Chị cả - Girly.vn

Chị cả

04:46:01 10/09/2016

Girly.vn -

Đằng đẵng thời gian trôi qua, tuổi xuân của chị cũng đã đi qua, những người đàn ông ngày trước theo đuổi chị giờ đây cũng đã đuề huề vợ con hạnh phúc, trong lòng của cha mẹ và tôi vẫn luôn canh cánh một nỗi lo về chị, bởi chị đã hy sinh quá nhiều…

Chị cả

\r\n

Ngày chị lấy chồng, không chỉ một mình chị vui, mà trên khuôn mặt khắc khổ vì màu thời gian của cha và của mẹ đều ánh lên những nét hạnh phúc.

\r\n

Quê tôi là một mảnh đất miền trung đầy nắng và gió, cuộc sống của những người dân quê tôi đều phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên của biển. Cha tôi, trụ cột chính của gia đình rong ruổi trên những con thuyền ra khơi đánh cá, còn mẹ tôi ở nhà, ngày một buổi chợ. Cuộc sống cũng không quá khó khăn nhưng rồi một ngày cha chỉ còn có thể ngồi trên bờ cát nhìn những thân tàu giăng buồm ra khơi đánh cá sau một cơn đau trụ cột gia đình được đặt lên đôi vai mẹ, tôi lúc ấy đang học lớp mười, chị đang học lớp mười hai, chị bỏ dở việc học giữa chừng.

\r\n

Chị theo mẹ đi chợ, cùng với một chút duyên với việc buôn bán nên cũng chẳng có mấy khi hàng của chị bị “ế ẩm” cả. Hàng xóm xung quanh bảo bố mẹ tốt phúc, có cô con gái đảm đang.

\r\n

Năm tôi học lớp mười một, vào những ngày sáng trăng, tiếng chó sủa ồn ã ngoài cổng, đám con trai trong làng đến nhà tôi chơi để có cơ hội tìm hiểu chị. Trong số ấy, chị phải lòng anh Hải. Anh Hải cũng giống như bao nhiêu người dân quê tôi, bám biển để tìm kế mưu sinh, chị thương anh vì anh hiền lành, chịu thương chịu khó.

\r\n

Năm tôi học lớp mười hai, trong lúc ôn bài tôi vô tình nghe được đoạn đối thoại của anh Hải và chị, anh ngỏ ý muốn cưới chị về làm vợ, còn chị, chị bảo anh chờ chị thêm một thời gian, chị muốn lo cho tôi tốt nghiệp xong lớp mười hai, và vào đại học. Thời điểm ấy áp lực của việc học và nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, tôi không muốn mình là gánh nặng cho cha mẹ và cho chị, ngày hôm sau tôi muốn nghỉ học. Cha lẳng lặng quay lưng đi không nói gì, mẹ ngồi im bên chiếc bàn uống nước chỉ có chị kéo tôi ra góc sau nhà.

\r\n

– Sao em lại muốn nghỉ học hả?. Em không biết em bây giờ là hy vọng của gia đình sao?

\r\n

– Hy vọng gì chứ?. Là gánh nặng thì có.

\r\n

– Ai bảo em là gánh nặng hả?. Nghe lời chị, em học giỏi thì hãy cố gắng mà học, tốt nghiệp cấp ba rồi vào đại học nữa, có như thế mới thoát nghèo được em ạ. Còn nữa, em còn phải học thay phần của chị nữa chứ. Nói đến đây, tôi thấy giọng chị nghèn nghẹn.

\r\n

– Nhưng….

\r\n

– Không nhưng nhị gì cả.

\r\n

Chị chỉ nói thế, không nói gì thêm, nhưng từ bé đến giờ, lời chị nói với tôi luôn là một mệnh lệnh mà tôi vẫn luôn răm rắp nghe theo, tôi tự hứa với mình, sẽ cố gắng tự lập càng sớm càng tốt. Năm đó tôi đỗ đại học, ngày nhập trường chị chạy vạy khắp nơi để có tiền cho tôi nộp học phí, ngày đó khi cùng cha đi, ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy môi chị nở một nụ cười.

\r\n

Chị cả

\r\n

Cuộc sống sinh viên xa nhà với nhiều  thứ phải lo toan, dù tôi biết cuộc sống ở nhà cũng khó khăn nhưng chưa một lần chị gửi tiền cho tôi chậm dù chỉ là một ngày, thỉnh thoảng còn thấy chị gửi thêm cho đôi ba trăm, cầm tiền trong tay mà nước mắt tôi ngân ngấn nơi khóe mắt chỉ chực rơi.

\r\n

Tôi bắt đầu đi làm thêm khi bước sang học kỳ hai của năm nhất, từ việc dạy thêm cho đến phụ vụ trong quán ăn tôi làm hết miễn là có tiền để đỡ đần gánh nặng một phần trên đôi vai chị. Lần nào gọi điện về nhà, tôi cũng bảo chị không cần lo cho tôi nữa, chị hãy lo cho hạnh phúc của mình đi.

