Chỉ là không bên nhau

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnChỉ là không bên nhau
12:01:28 10/10/2016

Girly.vn -

Viết cho những kẻ đã từng một lần rung động vì nhau nhưng lại không ở bên nhau…

Chỉ là không bên nhau

\r\n

Em

\r\n

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 10 năm 2016

\r\n

Vào những buổi chiều như thế này. Tôi lại chọn cho mình một quán cà phê yên tĩnh, ngồi gần cửa kính to và rộng ngắm nhìn cuộc sống đang chầm chậm diễn ra ngoài kia, cứ bình yên và nhẹ nhàng như thế.

\r\n

Một năm trôi qua, có lẽ tôi đã tìm thấy một chút thân thuộc, một chút gần gũi ở cái thành phố xa lạ này. Và giờ đây, tôi cảm thấy yêu thành phố này, thứ tình cảm của một người đã gắn bó đủ lâu để có thể hiểu về nó được chứ không phải là một tình yêu nồng nàn của một vị khách phương xa lần đầu đặt chân đến thành phố biển xinh đẹp này.

\r\n

Dù có yêu thành phố đó, nhưng tôi vẫn rất nhớ Hà Nội thân quen, Hà Nội của những ngày thu. Hà Nội có nắng, có gió, có kí ức tươi đẹp, có cả thanh xuân của tôi ở đó và có..anh.

\r\n

Anh – cũng như bao chàng trai ngoài kia cũng một thời theo đuổi và yêu tôi, nhưng có lẽ anh có một chút đặc biệt hơn họ, vì anh là người đã từng làm trái tim tôi vốn dĩ chưa từng một lần rung động trong một khoảnh khắc nào đó lại lỡ nhịp trước anh

\r\n

Một năm trước

\r\n

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2015

\r\n

Cái khoảng thời gian ấy, trong khi mọi người đều đang nắm tay và tận hưởng không khí tình yêu của cái ngày Valentine, có lẽ tất cả mọi đứa con gái đều đang đi hẹn hò, không phải hẹn hò thì cũng là đi tỏ tình với chàng trai mình thích hoặc có thể tệ hơn nữa là chia tay. Tóm lại là cái ngày mà cả thế giới đều tràn ngập hương vị ái tình. Thì em lại chui trong một góc nào đó của quán cà phê sách bé xíu, ngập đầu trong những bài luận cuối cùng của quãng đời sinh viên. Chỉ còn ba tháng nữa là kết thúc quãng đời đi học của mình bỏ lại thanh xuân để bước vào cuộc sống.

\r\n

Tạm rời mắt khỏi màn hình máy tính, khỏi những con chứ khô khan đang nhảy múa trước mặt kia, em đưa mắt nhìn lên, rồi ngó ngoáy, vặn vẹo một tí cho đỡ mỏi. Có lẽ vì quá đột ngột, hoặc do không gian quán nhỏ hẹp hoặc có lẽ do thần Cupid đã tạo ra phép màu cho kẻ chối bỏ Valentine là em, mà em vô tình gạt tay làm đổ ly cà phê trên tay anh chàng phục vụ. Thứ nước sóng sánh màu nâu nóng bỏng ấy lại vô tình hắt lên người anh. Cái chi tiết kinh điển trong những bộ phim lãng mạn hay những cuốn truyện ngôn tình lại xảy ra ngoài đời thực, với chính em.

\r\n

“Chào em, nếu như anh không lầm thì em là nguyên nhân gián tiếp gây nên vệt nâu nâu trên áo anh đúng không?”

\r\n

Vậy đấy!

\r\n

Sau ngày hôm đấy, lần nào đến quán em cũng thấy anh ngồi ở đấy, mỉm cười và vẫy tay với em cứ như anh chỉ có mỗi một việc là ngồi ở đó và đợi em bước vào. Rồi bằng một cách nào đó anh có được facebook của em.

\r\n

“Duy Phong Nguyen sent you a request” – Facebook có tin báo

\r\n

Biết đó là anh nên em không chút do dự mà lướt nhẹ ngón trỏ vào ô “Delete request”. Em biết mình sẽ không ở lại đây nên em không muốn tạo ra bất kỳ một thứ gì đó gì có thể kéo em ở lại, bao gồm cả tình yêu.

\r\n

“Sao em lại không accept anh???” – Lần này là chuông báo Messenger vang lên

\r\n

“Sao lại không chấp nhận lời mời kết bạn của anh vậy cô bé???”

