Chạy trốn

03:25:37 01/11/2016

Girly.vn -

Nỗi buồn của những đứa cô đơn thường giống nhau, nhưng cách họ giải quyết nỗi buồn thì thật khác. Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, để chẳng ai thấy mình đang khóc. Lúc nào cũng tỏ ra gan cường để bạn bè an tâm mà sẻ chia cùng. Lúc nào cũng thể hiện khả năng chịu đựng phi thường của bản thân, cho mọi người biết rằng: dù gian nan cỡ nào, ta cũng đủ sức mà vượt qua đấy.

Chạy trốn

\r\n

Có những ngày người ta muốn chạy trốn chính mình để tìm một không gian tươi mới cho những chuỗi ngày sắp tới mà không biết nơi nào thuộc về mình.

\r\n

Sài Gòn luôn tấp nập vội vã dù nắng hay mưa, dẫu có mưa cả ngày lẫn đêm thì Sài gòn vẫn là nơi dễ khiến con người ta thấy cô đơn nhiều nhất. Thời gian nhanh quá đỗi làm người ta mãi không theo kịp tuổi xuân, thành tích, hay dấu ấn riêng nào đó. Từ khi nào người ta biết mình cô đơn là lúc bình minh thôi thúc, ngày mới bắt đầu, và cứ thế, nhịp sống quay cuồng trong sự quạnh quẽ. Công việc, môi trường sống, đồng nghiệp như những vật thể tô điểm cho cuộc sống này bớt đi phần trống trải chăng? Ta của hiện tại chợt nhận ra nỗi chán ngán, cô độc là tất cả, nó ngốn trọn cảm xúc trong một ngày, rồi kéo dài theo năm tháng.

\r\n

Đã gần ngấp nghé sang cái tuổi trung niên, mà vẫn chưa có một mối tình nào cho trọn vẹn. Công việc chẳng có gì nổi bật cho lắm ngoài chức danh nhân viên tại một công ty X, Y, Z nào đó. Lắm khi sự bức bối thôi thúc ta phải đi tìm một nơi mà trút hết phiền muộn, bực dọc, lo âu vào đấy, để ngày mai sẽ lại tốt đẹp, lại nhẹ lòng mà đón thêm dông tố từ cuộc sống mang lại. Con người lúc này nhỏ bé đến yếu lòng. Mọi người hay bảo: tình yêu, tình duyên cứ phó mặc cho số phận vậy. Ừ thì đúng đấy, số phận sẽ đưa mọi người đến với nhau. Một câu nói tự an ủi bản thân của những kẻ cô đơn thường hay động viên mình mỗi khi nỗi buồn ập đến.

\r\n

Chạy trốn

\r\n

Phố chiều nay rộng thênh thang, dưới cơn mưa, dòng người hối hả, bao nhiêu gương mặt lạnh tanh như những giọt nước mưa ngoài kia, trút xuống rồi vỡ tan. Ta của một chiều, cũng lạnh lòng đến tê tái bởi trong vô vàn dòng người kia, có ai thuộc về mình? Rồi thì cuộc sống cứ trôi, ta cứ mãi bước thật chậm, nào là đi tìm người thương, nào là chạy trốn khỏi mớ tẹp nhẹp của cuộc sống, nào là tìm nơi trú ẩn cho mình những khi đời cứ vô tình làm ta tổn thương. Dường như mỗi khi mệt mỏi tìm về, ta lại chạy trốn, cách giải quyết duy nhất cho đứa con gái sợ yêu, sợ mở lòng là vậy, giản đơn mà cũng thật cay đắng. Khi cô đơn nhất, ta vẫn một mình. Khi mệt mỏi nhất, chỉ có đôi tay này ôm lấy mình mà nương tựa thôi.

\r\n

Nỗi buồn của những đứa cô đơn thường giống nhau, nhưng cách họ giải quyết nỗi buồn thì thật khác. Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, để chẳng ai thấy mình đang khóc. Lúc nào cũng tỏ ra gan cường để bạn bè an tâm mà sẻ chia cùng. Lúc nào cũng thể hiện khả năng chịu đựng phi thường của bản thân, cho mọi người biết rằng: dù gian nan cỡ nào, ta cũng đủ sức mà vượt qua đấy.

\r\n

Nhưng rồi, chẳng thể chịu đựng nỗi cho đến một ngày – ngày mà ta phải chạy trốn khỏi thế giới ngoài kia đang nhộn nhịp để tìm khoảng trống cho mình trút hết phiền muộn. Cũng ngày đấy, ta lại chạy đi như con thiêu thân, mặc cho thời gian, mặc cho không gian đang thức tỉnh, mà phóng xe một cách vô định mặc kệ đích đến là đâu đi nữa, chỉ cần ta nhẹ lòng là đủ.

\r\n

Ai cũng một đôi lần yếu đuối, dăm vạn lần mỏi mệt và hơn hết, mỗi người đều cần cho mình một nơi riêng biệt – nơi mặc sức mà khóc cho hết những ấm ức, mặc sức thể hiện bản thân khi buồn bã nhất, thì cách chạy trốn là điều tuyệt với lúc này chăng? Mọi con đường đều có đích đến và những ngã rẽ riêng của nó, nếu đường lớn đã chằng chịt chông gai và mệt mỏi, thì hãy chọn cho mình lối rẽ mà tìm chút bình yên vậy.

\r\n

Alice NguyễnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

Trang trước

Người cũ - Phần 2

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...