Chàng trai tuổi 25

Tâm sựTruyệnChàng trai tuổi 25
01:58:08 08/12/2016

Girly.vn -

Mẹ hắn mất sớm, ba là giám đốc cho một công ty nước ngoài có trụ sở ở Việt nam, bận bịu bao thứ việc. Những ngày mong cả nhà có một bữa cơm đoàn tụ thật ít ỏi.\r\nNhà không có bóng dáng phụ nữ cảm giác lạnh lẽo va trống trải. Hắn cũng vì thế, coi nhà như chỗ ngủ qua đêm, tan sở là la cà bên ngoài dến đêm muộn mới về.\r\nHắn cứng đầu và cố chấp, ba mong muốn hắn về làm việc cho công ty, hắn thì nhất quyết tự lập ở một công ty khác.

Chàng trai tuổi 25

\r\n

Là một người nhạy cảm, một người chẳng bao giờ tin vào bất cứ điều gì tuyệt đối, tình yêu với hắn cũng như thế, hắn chẳng tin tình yêu là có thật, 25 tuổi mà vẫn độc thân, chưa yêu ai và nói đúng hơn hắn không hứng thú với việc tán tỉnh, cò cưa. Và cũng chẳng ai làm cái trái tim đang héo hắt của hắn rung rinh.

\r\n

– Này, thế cậu cứ định sống như thế này mãi à?.

\r\n

Đang húp nốt bát canh chuẩn bị đứng dậy, thì ba hỏi hắn, khiến hắn sặc nước và cứ ho sù sụ dai dẳng.

\r\n

– Ba bảo gì chứ?.

\r\n

– Giữa tôi và cậu thì có chuyện gì? 25 tuổi chẳng thấy cậu nhắc tên đến một đứa con gái nào. Cũng chẳng một lần dẫn bạn về nhà. Giới thiệu cho cậu thì cậu liên tục phá đám. Liệu có vấn đề gì không?.

\r\n

– Sao lại vấn đề chứ? Ba biết con cũng rất bận mà, yêu một người bận rộn rất khổ đấy, con chỉ đang thương cho các cô gái quanh mình nên con mới không nhận lời yêu một ai.

\r\n

Ba  không nói, trầm tư một lát rồi nhắc:

\r\n

– Cậu ăn xong nhớ dọn sạch sẽ đấy. 14h00 ba bay rồi, ba đi công tác, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ.

\r\n

Hắn gật gù nghe lời. Lại những ngày tháng lầm lũi một mình. Thật ra đôi lúc cô đơn lắm. Căn nhà trệt kéo dài quanh đi quẩn lại có mình hắn và Micky (chú chó ba mua tặng trong ngày sinh nhật).

\r\n

Mẹ hắn mất sớm, ba là giám đốc cho một công ty nước ngoài có trụ sở ở Việt nam, bận bịu bao thứ việc. Những ngày mong cả nhà có một bữa cơm đoàn tụ thật ít ỏi.

\r\n

Nhà không có bóng dáng phụ nữ cảm giác lạnh lẽo va trống trải. Hắn cũng vì thế, coi nhà như chỗ ngủ qua đêm, tan sở là la cà bên ngoài dến đêm muộn mới về.

\r\n

Hắn cứng đầu và cố chấp, ba mong muốn hắn về làm việc cho công ty, hắn thì nhất quyết tự lập ở một công ty khác.

\r\n

Ngày cuối tuần chờ đợi đã đến, không như những cuối tuần khác thay vì ở nhà chăm hoa, cắt cỏ, tỉa cành cho cây. Hắn lên kế hoạch chi tiết cho một ngày thứ 7.

\r\n

Đồng hổ điểm 8h00 hắn dắt xe lượn vòng vòng qua các con phố, rồi dừng lại ở một quán cà phê bên đường. Chọn góc có thể ngắm nhìn được thành phố để ngồi. Chưa ấm chỗ thì chiếc áo cứ bị lôi lôi, kéo kéo. Hắn ngẩng mặt lên, một con bé mặt non choẹt, cắt tóc ngang vai, môi chúm chím, đôi mắt đen hấp háy nhìn hắn như thương lượng.

