi nào, nhưng sao cô chẳng tài nào nhớ ra được, có lẽ, vì cô đã rời xa nơi này quá lâu rồi sao. Cô nhìn những hàng cây hai bên đường, à, cô đã hiểu anh muốn đưa cô đi đâu, anh muốn đưa cô đến một nơi mà thưở ngây thơ thường lui đến vui đùa, biển.

\r\n

Gió khẽ thổi nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt anh, anh dừng xe lại bên bờ biển lúc chiều tà, mặt trời đang lặn xuống đằng xa ngoài biển khơi. Anh muốn cùng cô ngắm hoàng hôn nơi xứ biển này. Anh khẽ nắm lấy bàn tay ấy, bước đi trên bờ biển cát vàng, cô nhìn anh một cách chăm chú. Anh khẽ xoay người ôm cô vào lòng.

\r\n

– Làm bạn gái anh nhé.

\r\n

Cô tròn mắt nhìn anh, có quá vội không nhỉ, cô không ngờ anh lại đưa ra câu hỏi đó vào lúc này, cả hai chỉ mới quay lại với nhau, tuy rằng cô đã bắt đầu chấp nhận anh là một phần của cuộc sống của mình, nhưng cô sợ, sợ cái điều mà người ta thường nói, nắm quá vội thì buông cũng thật nhanh.

\r\n

– Em…

\r\n

– Suỵt, đừng nói gì cả. Anh không cần em trả lời gì cả. Những ngày qua, có em bên cạnh, anh cảm thấy vui, thật đấy. Nhưng anh cũng biết đưa ra lời tỏ tình vào lúc này là quá vội, chẳng qua là, anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà thôi. Anh không chắc sẽ mang lại cho em hạnh phúc, vậy nên, anh nghĩ ta trên mức tình bạn, nhưng chẳng phải người yêu em nhé, cho đến khi, em chấp nhận tình cảm của anh thì thôi.

\r\n

Cô nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, một đôi mắt thật đẹp. Cô nắm thật chặt bàn tay ấm ấy, cô đã quá đau rồi, liệu rằng, cô có dám một lần nữa chấp nhận thử thách bản thân không.

\r\n

– Em không biết quyết định của mình là đúng không. Nhưng em không thích một tình cảm không rõ ràng, vì vậy. Em… chấp nhận tình cảm của anh.

\r\n

Anh nhìn cô kinh ngạc, anh không ngờ cô sẽ đồng ý, vì anh cũng không có ý định hỏi cô như vậy vào lúc này. Anh ôm cô thật chặt, anh sợ, sợ mất cô lần nữa.

\r\n

Cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông ấy, cô cảm thấy mình hạnh phúc, nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy một nổi lo lắng trong lòng mình. Liệu rằng, cô có đang đi đúng đường hay không đây.

\r\n

Sóng biển vỗ vào bờ rì rào, trên bờ biển có hai con người đang ôm nhau, thật hạnh phúc.

\r\n

Sau ngày đó, cô và anh chính thức thuộc về nhau, hai kẻ cô đơn bỗng không còn cô đơn nữa, vui vẻ, hạnh phúc. Anh quan tâm cô một cách ân cần, thật bình dị. Cô cảm thấy bình yên khi bên anh, những lúc bên nhau, cô thích ngồi lặng lẽ, ngắm nhìn khuôn mặt của anh, lạnh lùng, nhưng không hiểu sao cô cứ thích ngắm nhìn khuôn mặt đó như vậy. Cô thích được anh ôm thật chặt, thật ấm áp. Cô muốn nhõng nhẽo khi bên anh, anh luôn chiều cô một cách ân cần. Cô có lẽ, đã bắt đầu yêu anh mất rồi.

\r\n

MonTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Hồ Văn Đức, Hung Thai 

Giới thiệu về tác giả:

Mon

Tôi thích đi bộ dưới những cơn mưa. Vì đơn giản đó là lúc tôi đạt được khoảng lặng giữa dòng đời.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...