\r\n

Nhưng tôi phải nhập viện vì bị suy nhược cơ thể, bác sỹ bảo tôi cần phải dành thời gian để nghỉ ngơi, chị lên chăm nhìn tôi mà không khỏi xót xa, chị bảo tôi chỉ cần dành thời gian để học cho tốt thôi, còn lại để chị lo cho. Tôi quay lưng vào phía trong bức tường bệnh viện sơn màu trắng đồng nhất với màu của của tấm ga trải giường và màu áo bệnh nhân tôi đang mặc, lau vội dòng nước mắt, tôi lại trở thành gánh nặng cho chị nữa rồi.

\r\n

Ra viện, chị về quê, vẫn không quên đưa thêm cho tôi ít tiền, dặn dò tẩm bổ. Tôi lại trở về với quỹ đạo cuộc sống của mình chỉ là không làm việc bạt mạng như trước nữa. Tôi đi dạy thêm các buổi trong tuần, có thời gian tôi viết bài cộng tác với một số tờ báo.

\r\n

Ngày lễ tôi không về quê, nghỉ hè tôi cũng không về quê, tôi quyết bám trụ ở thành phố. Kỳ nghỉ tết của năm học thứ ba, tôi về. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón năm mới vào những ngày cuối năm, tiếng nhạc vang lên của căn nhà cuối xóm. Tôi hỏi mẹ “xóm mình có ai làm đám cưới hả mẹ?”. Mẹ nói với giọng buồn buồn “Thằng Hải lấy vợ chớ ai”. Tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt lại, chắc anh không thể chờ chị thêm được nữa, nhìn chị vẫn cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, nhưng đêm đêm tôi thấy chị ngồi vân vê bức tranh về đôi chim bồ câu mà chị đang thêu dở, nó cũng giống như hạnh phúc của chị vậy, dở dang.

\r\n

Rồi tôi lại đi, mỗi lần ôm chị lại thấy vòng ôm của mình càng rộng là do tôi đã trưởng thành hay do chị càng ngày càng gầy đi. Tôi tự hứa với mình rồi sẽ thành công, sẽ đón chị và cha mẹ lên thành phố.

\r\n

Chị cả

\r\n

Tôi tốt nghiệp ra trường, rồi đi làm, ngần ấy thời gian cũng chưa thấy chị nhắc đến tên một người đàn ông nào nữa, công việc của tôi, một nhân viên Pr cho một công ty truyền thông, cũng khá ổn. Tôi ngỏ ý muốn đón cả nhà lên thành phố nhưng cha với mẹ gạt đi, bởi cha mẹ tôi đã gắn bó cả cuộc đời mình ở đây, không nỡ xa rời, tôi lại thủ thỉ với mẹ để cho chị lên thành phố với tôi, bởi với mối quan hệ rộng rãi của mình, biết đâu chị lại tìm được một người đàn ông thích hợp để thành chồng vợ. Nhưng chị cũng gạt đi bởi một phần chị không hợp với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, bởi một phần chị bảo chị chẳng có học hành gì đàng hoàng cả, thôi để  chị ở nhà gần để chăm sóc cho cha mẹ.

\r\n

Đằng đẵng thời gian trôi qua, tuổi xuân của chị cũng đã đi qua, những người đàn ông ngày trước theo đuổi chị giờ đây cũng đã đuề huề vợ con hạnh phúc, trong lòng của cha mẹ và tôi vẫn luôn canh cánh một nỗi lo về chị, bởi chị đã hy sinh quá nhiều. Mỗi lần về quê, hai chị em lại tâm sự, chị hỏi tôi đã có người thương chưa?.Tôi lúng túng, chị cười “Chăc là có rồi phải không, nếu chắc chắn về tình cảm của mình thì xác định với nhau sớm đi em nhé”. Tôi ngúng nguẩy “Bao giờ chị có hạnh phúc riêng, lúc ấy em mới tính đến chuyện lấy chồng”. Chị cốc nhẹ vào đầu tôi “Lớn tướng rồi, đừng nói chuyện như con nít thế, hạnh phúc đến với mình thì phải biết nắm lấy em ạ”.

\r\n

“Hạnh phúc đến với mình thì phải biết nắm lấy” tôi nói lại với chị câu ấy khi biết có anh chàng góa vợ có cô còn gái học lớp sáu ngỏ ý với chị, hoàn cảnh của người ta chị cũng thương, bởi cô con gái mất mẹ khi mới mười bốn tháng, ngần ấy thời gian anh “gà trống nuôi con” còn cô con gái cũng rèn cho mình tính tự lập nhưng bây giờ cô con gái cũng đã bước vào tuổi dậy thì, cũng cần có người bên cạnh chỉ bảo bởi có những chuyện đâu thể nói với cha. Còn với chị bây giờ, tuổi xuân chưa qua, tuổi già cũng chưa tới,chị cũng cần phải nghĩ cho cuộc sống của mình chứ. Chị bảo để từ từ chị xem, có lẽ với chị bây giờ điều mà chị cần là một nền tảng tương lai bền vững.

\r\n

Tôi không tin vào tai mình khi nghe mẹ gọi điện thông báo. Tôi bảo với mẹ nói với chị ra quán may đầu làng lấy số đo để tôi đặt may cho chị bộ áo dài thật đẹp, dù đám cưới của chị không tổ chức to lắm thì tôi cũng muốn vào ngày này chị là người lộng lẫy nhất. Lần này tôi sẽ thay mẹ chuẩn bị cho chị mọi thứ thật chu đáo.

\r\n

NguyênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Anna O

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...