\r\n

– Anh đổi chỗ cho tôi được không?

\r\n

– Tại sao tôi phải đổi.

\r\n

– Vì đây là chỗ ngồi quen thuộc của tôi.

\r\n

– Bộ cứ chỗ quen của cô thì tôi phải đổi sao?. Đây là của quán mà đâu phải của riêng cô.

\r\n

– Tôi….

\r\n

Cô bé vẫn đứng bên cạnh hắn, khuân mặt tỏ ra vẻ thất vọng nhưng vẫn cố chấp đứng đó.

\r\n

– Tôi thích ngồi đây, còn nhiều chỗ mà, sao cứ phải là chỗ này chứ?. Ra đó đi nhóc, người ta đang nhìn tôi với cô đấy, tôi ghét bị hiểu lầm lắm.

\r\n

Con bé trợn ngược mắt tức giận, lúc quay đi không quên nắm tay lại dí vào đằng sau đầu hắn. Cô bước sang bàn bên cạnh, lầm bẩm mắng hắn ta.

\r\n

Ngồi một lát, dường như có chuyện gì gấp sau cuộc điện thoại liên hồi, cô đủng đỉnh bước đi, bắn ngay ánh mắt hình viên đạn sang hắn.

\r\n

– Tôi thanh toán ở đây được chứ?

\r\n

– Dạ vâng, anh chờ cho một lát, tôi sẽ mang hóa đơn cho anh.

\r\n

– Rất xin lỗi khi để anh phải chờ lâu. Của anh hết 500.000đ ạ.

\r\n

– Hả, cái gì cơ?

\r\n

 Anh cầm tờ hóa đơn: Hai cốc sinh tố chanh tuyết, một cốc sinh tố bơ, một suất bánh mỳ sốt vang, một chiếc bánh matcha trà xanh, 1 suất pizza cỡ nhỏ…

\r\n

– Cô có lộn bàn không? Của tôi…

\r\n

– Dạ không, cái này là của bạn anh nữa ạ. Cô ấy bảo thanh toán chung.

\r\n

– Gì? Bạn nào chứ? Tôi đi một mình mà.

\r\n

– Thật xin lỗi, chị ở bàn này….

\r\n

Hắn phải thanh toán xong, rồi ra về trong lòng đầy hậm hực.

\r\n

Con bé đáng ghét, ở đâu ra cái kiểu điên rồ vậy chứ. Cô ta là lợn hay sao? Ăn, uống gì dữ tợn vậy.  Ôi 25 tuổi, gặp trường hợp troll đầu tiên, muốn phát điên. Tưởng một ngày đẹp trời, ra ngoài cho thanh thản lại chuốc ngay sự bực tức vào người.

\r\n

Chàng trai tuổi 25

\r\n

Lật đật mãi, cái cuối tuần cũng qua. Ngày thứ 2, mệt mỏi vẫn phải lết xác đi làm.

\r\n

– Phó giám đốc, chiều nay chúng ta có cuộc học với tổng giám đốc, tôi đã chuẩn bị tài liệu cho anh. Đến giờ nghỉ trưa rồi, anh có muốn ngồi cà phê một lát sau bữa ăn không?.

\r\n

Vốn dĩ hắn kĩ tính lắm, và cũng chẳng bao giờ ngồi cà phê với nhân viên, vậy mà hắn lại đồng ý với cô thư kí.

\r\n

Thời gian sao nhanh vậy cơ chứ, đã 13h40 phút rồi, chuẩn bị vào họp, hắn uể oải đứng dậy.

\r\n

Một con bé chạy ngang qua, va phải hắn và kết quả cốc cà phê sữa trên tay của nó đổ đầy lên chiếc áo trắng của hắn.

