Chạy về phía đông

Tâm sựTruyệnChạy về phía đông
04:40:13 19/10/2016

Girly.vn -

Đoạn đường về nhà Hải có xa hay không, nó cũng không để ý lắm, vì đó đã là thói quen. Chỉ biết mỗi lần chạy theo sau Hải, nó cảm thấy trong lòng thật vui thích, không mệt, cũng chẳng mỏi chân, nhìn thấy Hải dù chỉ đằng sau lưng, nó cũng thấy vui rồi. Đôi lúc nó tự nghĩ, chẳng biết là có ngốc xít hay không, nhưng ngày nào không làm như vậy, thì tối đó về nhà nó cứ lăn tăn trong lòng mãi thôi.

Chạy về phía đông

\r\n

Cửa sổ phòng nó nhìn về phía Tây, nó thích điều này, vì cứ mỗi buổi sáng, cô gái thường có thói quen mở bung hai cánh cửa sổ màu xanh da trời ra, áp mặt vào làn gió mát mùa thu bên ngoài mà không sợ bị nắng chiếu thẳng vào mặt. Hít một hơi đầy gió căng lồng ngực, rồi nhìn vào chậu xương rồng nhỏ đặt trên bệ cửa sổ, nhoẻn cười một cái. Thế là xong thủ tục buổi sáng trước khi đi học. Đường đi của nó chỉ vỏn vẹn từ trường về nhà, rồi lại từ nhà đến trường, cho đến một ngày, nó không về nhà mà cứ mải miết chạy theo hướng ngược lại…

\r\n

Bây giờ đã vào mùa thu, lớp mười và trường mới làm cho một cô gái vốn nhút nhát như nó vô cùng bỡ ngỡ. Chính vì nó nhút nhát, nên nhỏ bạn nối khố ngồi bàn trên của nó – Khương Anh – đã khuyến khích nó thi cuộc thi Cặp đôi thanh lịch của trường. Bị cả tổ chỉ định đi thi và tất nhiên nó không thi một mình, bạn nam sẽ đi chung với nó là Vinh Hải, được nhỏ Như Oanh tổ trưởng lựa chọn cũng theo một cách bắt buộc. Vâng, cặp đôi hoàn cảnh Khả Tú và Vinh Hải. Hải là một tên con trai hài hước, vẻ mặt thì hay tỏ ra bình thường nhưng thực chất hắn rất hay bộc phát bản năng lí lắc. Ấy vậy mà điều đó lại thu hút nó ngay từ tuần đi học đầu tiên. Chẳng ngờ được, trái tim của nó có chút lăn tăn khi lần đầu tiên nhìn thấy Hải, nhưng nó nghĩ chắc không phải đâu, có lẽ tại khuôn mặt hắn có chút ưa nhìn thôi!

\r\n

Tan học, con đường về nhà uốn lượn vòng vo theo cơn gió mùa tây nam mát rượi, tà áo trắng đuổi theo ánh hoàng hôn nhẹ nhàng mà đẹp đến lạ, đẹp như tuổi học trò của nó vậy.

\r\n

Những ngày luyện tập cho cuộc thi, cả nhóm thường xuyên tụ tập lại nhà nhỏ Như Oanh, chỉ bởi cái sân vườn thoáng mát, nhiều cỏ xanh và lúc nào cũng có một em cún chow chow bay nhảy, còn nó và Hải sẽ tập đi catwalk. Nắm tay một đứa con trai là một điều không tưởng đối với nó, vậy mà giờ đây nó phải làm việc này đối với Hải, tính nhút nhát quá độ đã khiến nó thật sự thấy run sợ nếu phải làm như vậy, Hải thì cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại uống một ngụm soda blue lấy tinh thần, kết quả là Khương Anh đã nhét cây bút bi vào giữa tay hai đứa, đối với Khương Anh, nắm tay nhau thông qua một cây bút thì thật là ngố tàu quá đi thôi!

