Chỉ còn mình ta loay hoay với hoài niệm - Girly.vn

Chỉ còn mình ta loay hoay với hoài niệm

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnChỉ còn mình ta loay hoay với hoài niệm
01:55:57 31/05/2017

Girly.vn -

Vì hình bóng ngày xưa vẫn còn đó nên đâu dám nhận lời ai nữa, mình sợ mang những tổn thương ngày trước phủ lên người đến sau. Như vậy khác nào rút dao đang găm ở ngực mình mà đâm vào ngực người khác. Một người đau trong khi kẻ kia tim cũng ứa máu. Chua xót lắm.

Chỉ còn mình ta loay hoay với hoài niệm

\r\n

Người đã quên hết rồi, sao mình vẫn còn nhung nhớ? Người đã hạnh phúc ấm êm, sao mình cứ hoài ôm ấp điều xưa cũ?

\r\n

Tháng sáu về với những cơn mưa mùa hạ khẽ khàng lướt qua ngoài ô cửa. Kỷ niệm cũng theo làn mưa hiện ra nhập nhòa như nước mắt. Cuộc tình ấy đã trôi qua rồi, mình với người cũng đăng đẵng tháng năm không gặp. Vậy mà khi vô tình nghe ai nhắc tên hay bắt gặp một nhân ảnh hao hao giống thế, lòng mình không dưng lại buốt nhói.

\r\n

Người ta bảo chung tình là khờ. Đời người chỉ có một lần, hà cớ gì cứ ôm khư khư những đổ vỡ để rồi thanh xuân vụt mất qua kẽ tay. Dẫu biết vậy nhưng đã yêu ai thì đâu phải nói quên là quên ngay được. Kỷ niệm vẫn còn đó, hơi ấm nơi bàn tay vẫn còn vương lại, những bước chân rụt rè bên cạnh nhau vẫn vang vọng. Bẽ bàng lắm khi biết chỉ còn mỗi mình cố níu lấy hai đầu sợi dây mà tay đã rã rời. Đành buông thôi, dù còn thương còn vương bao nhiêu thì cũng đến lúc để người kia được bình thản ra đi.

\r\n

Chia tay rồi, mình đợi chờ một ngày hết yêu, đợi một ngày cảm giác về người xưa rơi vào quên lãng mà chợt nhận ra cố quên thì lại càng nhớ. Có những đêm thăm thẳm mình ngồi ngô nghê với trái tim rỗng toác. Đâu phải người ta cố làm mình đau đớn. Chỉ là mình bất lực nên mang nhung nhớ cào cấu vào tim, rồi chẳng biết làm sao băng bó nên cứ để đó, vết thương càng lúc càng loét sâu mà mình thì ngỡ thời gian đã làm lành rồi.

\r\n

Chỉ còn mình ta loay hoay với hoài niệm

\r\n

Vì mình cứ dại khờ, cứ mãi ngủ mê trong quá khứ nên hoài thui thủi một mình. Rồi tự bao giờ cô đơn như một tri kỷ mà mình chẳng còn sợ hãi hay trốn chạy. Thảng hoặc có người ngỏ lời yêu đương, ước nguyện cùng mình san sẻ những vui buồn mệt nhọc, và hứa sẽ cùng nắm tay đi đến tận cuối đời. Vậy mà từ lâu rồi lòng mình bít kín lối vào với những cảm xúc rệu rã như tê liệt. Vì hình bóng ngày xưa vẫn còn đó nên đâu dám nhận lời ai nữa, mình sợ mang những tổn thương ngày trước phủ lên người đến sau. Như vậy khác nào rút dao đang găm ở ngực mình mà đâm vào ngực người khác. Một người đau trong khi kẻ kia tim cũng ứa máu. Chua xót lắm.

\r\n

Hôm nay nghe tin người đã cùng ai hạnh phúc rồi. Giấc mơ ngày xưa vẫn vẹn nguyên như thế, chỉ là người không cùng mình vun vén cho câu hứa vẹn tròn mà thôi. Chuyện đã trôi về miền xa ngái, người cũng đã lãng quên, đã tìm được bình yên cần có. Chỉ còn lại mỗi mình ngơ ngác với trái tim mòn mỏi và năm tháng mịt mờ.

\r\n

Những ngày mai vẫn tiếp nối nhau với ánh bình minh rực rỡ kiêu kì

\r\n

Hoa vẫn nở và trời vẫn mang màu xanh trong trẻo

\r\n

Gió vẫn thổi, mây vẫn không ngừng bay

\r\n

Vậy mà mình, sao cứ hoài loay hoay trong hoài niệm xưa cũ?

\r\n

Chuyện qua lâu rồi, mình còn vấn vương thêm gì nữa? Quên đi thôi, để còn tìm lại nụ cười trên môi mà hồn nhiên bước tiếp. Rồi một ngày nào đó chắc sẽ có người mang cho mình một chốn về an lành, và rồi mình lại sống vui như xưa, và hạnh phúc như đã từng.

\r\n

Giao Yên Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh  agbuggy~, moonowl7397

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...