\r\n

– Anh, anh có sao không?. Tôi…Tôi xin lỗi, tại tôi vội quá.

\r\n

Anh nhìn kĩ:

\r\n

– Lại là cô sao? Sao cô ám tôi xuất vậy hả?

\r\n

Cô ta bắt đầu đổi giọng ngay:

\r\n

– Ủa trùng hợp quá nhỉ? Lại là cái con cá mặt quỷ.

\r\n

– Cái gì? Cô gọi ai là con cá mặt quỷ hả? Cái vụ kia tôi sẽ tính sổ với cô sau? Còn giờ cô làm sao với chiếc áo này của tôi hả? Cô có biết tôi chuẩn bị cuộc họp quan trọng không?. Thật là đen đủi.

\r\n

Có lẽ, giọng hắn hơi gay gắt, con bé cúi gằm mặt, tỏ ra người biết lỗi.

\r\n

– Tôi… Tôi thật sự xin lỗi, không cố ý làm dơ áo của anh, tại tôi vội quá.

\r\n

– Giờ làm sao hả? 15 phút nữa tôi họp rồi. Thật hết chịu nổi.

\r\n

Con bé lúi húi mở ba lô lấy chiếc áo choàng ngoài ra và đưa cho hắn.

\r\n

– Anh mặc tạm chiếc áo này được không? Còn chiếc áo trắng tôi sẽ mang về giặt cho anh, anh cho tôi địa chỉ, nhất định tôi sẽ mang qua. Tôi xin lỗi.

\r\n

– Gì cơ? Mặc áo choàng của cô hả, cô bị điên không?

\r\n

– Sếp à, đến giờ họp rồi, tôi thật sự xin lỗi ở quanh đây không có shop quần áo nào cả?. Tôi thấy chiếc áo đó cũng không tệ mà… Cô thư kí xen vào

\r\n

Chẳng nói chẳng rằng, hắn quay lại nhìn cô thư kí với ánh mắt bực tức, cô sợ sệt lùi lại phía sau.

\r\n

Nhưng còn 5 phút nữa thôi, cuộc họp quan trọng này không thể đến muộn. Không làm khác được, hắn đành giật lấy chiếc áo choàng trong tay con bé vào phòng về sinh thay đồ. Con bé vừa thấy hắn bước ra thì bụm miệng cười.

\r\n

– Tôi bảo mà, anh mặc đẹp hơn tôi đấy.

\r\n

Mặt hắn đỏ lên hệt như da của gà chọi. hắn ném chiếc áo trắng vào con bé và thì thầm với giọng điệu đay nghiến:

\r\n

– Kiếm tiền, mua lại chiếc áo hệt thế này cho tôi.

\r\n

Hắn bỏ đi, để lại con bé chơ vơ ở đó. Tức đến nghẹn cổ mà không nói được lại với hắn câu nào. Cô lủi thủi ra về.

\r\n

Một tuần lận, cô vẫn chưa có đủ tiền mua chiếc áo để giả hắn. Hàng hiệu đấy… Cô thở dài, ở chỗ làm thêm cô đã bị đuổi việc vì suốt ngày đến muộn. Những chỗ khác thì đã đủ người hoặc không phù hợp với lịch học của cô.

\r\n

Nhìn cái card thư kí của hắn đưa cho, Cô thở dài, lấy hết can đảm gửi tin:

\r\n

“Tôi thật sự xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, nhưng hiện tại tôi đang khó khăn nên chưa thể mua áo trả anh được, cho tôi thêm thời gian được không? Nhất định tôi sẽ kiếm đủ tiền mua áo cho anh…” Thêm mấy cái mặt biểu cảm đau khổ. 1 tiếng, 2 tiếng rồi đến tận đêm muộn hắn mới relpy lại tin nhắn của cô.

\r\n

– Địa chỉ là gì?