\r\n

Chạy về phía đông

\r\n

Ngày chuẩn bị lên sân khấu, nó cố hít thật sâu như mỗi buổi sáng vẫn làm bên cây xương rồng, mong có chút tự tin để quên đi cây bút bi. Và trái tim nó một lần nữa loạn nhịp dữ dội hơn khi Hải bất ngờ nắm tay nó bước ra sân khấu. Chẳng biết khi ấy Hải đang nghĩ gì, còn nó thì cứ như bị dốc ngược đầu trong tích tắc khoảnh khắc này vậy.

\r\n

Buổi diễn văn nghệ thành công hơn mong đợi, lần đầu tiên nó được khản giả cổ vũ quá nhiệt tình, nó bắt đầu tự tin hơn khi đứng trước đám đông, cũng như lần đầu tiên trong đời biết mình bị rung rinh bởi một tên bạn cùng lớp, nó bắt đầu nhìn Hải nhiều hơn hai lần trong một tiết học.

\r\n

Vào một buổi chiều tan lớp khi tụi bạn đã về gần hết, lần thứ n, nó đưa mắt tìm Hải trước cổng trường. Thấy cậu bạn từ xa dáng gầy gầy cao, một tay dắt chiếc xe đòn dong chực bước ra khỏi cổng, tay kia cứ huơ ra diễn đạt mấy lời huyên thuyên với thằng bạn thân, bất giác thấy Hải thật dễ thương. Như một cách tự nhiên nhất, nó dắt xe đạp chạy theo đằng sau Hải, chạy theo mãi về hướng ngược lại với đường về nhà, vậy ra nhà Hải ngược hướng với nhà nó, nơi ánh nắng chiều thu ngày hôm nay bị nó bỏ lại sau lưng, tựa như bỏ lại một cuộc sống nhàm chán chỉ có vùi đầu vào sách vở, để mong bắt lấy ngôi sao hôm lấp lánh đằng trước, nó như là một người trẻ trưởng thành đã tìm thấy ước mơ đầu đời của mình vậy.

\r\n

Kể từ hôm ấy, tan học, nó chạy về phía Đông.

\r\n

Đoạn đường về nhà Hải có xa hay không, nó cũng không để ý lắm, vì đó đã là thói quen. Chỉ biết mỗi lần chạy theo sau Hải, nó cảm thấy trong lòng thật vui thích, không mệt, cũng chẳng mỏi chân, nhìn thấy Hải dù chỉ đằng sau lưng, nó cũng thấy vui rồi. Đôi lúc nó tự nghĩ, chẳng biết là có ngốc xít hay không, nhưng ngày nào không làm như vậy, thì tối đó về nhà nó cứ lăn tăn trong lòng mãi thôi. Có những ngày tan học trễ, nó vân phân có nên về nhà ngay không, rồi như một chân lý đúng đắn chẳng biết có tự khi nào, nó quyết định chạy theo Hải như mọi ngày, chấp nhận về nhà trễ chút xíu, chấp nhận bị mẹ nghi ngờ trốn đi chơi cũng chẳng sao, bởi rốt cuộc những điều nhỏ ấy đối với một người trẻ vừa biết yêu, thì có xá gì cơ chứ. Cánh bướm trắng cứ như thế bay theo ngôi sao hôm, mãi miết cũng xong một năm học.

\r\n

– Khả Tú, rồi Hải có biết không? Nó có thích mày không? _ Khương Anh gặng hỏi nó trong giờ giải lao tiết cuối_ Dạo này hay thấy một nhỏ lớp A4 hay lên lớp mình kiếm Hải lắm đó!

