Chào anh, người dưng của mùa cũ! - Girly.vn

Chào anh, người dưng của mùa cũ!

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnChào anh, người dưng của mùa cũ!
01:53:06 26/04/2018

Girly.vn -

Cuộc đời em ghét nhất là sự lừa dối, nhưng anh thấy đó, anh đã mang cho em quá nhiều sự lừa dối và đau khổ. Con gái mà, điều họ cần nhất là sự an toàn, mà anh làm không được. Đàn ông chỉ luôn muốn tìm những cái mình chưa có và không có được, bỏ quên tất cả những thứ đang có và có thể chắc chắn sẽ có. Một ngày còn lại, anh sẽ nhận ra anh không còn cái gì hết đâu.

Rồi cũng trở thành người dưng, như hai kẻ xa lạ mà người ta vẫn hay nói. Đã là người dưng rồi, thì lấy tư cách gì để nói, để chen ngang vào cuộc sống của nhau mỗi ngày nữa chứ. Những lúc thế này, em vẫn mở một đoạn radio lên, vặn khúc nhạc piano từ cây đàn “giả tạo” nào đó, nằm chết lặng trong căn phòng uể oải, mặc kệ cho kim đồng hồ trôi mệt nhoài. Hạnh phúc là thế, nỗi đau cũng là thế, anh là thế, em cũng là thế, chúng ta chẳng màng đến nhau nữa, hay có thể gọi là chẳng có tư cách gì để ngó ngàng đến nhau. Em cố tình sắp đặt khoảng thời gian khiến cho nó mơ màng, nhưng rồi nhận ra anh không phải là người sắp đặt được thứ tình cảm trong em đang chết lặng, những dấu vết năm tháng cũ vẫn còn in hằn.

Em đã tự suy nghĩ rất nhiều, vậy chúng ta là ai? Kiếp trước anh có nợ em một thứ gì chăng? Vô cớ gì em lại gặp anh chứ? Mà gặp nhau vào khoảng thời gian này, trong khi ta ở gần nhau đến gần một năm nay rồi. Có thể nói, đã nhiều lần lướt qua mặt nhau một chốc lát, nhưng tại một thời điểm nhất định, ánh mắt ấy mới cất thành lời, mới mang sự ảnh hưởng cho cuộc đời, cho thêm vài dòng suy nghĩ khiến đầu thêm đau…

Em tin vào duyên phận, còn anh thì bảo anh không tin. Nhưng bất cứ điều gì trên cuộc đời đều âm thầm mang lý do riêng của nó cả. Cũng như quy luật tuần hoàn của nước, định luật newton, hay định lý ampe kế.  Còn quy luật tình cảm nó khác, nó không hoàn toàn để chúng ta nhận ra, mà nó chỉ thoắt ẩn thoắt hiện làm cho chúng ta lu mờ, cứ chợt là đúng nhưng rồi cũng chẳng đúng. Bởi thế nên a tạm tin vào duyên phận…

Cuộc đời em ghét nhất là sự lừa dối, nhưng anh thấy đó, anh đã mang cho em quá nhiều sự lừa dối và đau khổ. Con gái mà, điều họ cần nhất là sự an toàn, mà anh làm không được. Đàn ông chỉ luôn muốn tìm những cái mình chưa có và không có được, bỏ quên tất cả những thứ đang có và có thể chắc chắn sẽ có. Một ngày còn lại, anh sẽ nhận ra anh không còn cái gì hết đâu. 

Phụ nữ chúng em không phải là cần một chàng osin làm việc nhà, dọn dẹp hay đấm bóp chân tay gì đâu anh ơi. Họ cần là cái trái tim của anh, cần là cần thứ tình yêu chân thành từ anh, cần sự chất phác và an toàn từ anh. Nhưng những sự quan tâm đó biểu lộ qua cách anh chăm sóc người phụ nữ của anh nên họ mới cảm thấy hạnh phúc khi được người quan trọng làm những điều đó. Chứ thực ra, phụ nữ họ dư sức tự chăm sóc bản thân, tự lo cho mình còn tốt hơn đàn ông gấp ngàn lần đấy chứ.

Chính vì họ có thể tự làm mẹ, tự nuôi dạy con tốt hơn đàn ông nên nước mắt họ chảy nhiều hơn. Thậm chí họ còn có thể cho anh biết được họ sống tốt hơn anh như thế nào. Có điều, bản chất phụ nữ là thế, luôn cần một chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc đời, và từ hôm đó về sau em nghĩ anh đã không thể cho em bờ vai đó nữa rồi.

Có sóng gió mới biết đâu là nhà, đàn ông luôn luôn như vậy. Nếu để anh ta biết người phụ nữ của anh ta yêu anh ta càng nhiều, thì họ sẽ như nước cuốn lá chiều thu, trôi đi biền biệt, chẳng quay lại cho đến khi thu sau trở lại. Cứ như vậy phụ nữ khác gì ngọn cỏ non ven đường chờ hoài một ngụm nước mát.

Chúng ta có duyên nhưng không có nợ, em là em, anh là anh, kể từ ngày hôm đó, chúng ta đã tự và được cho là thế, chẳng mang một phần tư gì của nhau nữa rồi… Sự hy vọng anh đã đặt nó trong “khoảng từ trường vô vọng” phải không anh?.
Thế là mỗi sáng anh không còn được nhắn tin hỏi em những câu quen thuộc “ E dậy chưa, ăn sáng chưa, anh qua chở em đi làm nha…”. Buổi tối khi đi trên những con đường thành phố quen thuộc, em phải tập quen dần ở đâu đó vẫn có một người để em làm phiền mỗi tối ,nói vẩn vơ vài câu chuyện thường ngày. Một ngày nữa lại trôi qua, nó vô cùng tẻ nhạt và buồn chán, đến cả câu “xin lỗi” anh nói ra em cũng buông lơi một cách lạnh lùng.

Vệt nắng cuối ngày đã dần tàn, trả lại cho đêm một khúc yên bình. Người ta nói “ Đêm chính là lúc con người trở về với chính lòng mình”. Vì vậy, sự bình yên của đêm chính là sự xô bồ náo động của lòng người. Còn ban sáng kia, ta bị hình thức xã hội lấn át đi rồi. em cũng như những người phụ nữ khác, cũng yếu đuối và rất bấp bênh.. Dòng cảm xúc chẳng bao giờ mang tên, nhưng khi yêu anh  thì nó đã vô thức trở thành nền. Thành bức tranh do chính anh vẽ, điệu nhạc do anh sáng tác, còn em nào có thể điều khiển được nó nữa đâu…

                                                                          Tường Minh

Giới thiệu về tác giả:

Tường Minh

Một phút mênh mang giữa cuộc đời, ta để lại cho trang sách phút bộc bạch khó quên.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...