\r\n

“Anh chỉ muốn kết bạn với em thôi mà”

\r\n

“Đến bao giờ em mới chịu accept vậy”

\r\n

***

\r\n

“Trời hôm nay lạnh đấy, em nhớ mặc áo ấm”

\r\n

“Ngủ ngon…”

\r\n

Suốt một tháng trời, anh cứ nhắn tin như thế còn em thì lại cho những tin nhắn ấy của anh vào mục tin nhắn chờ, tin nhắn từ người lạ.

\r\n

Chỉ là không bên nhau

\r\n

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2015

\r\n

Hà Nội hôm đấy thật khó chịu, mưa to và lạnh buốt. Hà Nội của ngày hôm đó khiến cho con người ta chỉ muốn tìm cho riêng mình một góc ấm áp, quên đi mọi cái lạnh ngoài kia. Em vội vã bước vào góc quán quen thuộc ấy như mọi lần lại nhìn thấy anh nhưng anh không cười và vẫy tay với em mà ngồi trầm tư bên cạnh ly đen đá không đường, em thấy có chút kỳ lạ. Hình như anh cũng buồn và đang lạnh lẽo như Hà Nội của ngày hôm đó vậy.

\r\n

Em ngồi chăm chú vào mấy quyển truyện tranh trong lúc chờ ngớt mưa, anh cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua em để lại chiếc ô với mảnh sticker nhỏ “Anh đã dặn là phải mang ô rồi mà.”

\r\n

Tối hôm đó, em nhớ là em cứ ngồi nhìn mảnh sticker ấy cả buổi, ngồi chờ tin báo Messenger của anh. Nhưng tối hôm đó anh lại không nhắn tin chúc em ngủ ngon như mọi khi nữa.

\r\n

Có lẽ người ta nói đúng, con gái là một loại sinh vật khó hiểu, khi mà anh ngày ngày nhắn tin đến thì em lại cảm thấy phiền phức nhưng chỉ ngày hôm đó anh không nhắn tin thôi em lại thấy như thiếu thiếu. Mở Facebook ra, em nhấn “Comfirm”

\r\n

Suốt cả một tháng sau đó, và cả tháng sau nữa em không biết từ khi nào mà em và anh ngày nào cũng nói chuyện, ngày thì nhắn tin, tối rảnh rỗi thì facetime hoặc gọi điện cho nhau nói chuyện, cuối tuần lại lang thang cùng nhau đi khắp các quán cà phê trên phố. Em vẫn còn nhớ, những ngày ấy em đã cười nhiều như thế nào.

\r\n

Có lẽ mọi thứ vẫn cứ sẽ ngọt ngào như thế nếu như anh không nói ra câu nói đó.

\r\n

Cái giây phút anh nói ra, em chợt nhận ra thứ cảm xúc bấy lâu nay của em về anh không phải là cái cảm xúc đó, không phải là yêu, mà chỉ là say nắng, từ khi anh nói ra ba từ quan trọng ấy thì dường như cơn say nắng cũng đã kết thúc rồi. Cái thứ tình cảm đó nó giống như là do em đã đi một quãng đường dài lại gặp một chiếc đèn đỏ, dừng đèn đỏ một lúc đợi cho bao trở ngại đi qua rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.

\r\n

Câu nói đó của anh như đã kéo em trở lại. Những ngày về sau đó, em tránh anh. Anh nhắn tin, em không trả lời. Em và anh cứ cách xa như thế, không ồn ào lặng lẽ, tự nhiên như lúc mới bắt đầu Em chỉ nghĩ rất nhiều về anh về em về chuyện giữa hai chúng mình. Em vốn dĩ không yêu anh mà chỉ say nắng anh. Em biết, anh dịu dàng, trầm ổn, anh thích một cuộc sống bình lặng, êm ả không sóng gió. Nhưng em lại là một cô gái thực tế, đầy tham vọng, em không muốn cuộc đời mình lại là những chuỗi ngày êm đềm và lặng lẽ trôi qua như thế. Em không muốn trở thành công chúa của một chàng hoàng tử nào đó mà em luôn muốn trở thành một nữ hoàng. Em biết em là người có lỗi vì đã trốn chạy anh như thế nhưng một khi đã biết trước là không có kết quả thì phải chăng thà dừng lại ở nhưng giây phút đẹp đẽ, còn hơn cứ thế bước đi để rồi để lại cho nhau nhưng vết sẹo không bao giờ lành phải không anh?

\r\n

Như kế hoạch đã định ra từ trước, em vẫn sẽ con đường của chính em, để lại anh và cả cơn say nắng với anh ở lại.