\r\n

– Nghĩa là gì chứ?

\r\n

– Còn gì nữa, là địa chỉ chỗ cô ở chứ sao?.

\r\n

– Tôi…

\r\n

– Này, đừng nói cô gây họa song rồi bỏ trốn nhé.

\r\n

– Anh nói gì hả? Tôi không phải người như vậy.

\r\n

– Đưa địa chỉ đây. Cả cái tên cô nữa? Nhớ ghi tên trường học.

\r\n

Cô ngậm ngùi relpy tin nhắn cho hắn.

\r\n

Cô vẫn mải mê với sự nghiệp vừa học, vừa làm gia sư, tiết kiệm thời gian kiếm tiền mua áo giả hắn. Những tháng cao điểm, hắn bận rộn với công việc, chuyện chiếc áo hắn cũng lãng quên dần.

\r\n

Chiều thứ 7, hai tháng rồi nhỉ? Lâu lắm rồi cô mới có thời gian rong chơi thỏa thích như thế, quay trở lại quán cà phê quen thuộc. Phải ăn uống chứ? Nuông chiều bản thân một chút sau những ngày tháng lao động mệt mỏi.

\r\n

– Của quý khách hết 250.000đ ạ.

\r\n

Lục ba lô, túi quần mãi mà chẳng thấy ví đâu. Cô bắt đầu lo sợ. Thật may lúc đó hắn bước vào quán.

\r\n

Thấy hắn cô mừng rỡ.

\r\n

– Này, cho tôi mượn tiền được không? Tôi để quên ví ở phòng rồi, giờ tôi phải thanh toán.

\r\n

– Tại sao tôi phải cho cô mượn? Hai lần trước, cô gây phiền toái cho tôi, chưa đủ hay sao?. Cô nên nhớ, áo tôi cô còn chưa trả đấy.

\r\n

Thực ra, hắn nói vậy thôi, hắn cũng không đến nỗi keo kiệt như thế.

\r\n

Hắn bước đi, cô cứ lẽo đẽo bám theo hắn để xin mượn tiền. Hắn đứng lại bất ngờ, khiến cô không kịp tránh, va vào hắn và ngã xỗng xoài dưới đất.

\r\n

Cô ngồi bệt luôn ở đó và khóc nức lên:

\r\n

– Tôi không cố ý lừa gạt gì anh cả, chỉ là tôi đoảng nên quên ví ở nhà. Tôi cũng cố gắng đi làm chăm chỉ để kiếm đủ tiền mua áo giả cho anh. Tôi chưa hề có ý định quỵt nợ.

\r\n

Hắn không nói quay lại giả tiền cho cô. Và ra lấy xe.

\r\n

– Lên đi.

\r\n

– Tôi sao?

\r\n

– Chẳng nhẽ tôi nói chuyện với đầu gối. Cô định ngồi bệt ở đấy đến bao giờ. Con gái trước khi ra đường phải kiểm tra thật kĩ những thứ quan trọng như giấy tờ hay tiền bạc. Cô như thế mà cũng sống được là sao?. Hôm nay tôi cũng rảnh, cô có muốn đi đâu đó chơi không? Lát tôi đưa về.

\r\n

Nghe thấy thế cô đứng phắt dậy, xỉ xói vào mặt hắn:

\r\n

– Anh nghĩ tôi là đứa dễ dãi vậy sao? Tôi nợ cái gì tôi nhất định cố gắng trả bằng cái đó, không bao giờ khó mà lấy thân ra cho người khác làm trò đùa mua vui. Anh tưởng anh có tiền thì muốn làm gì thì làm sao? Mấy trò đó của những đứa khốn nạn tôi chẳng lạ gì. Vài ba ngày chán thì lại đưa người ta ra rìa thôi. Đàn ông các anh thật ích kỉ và khốn nạn giống như nhau vậy.

