Chỉ là hôm nay con nhớ nhà…

Tâm sựGia ĐìnhChỉ là hôm nay con nhớ nhà…
09:38:55 26/05/2016

Girly.vn -

Trong xã hội xô bồ tấp nập ngoài kia, người ta vẫn thấy mình nhỏ bé lênh đênh, cứ dạt trôi vô định không bến bờ. Ngày ngày bơi hoài trong bộn bề lo toan để mong tìm kiếm một điều gì? Là hạnh phúc là đủ đầy hay chỉ đơn giản là kiếm tìm một sự sống?

Chỉ là hôm nay con nhớ nhà...\r\nTrong xã hội xô bồ tấp nập ngoài kia, người ta vẫn thấy mình nhỏ bé lênh đênh, cứ dạt trôi vô định không bến bờ. Ngày ngày bơi hoài trong bộn bề lo toan để mong tìm kiếm một điều gì? Là hạnh phúc là đủ đầy hay chỉ đơn giản là kiếm tìm một sự sống? Bản thân cũng từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm, tự lập lắm cho tới khi xã hội đẩy xô, thấy mình ngã nhào trong dòng người chật chội để bàng hoàng nhận ra bao lâu nay ta vẫn cứ yếu mềm trong cái vỏ bọc gai góc tưởng mang.\r\n Hôm nay con đau những vết xước trầy da, con nhói nơi con tim cạn đầy, cạn đầy những giọt mặn nước mắt rơi. Một mình bải hoải giữa sóng đời xô dạt, con thèm được trở về nhà, trở về để nghe tiếng mẹ ru hời bên vành nôi thơ ấu, để lại được nghe bà tiên cô tấm trong câu chuyện của bà. Con thèm về nhà bỏ lại phố thị ồn ào quá mẹ ơi. Con muốn về ngồi sau xe cha để đếm từng hàng cây chạy ngược dòng xa khuất. Con muốn được trở lại tuổi thơ con, nơi trong veo dòng nước con mương, nơi hàng tre xanh rủ lá trong chiều tà, nơi cánh cò bay lả phía chân trời hoàng hôn ngả bóng. Nơi ấy, nơi nỗi buồn con để trên mây, nơi tiếng cười con hồn nhiên trong vắt, chẳng có dối gian, chẳng có lọc lừa.

\r\n

Tuổi thơ con hồn nhiên nhiều đến thế\r\nƯớc một lần được trở lại vậy thôi

\r\n

Chỉ là hôm nay con nhớ nhà...

\r\n

Tại sao người ta lại phải lớn? Lớn rồi để đắng cay nhận ra ngoài kia ai yêu con cũng cần có điều kiện, chỉ gia đình nơi yêu con vô điều kiện mà thôi. Lớn để chai sạn niềm tin sau bao lần đổ vỡ bởi lòng người nông sâu.\r\n Sống hoài nghi trong sợ hãi, con mệt mỏi đến nhường nào. Con muốn về để được bình yên trong hương sen tháng hạ. Mùa dịu dàng nâng bước gót tuổi thơ. Con thèm nghe tiếng lúa chín reo ngoài đồng.\r\nLúa uốn câu cong nặng kéo cả vầng trăng\r\nMột dải vàng thơm ong óng tròn căng\r\nMùi rạ cây rơm làng tôi vụ lúa\r\nThơm nét hồn quê mỗi độ hương mùa

\r\n

Con nhớ tiếng mẹ cười, nhớ ánh mắt cha vui. Bao lâu rồi đứa con xa nhà chưa trở về? Về với mâm cơm rau muống dưa cà, bỏ lại sau lưng nơi phố xá xa hoa, nơi đèn điện chói lòa, nơi con không tìm được ánh trăng tuổi thơ. Và con cũng không thể tìm thấy ông thần nông cùng dải ngân hà lấp lánh cao xa.

\r\n

Chỉ là hôm nay con nhớ nhà thôi. Đi thật xa để thèm được về nhà…

\r\n

Hà PhượngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jane Ha, Tùng Ninô 

Giới thiệu về tác giả:

Hà Phượng

Trang trước

Người đi, tôi đau

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...