\r\n

Âm báo từ trước điện thoại vang lên kéo tôi trở về với thực tại. Là tin nhắn của sếp thông báo chuyến công tác ngày mai của tôi bị hoãn lại rời sang tuần sau. Vậy là ngày mai tôi sẽ có một ngày rảnh rỗi.

\r\n

Bỗng nhiên có một ngày chủ nhật không có việc gì phải làm và trời lại nắng đẹp như vậy, tôi mở tủ quần áo, chọn cho mình một bộ váy maxi màu hồng đất, thêm áo khoác denim bụi phủi, đôi giày converses cổ cao, chiếc balo nhỏ xinh và một chút son tone trầm. Cứ thế em ra phố, leo thẳng lên xe bus và đi đến Hội An.

\r\n

Thị trấn ấy còn có một cái tên xinh đẹp khác Faifo – “địa danh dành cho những kẻ lang thang và hoài cổ”. Em đã từng đọc được đâu đó một câu rằng “người ta thường nói nhiều về Hội An, về sự cổ kính và xưa cũ của nó, về phố cổ sầm uất và đông nghịt người mỗi tối nhưng luôn có những khoản không nhỏ bé đủ để những kẻ mộng mơ hít thở không khí một mình”. Em cảm thấy, thị trấn này giống như em.

\r\n

Cả ngày rong ruổi quanh thị trấn nhỏ ấy, tôi chọn một quán cà phê nhỏ ngồi nghỉ chân trước khi lên xe bus để về với Đà Nẵng sáng rực và vui vẻ. Mở faceboook ra, tôi thấy anh đang để chế độ “in relationship” với một cô nàng nào đó. Thật tâm tôi rất muốn chúc anh hạnh phúc với tư cách một người bạn tốt, nhưng tôi hiểu là mình đã gạt tay và chạy trốn khỏi anh nên có lẽ cứ lặng lẽ, thi thoảng ngoái lại nhìn nhau một chút như những người bạn cũ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Rời khỏi quán cà phê khi nắng tắt, lướt qua tôi là một bóng dáng có đôi chút giống anh

\r\n

“Chắc là do mình nghĩ về anh quá nhiều rồi…” – Là bởi vì anh đã làm cho con tim vốn mạnh mẽ này của em lại lỡ mất một nhịp nên trong một thời gian nào đó em lại nghĩ về anh nhiều đến như vậy, người bạn đặc biệt của em.

\r\n

Chỉ là không bên nhau

\r\n

Anh

\r\n

Hội An, ngày 2 tháng 10 năm 2016

\r\n

Bước ra phố khi nắng đã dần tắt, anh  chọn một quán cà phê trong góc phố để có thể nhìn ngắm Hội An. Vừa bước chân đến cửa, anh chợt cảm nhận thấy có một bóng dáng quen thuộc lướt qua anh. “Chắc có lẽ là do mình tưởng tượng ra thôi…”

\r\n

“Người ta thường nói nhiều về Hội An, về sự cổ kính và xưa cũ của nó, về phố cổ sầm uất và đông nghịt người mỗi tối nhưng luôn có những khoảng không gian nhỏ bé để nhưng kẻ mộng mơ hít thở không khí một mình”

\r\n

Tôi nhớ đã từng có người đọc cho tôi câu nói đó. Người đó, tôi cảm thấy vô cùng giống với thị trấn nhỏ này. Giống đến nỗi, khi vừa đặt chân đến điểm đến đầu tiên ở đây tôi đã tưởng tượng ra bóng hình quen thuộc ấy như vừa lướt qua như một giấc mơ.

\r\n

Chia tay với mối tình chóng vánh, để lại câu xin lỗi đầy khó hiểu, tôi đặt vé máy bay đi Đà Nẵng, rồi đến thẳng Hội An. Gọi là chạy trốn cũng không sai, tôi chỉ muốn được biến mất một thời gian để sắp xếp lại cảm xúc ngổn ngang, bộn bề trong tim tôi từ đó.

\r\n

Ngồi ngắm phố cổ yên bình, tôi thả trôi mình trong những dòng suy nghĩ về em

\r\n

Đã một năm kể từ ngày em rời xa Hà Nội, một năm đó anh lao vào những cuộc tình ngắn ngủi với nhưng cô gái giống tên em, có mái tóc giống em hay có một đặc điểm bất kì nào đó mà anh thấy giống em, nhưng rồi cũng mau chóng kết thúc, bởi vì họ chỉ giống em chứ đâu phải là em.

