Chênh vênh

03:08:28 17/10/2016

Girly.vn -

Có những chiều lãng đãng đi ngang qua một con đường đã từng quen, chợt thấy lòng bình thản đến lạ thường. Cảm giác bình thản ấy đôi khi còn khiến ta giật mình và bất an hơn cả việc đau lòng hay nhức nhói. Có phải chăng, lòng mình đã trở nên vô cảm, hay chai sạn đi đến không còn cảm xúc gì.

Chênh vênh

\r\n

Có những chiều lãng đãng đi ngang qua một con đường đã từng quen, chợt thấy lòng bình thản đến lạ thường. Cảm giác bình thản ấy đôi khi còn khiến ta giật mình và bất an hơn cả việc đau lòng hay nhức nhói. Có phải chăng, lòng mình đã trở nên vô cảm, hay chai sạn đi đến không còn cảm xúc gì.

\r\n

Có những lần lướt qua facebook của một người đã từng rất đỗi thân thương, bất chợt nhận ra mình đang đọc chúng mà chẳng còn nhận ra đấy là dòng tâm sự của ai nữa, nhận ra rằng ta đã quên. Ừ, thì ra, đúng như lời bao nhiêu sách vở đã nói, thời gian chính là liều thuốc xóa mờ đi tất cả, xóa đi cả kí ức và kỉ niệm, phai nhòa đi cả tình yêu.

\r\n

Đau lòng nhất, có lẽ không phải là việc xa nhau, bởi nếu gặp và thương nhau là một cơ duyên, thì rời xa nhau cũng vậy. Sẽ đến một lúc nào đó, khi tình cảm không còn đủ sức để níu kéo, nhất thiết cần phải buông tay. Đau lòng, là lúc nhận ra, vào một ngày, chính bản thân mình còn chẳng nhớ nổi mình đã từng có một khoảng thời gian như thế, đã từng yêu một người như thế, đã từng được yêu và hạnh phúc như thế nào. Là lúc nhận ra, người đã từng một khoảng thời gian là cả thế giới với mình, giờ đây bỗng hóa người xa lạ, như chưa từng đến, chưa từng hiện diện; đến cả hình ảnh và kỉ niệm về người ấy dường như cũng chỉ thi thoảng ùa về những lúc cơn mưa rào ghé ngang.

\r\n

Chênh vênh

\r\n

Khoảng thời gian khó khăn nhất có lẽ cũng không phải là lúc chia tay, bởi khi ấy, bạn có nỗi buồn bên cạnh, hoặc dằn vặt, xót xa, hoặc đau khổ, hay thậm chí uất ức hay căm phẫn. Khó khăn nhất có lẽ là lúc bạn nhận ra bạn đã quên, nhưng dường như lại chẳng thể sẵn sàng cho một bóng hình nào khác. Là khi bạn để cuộc sống của mình trôi qua lãng đãng, không buồn, chả vui, là khi bạn không còn chờ đợi ai, nhưng lại cũng chẳng biết sẽ trông đợi một cái gì khác nữa. Khoảng thời gian ấy, không chật vật, nhưng vô vị và chán ngán đến nao lòng.

\r\n

Và cũng có những chiều bình yên, tạt ngang một quán nhỏ ven đường, nhấm nháp một ly cafe đá, ngắm nhìn dòng người vội vã trôi qua. Chợt thấy hạnh phúc vì mình vẫn đang ở đây, đang sống, vẫn đang ngày ngày làm việc, và có thời gian tận hưởng cho riêng mình. Tình yêu đâu phải chỉ có tình yêu đôi lứa, nó còn là tình yêu với gia đình, với bạn bè, công việc; hạnh phúc đâu chỉ có hạnh phúc lứa đôi, đó còn là cảm giác ấm áp khi được sưởi mình dưới ánh nắng mai buổi sớm, là nụ cười của cô bé bán vé số bên đường, là cái hét to đến chói tai của một người Sài Gòn nào đó nhắc nhở về cái “chân chống xe”,….. Có lẽ, là do chúng ta đã quá vội vàng để tự nghĩ rằng bản thân mình đang sống mà không có tình yêu, để rồi tự mình chán chường, chôn mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm. Hạnh phúc vẫn cứ ở đó đấy chứ, quanh ta.

\r\n

Vậy nên, hãy cứ bước ra đi, và tận hưởng cuộc sống này, bởi vì cuộc sống này là đáng sống, đáng để chúng ta tận hưởng. Rồi sẽ có một lúc nào đó, tình yêu sẽ lại ghé ngang, và có lẽ, nó sẽ lại khiến ta hạnh phúc, và đau khổ, và trống rỗng. Trái tim ta có lẽ sẽ thêm vài lần rỉ máu, vài vết sẹo và những khoảng trống khó lòng bù đắp. Nhưng có sao đâu, bởi đó chính là cuộc sống mà.

\r\n

Hạ VyTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jessica Favaro, ditao

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...