\r\n

– Cô nói cái gì thế hả? Cô nghĩ tôi là loại người như thế hay sao? Thật là. Đi dạo thôi.

\r\n

Ánh mắt hắn vẫn bình thản, cô nguôi ngoai và tự thấy mình thật điên rồ khi nói hắn như thế.

\r\n

Hai người ngồi ngắm hoàng hôn ở một bãi cỏ ngoại thành. Hắn ít nói, và hình như trong lòng đang có tâm sự.

\r\n

– Anh sao thế?,

\r\n

– Liên quan tới cô sao?.

\r\n

– Tôi hỏi vậy thôi, anh có cần nặng lời thế không chứ?.

\r\n

Cô quay lưng ra chỗ khác, có lẽ hắn hơi quá đáng. Nhưng lòng tự trọng cao, hắn hỏi cô vu vơ cho không khí thay đổi:

\r\n

– Cô có ý trung nhân chưa?.

\r\n

– Tôi á?

\r\n

Cô chỉ hỏi lại vậy, rồi im lặng, đôi mắt ẩn chứa những nỗi niềm riêng.

\r\n

– Có rồi phải không?

\r\n

– Ừ. Nhưng chia tay rồi.

\r\n

– Bị đá à?

\r\n

– Ừ.

\r\n

– Cô như thế không bị đá mới lạ.

\r\n

Hắn châm chọc cô. Cô nguýt hắn.

\r\n

– Tôi làm sao chứ?.

\r\n

– Cô không nhận ra sao mà còn hỏi: Chiều cao thì hạn chế, khuân mặt dữ tợn, học “Cà rốt”, ngố… Ngoài kia đầy đứa cao ráo, dịu dàng, xinh xắn tất nhiên hắn ta sẽ đá cô rồi.

\r\n

– Anh… Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.

\r\n

Cô lăng xăng ngắt ngắt những bông cỏ may, nhìn cô vui đùa tự nhiên hắn thấy lòng an yên đến lạ.

\r\n

– Này, chơi trò này đi. Ở quê tôi, trẻ con hay chơi trò này. Vui cực.

\r\n

– Cô đi mà chơi.

\r\n

– Giời ạ, thử đi, đảm bảo anh sẽ thích cho coi. Cứ ngồi trầm tư thế, không thấy chán à?.

\r\n

Nhìn cái vẻ mặt hân hoan, một chút thành khẩn. Anh cũng cầm lấy hoa cỏ may làm theo cô. Ngoắc chéo hai sợi vào nhau, và kéo, dây ai đứt trước thì bị cóc vào đầu.

\r\n

Thật là, chẳng hiểu sao cũng cái hoa cỏ may nhỏ nhỏ như thế mà dây của anh bị đứt liền hồi. Tất nhiên con bé thích chí lắm khi được cóc đầu anh.

\r\n

– Haiz… không chơi nữa, đi về thôi, muộn rồi. Toàn nghĩ ra những trò hâm.

\r\n

– Ê, anh vẫn chưa cho tôi cóc cái cuối, anh thua mà.

\r\n

– Cô có muốn về không hả?

\r\n

– Thôi được rồi, cho anh nợ.

\r\n

Cô ngoan ngoãn trèo lên xe anh.

\r\n

– Đến nhà rồi đấy. Cô không định xuống sao?.

\r\n

– Cảm ơn anh nhé, cảm ơn vì đã giúp tôi và đưa tôi đi chơi nữa. Hôm nay tôi thấy mình thoải mái. Lần sau nếu rảnh, cho tôi đi chơi ké nhé.

\r\n

– Còn lâu.

\r\n

Nói đoạn, anh phóng xe đi.

\r\n

Những  ngày sau đó, cứ đến cuối tuần hắn lại sang đón cô đi chơi. Cũng không biết hắn thân hơn với cô một chút từ khi nào. Ở bên cạnh cô hắn vui hơn nhiều.