\r\n

Anh mua vé máy bay, bay thẳng đến thành phố em đang sống, nhưng rồi lại không đủ can đảm ở lại vì anh sợ mình sẽ vô tình gặp lại em ở đâu đó trong thành phố ấy. Anh sợ chỉ một khoảnh khắc vô tình ấy thôi chắc có lẽ cũng làm cho bao công sức quên em của anh trở thành một con số 0 tròn trĩnh. Anh đến thị trấn này, đủ xa để điều anh lo sợ không xảy ra, và cũng đủ gần để anh cảm thấy mình đang cùng em sống dưới một bầu trời.

\r\n

Nghĩ đến khoảng thời gian ấy…

\r\n

Có một bí mật nho nhỏ, đến bây giờ anh vẫn không nói cho em biết và chắc là sẽ không bao giờ còn cơ hội dể nói ra, lần đầu tiên anh gặp em không phải ở quán cà phê đó, mà là một lần đến trường em, em vừa đi vừa chạy, vội vã rồi va phải anh.

\r\n

Câu chuyện sẽ chỉ dừng lại, nếu như ta cứ lướt qua nhau như thế…

\r\n

Đúng một tuần sau đó, anh đi ngang qua quán cà phê bé nhỏ, không hiểu vì lí do gì mà anh lại nổi hứng vào đó, chọn cho mình chỗ ngồi, anh đưa mắt nhìn xung quanh, anh nhìn thấy cô bé va phải anh lần trước cũng đang ngồi ở đó, thật tình cờ phải không em.

\r\n

Suốt một khoảng thời gian sau, chiều nào cũng thế, cứ tầm giờ đấy là anh lại đến cái quán cà phê đó, anh không biết tại sao anh lại hành động như vậy. Anh đến đó chỉ để ngồi đợi em, nhìn em lặng lẽ từ đằng sau như vậy.

\r\n

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2015

\r\n

Đó là Valentine, cái ngày mà cả thế giới đều đang ngập tràn hương vị của ái tình. Trong cái ngày đặc biệt ấy, anh cũng là một người được thần Cupid ban cho một chút phép màu của tình yêu, anh quyết định tiến gần phía em thêm một bước, nhưng vì chưa biết phải làm thế nào mà cứ lặng lặng đứng đằng sau em.

\r\n

Có lẽ vì thần Cupid đã sốt ruột quá mà tạo cơ hội cho anh, nhìn vệt nước màu nâu vẫn còn ấm ấm trên áo ấy, anh biết chắc mình phải nắm lấy cơ hội này. “Chào em, nếu như anh không lầm thì em chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra vệt màu nâu này trên áo anh đúng không?”

\r\n

Vậy đấy!

\r\n

Anh lên Fanpage của quán cà phê, tìm trong từng lượt like facebook của em, mất vài buổi tối nhưng cuối cùng anh cũng đã tìm thấy.

\r\n

Đúng như anh dự đoán, em đã từ chối lời mời kết bạn của anh!

\r\n

Suốt một tháng sau đó, ngày nào anh cũng gửi cho em một tin nhắn, dù không hề nhận được hồi âm nào từ em nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ cười như một gã ngớ ngẩn.

\r\n

Chỉ là không bên nhau

\r\n

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2015

\r\n

Hà Nội hôm đó mưa buồn và lạnh lẽo, một vài chuyện buồn từ phía gia đình rồi áp lực công việc khiến anh cảm thấy nghẹt thở, anh vẫn đến quán ngồi như mọi chiều, nhưng khi anh ngẩng lên đã thấy em ngồi đó từ bao giờ. Vai áo khoác của em hơi ẩm, trên tóc em có một vài giọt nước. Haizz, cô bé của anh lại quên mang ô rồi.

\r\n

Tối hôm đó, anh vì mệt mà ngủ sớm, quên mất việc từ lâu đã trở thành thói quen của anh là chúc em ngủ ngon mỗi tối. Sáng hôm sau tỉnh giấc, anh lại nhận được một thông báo từ Facebook “You and Vy Vy are now friend…”. Đúng là cuộc sống luôn tràn đầy sự bất ngờ!