\r\n

– Không, không nói làm sao mà biết…

\r\n

Nó trả lời rất bình thản như mặt hồ chưa từng bị sóng lăn tăn. Có lẽ vì chưa bao giờ bị sốc bởi thứ tình cảm đang có. Giờ đây đã đến lúc nó bị thứ tình cảm này làm nhói lòng hơn bao giờ hết. Nó đã bắt đầu biết buồn khi một ngày tan học, chuẩn bị đạp xe về phía Đông như thường lệ. Ngó quanh nơi bãi xe, nó chợt thấy đằng xa Hải chạy ra cổng, chở theo một bạn gái ngồi trên chiếc xe đạp đòn dong màu xanh biển quen thuộc… Là bạn nữ thường xuyên lên lớp tìm Hải! Bỗng chốc nó muốn về nhà ngay, chỉ để nằm ngủ, nó muốn ngủ hơn bao giờ hết, ngay lúc này. Những ngày sau đó, trong lớp bắt đầu rộ lên chuyện của Hải và bạn gái kia, sau nhiều ngày nghe ngóng, nó không nghi ngờ gì nữa, họ đang hẹn hò với nhau, nghe nói được nửa tháng rồi.

\r\n

Kể từ hôm ấy, nó vẫn nhìn Hải hơn hai lần trong một tiết, nhưng cảm giác không vui như trước nữa, nó chẳng giải thích được, mặc dù nguyên nhân rõ mồn một đang nằm trong tim nó. Tan học, nó vẫn miệt mài chạy đuổi theo ngôi sao hôm, cánh bướm trắng tinh đã hứng nhiều bụi đường qua từng vòng xe đạp rồi, đã đến lúc bị phai màu. Nó vẫn thế, chạy theo Hải mỗi chiều, cảm giác chẳng buồn, cũng chẳng vui thích như xưa nữa, đơn giản chỉ là một thói quen mà nó không muốn bỏ, tự nhiên nó cảm thấy muốn giữ mãi thói quen này, giữ hoài cảm giác nhìn Hải từ phía sau. Vòng xe cứ miệt mài như thế cho đến hết mùa hè cuối cùng của thời học sinh…

\r\n

Chạy về phía đông

\r\n

Sáng nay cây xương rồng bổng nghiêng đầu qua một bên, phải chăng nó bị hoa mắt, hay bởi do loài cây mạnh mẽ này cũng có lúc biết mềm yếu trước gió đông đầu mùa? Nghĩ lung tung một chút vậy thôi, nó hiểu rõ cái cây của mình hơn ai hết. Cũng như hiểu rõ bản thân nó vẫn cực ổn, dù suốt mùa đông này, ngày nào cũng nhìn thấy hai người họ cùng đi cùng về. Những lúc Hải cười vui bên bạn ấy, nó cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, chỉ cần vậy là đủ, miễn sao tên lí lắc này giữ mãi nụ cười ấy thì nó yên tâm rồi.

\r\n

Chiếc áo dài màu bướm trắng vẫn đẹp như ngày đầu, chút bụi bám trên hành trình bắt sao hôm thì có đáng là bao, so với kỷ niệm mà nó đang có. Hải sẽ là một kỷ niệm nó không quên và cũng không muốn quên. Mỗi lần có dịp nhìn cảnh bình minh trên biển, nó lại nhớ đến cậu bạn tên là Hải, thích màu xanh của biển, uống những thứ nước màu xanh biển và chạy chiếc xe đạp đi về phía Đông, nơi có ngôi sao hôm đang chờ nó bắt lấy.

\r\n

–  Tú, dậy đi xem bình minh không! _ Khương Anh vừa nói vừa lay lay nó một cách gấp gáp

\r\n

– Rồi rồi, lâu lâu ngắm một bữa xem sao.

\r\n

Hai cô bạn nối khố cùng ngồi trên bãi cát, nắng cứ cao dần lên rồi chiếu thẳng vào mặt, nó không sợ điều này nữa, hít một hơi đầy gió căng lồng ngực, rồi nhìn vào ly soda blue trên bàn, nhoẻn cười một cái. Thế là xong thủ tục buổi sáng trước khi đi làm!

\r\n

POKA TUPATheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Quang Hoàng Color, Agustín Galeano.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...