\r\n

Những tháng sau đó có lẽ là quãng thời gian khó quên nhất của anh. Ngày đó, anh và em ngày thì nhắn tin, tối rảnh thì facetime, hoặc gọi điện nói chuyện, cuối tuần dẫn nhau lê la khắp các quán cà phê trên phố. Em là tổ hợp của rất nhiều điều đối lập. Đôi lúc em nhẹ nhàng hiền dịu như mèo trắng, có lúc lại đánh đá, sắc sảo như một nàng mèo đen. Em thích những gì rực rỡ, lấp lánh, nhưng cũng rất yêu mến những thứ nhỏ nhắn đơn giản. Em thích những chốn ồn ào tấp nập nhưng có lúc lại tìm đến nhưng khoảng lặng để lẩn trốn,… Anh với em bước vào mối quan hệ mập mờ trên mức tình bạn, nhưng lại không phải là tình yêu. Nhìn thấy ảnh em chụp với thằng bạn trên Instagram, dù biết đó là thằng bạn thân nối khố từ thời cởi chuồng tắm mưa của em anh vẫn thấy có đôi chút khó chịu. Là anh ghen, nhưng anh biết biểu hiện điều đó như thế nào đây, vì đến cả tư cách để ghen anh cũng không có, mình đã là gì của nhau đâu…

\r\n

Anh nhận thấy một ranh giới vô hình giữa anh và em và anh dù cố gắng thế nà cũng không thể xóa nhòa đi khoảng cách đó. Và dường như ranh giới ấy đang ngày càng lộ rõ khiến anh lo sợ em sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Chính vì nỗi lo sợ không nói thành tên ấy mà anh đã vội vàng tiến thêm một bước liều lĩnh.

\r\n

Vừa bất ngờ, vừa như biết trước được kết quả, em tránh anh. Anh nhắn tin, em không trả lời, vẫn là những tin nhắn không nhận được hồi âm của em như mấy tháng trước nhưng anh không còn cười như một gã ngớ ngẩn được nữa. Đôi lúc em cũng nhắn lại, nhưng chỉ là dòng chữ “Em đang bận”, “Em có việc phải làm”,… Phải rồi một khi đã không muốn gặp thì lúc nào cũng là bận rộn đúng không em.

\r\n

Em cứ lặng lẽ mà cách xa anh như thế. Rồi một ngày em nói, em phải đi, em đi thực hiện những mơ ước lớn lao của mình, em rời khỏi trạm nghỉ chân để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Anh hiểu tình yêu của anh không đủ sức để níu giữ những bước chân hào hứng không biết mỏi mệt của em. Anh hiểu, sự dịu dàng và bình lặng của anh không phải là nơi con tim em hướng về. Anh muốn em trở thành công chúa của riêng anh còn em lại muốn làm một nữ hoàng. Anh hiểu, đi trên một con đường dù có gặp đèn đỏ, dù đèn đỏ có là 25, 30, 50, 70 giây, dù lâu hay chậm thì cũng đến lúc đèn xanh bật lên, và em lại tiếp tục cuộc hành trình. Giờ thì anh đã hiểu nỗi sợ của anh lúc đó, chính là nỗi sợ không níu giữ được em.

\r\n

Anh để em đi mà không níu giữ, anh biết khoảng cách giữa Hà Nội và Đà Nẵng chỉ là 802 km, gần hai giờ đồng hồ trên máy bay. Anh biết khoảng cách đó sẽ không là gì nếu như anh muốn tiếp tục. Nhưng anh không muốn làm thế vì anh muốn cô bé của anh bước đi tự do mà không chút vướng bận. Em mạnh mẽ, kiêu kỳ và rạng rỡ như ánh dương. Em có ước mơ và em biết sống hết mình vì ước mơ đó. Anh yêu em cũng vì nhưng lẽ đó. Để em được tự do vẫy vùng trên bầu trời của chính em, anh nguyện từ bỏ tình yêu nhỏ bé này của mình. Đó cũng là một nhánh hạnh phúc phải không em?

\r\n

Sau một khoảng thời gian em rời xa anh, anh vô tình nghe một người bạn của em kể lại rằng, đã từng có lúc em say nắng anh. Chỉ cần điều đó thôi anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì ít ra trái tim mạnh mẽ của em cũng đã có lúc lỡ nhịp trước  anh, vì trong khoảng thời gian đó, anh đã không phải độc vũ một mình.

\r\n

“Ting…” – Tiếng âm báo quen thuộc của facebook vang lên kéo tôi trở về với thực tại. “Vy Vy add a new photo”. Tôi vẫn để nguyên chế độ nhận thống báo với em. Em của một năm sau, trưởng thành, và xinh xắn hơn nhưng vẫn là cô bé không thuộc về tôi ngày đó, tỏa sáng và rạng rỡ như ánh dương…

\r\n

LSTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Thích Việt Hoàng, internet

Giới thiệu về tác giả:

LS

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...