\r\n

Chàng trai tuổi 25

\r\n

Cô tinh nghịch và hay nghĩ ra nhiều trò trẻ con nhưng cũng lạ lạ, hay hay, những trò hắn chưa bao giờ thử. Cô hay buồn nhiều, lần nào đi chơi với anh, cô cũng có biết bao câu chuyện để kể. Có lẽ nói ra trong lòng nhẹ nhõm hơn. Có lần cô xúc động mà bật khóc thút thít, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô an ủi. Thương cô đến lạ.

\r\n

Rồi một hôm, khi cô và hắn đang dạo trong vườn hoa thì bất chợt gặp Huy – người yêu cũ của cô. Cậu ta đi một mình, vừa thấy cô hắn chạy ngay lại nắm lấy tay cô và nói gấp gáp:

\r\n

– Loan, thời gian qua em ở đâu? Em có biết anh tìm em khó khăn đến thế nào không? Anh nhớ em lắm. Mình quay lại em nhé, anh hứa sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa. Cô ta lừa anh, giờ anh với cô ta không hề dính dáng đến nhau nữa.

\r\n

Cô đứng như trời trồng ở đó, những giọt nước mắt lại lã chã rơi. Vì Huy trái tim cô đã có quá nhiều vết thương. Giờ Huy lại quay về, những vết thương lòng lại được dịp hành hạ cô. Thấy cô như thế, trái tim hắn nhói lên. Hắn đến gần và kéo cô đi. Huy thấy thế, bước sang túm lấy cổ áo hắn. Hai người xảy ra ẩu đả.

\r\n

– Đừng động đến cô ấy nữa. Hãy để cô ấy yên đi. Anh đã làm cô ấy ra nông nỗi này, mà còn nói lời yêu thương cô ấy được nữa sao? Đừng giả dối nữa. Cô ấy giờ là của tôi. Tôi cảnh cáo anh dám đến gần cô ấy tôi sẽ không buông tha đâu.

\r\n

Hắn dìu cô lên xe.

\r\n

– Ai khiến anh như vậy chứ? Bị đấm chắc đau lắm phải không?.

\r\n

– Cô đấy, sao vì một thằng chẳng ra gì mà cô phải đau lòng, phải quỵ lụy thế chứ?. Cô không dứt bỏ được, người khổ sẽ là cô thôi. Bao nhiêu lần hắn quay về rồi lại ra đi rồi.

\r\n

Hắn tức giận, quát vào mặt cô.

\r\n

– Thế thì sao? Anh tốt hơn anh ấy à? Anh chưa yêu làm sao anh biết được.

\r\n

Sau hôm đó, cô và hắn không gặp nhau nữa, những tin nhắn, cuộc gọi thưa dần và rồi không còn liên lạc với nhau nữa.

\r\n

Cô cũng không rõ, giữa cô và hắn là mối quan hệ ra sao? Không phải bạn thân, không phải anh em họ hàng, người tình ư? Càng không phải. Nhiều khi cô bỗng dưng mong hắn, đi cạnh nhau, cùng ăn và lang thang như một thói quen rồi. Để buông bỏ thật sự rất khó, có thể sẽ là một khoảng thời gian rất dài, cũng có thể là cả cuộc đời.

\r\n

Còn hắn, hắn cũng muốn chạy đến gặp cô và nói hắn nhớ cô. Nhưng lại không thể. Soạn tin rồi xóa, cứ như thế hắn sinh ra cáu bẩn. Một tháng rồi, chẳng lẽ cô không nhớ hắn hay sao? Cũng chẳng thèm nhắn tin hỏi han hắn sống chết ra sao?. Vừa lầm bầm như thế? Thì điện thoại anh đổ chuông.

\r\n

– Tôi đang đứng trước cửa nhà anh, anh có nhà không, tôi có việc này muốn nhờ anh một lát.

\r\n

Hắn mừng thầm, nhảy chân sáo, thay quần áo ra đón cô.

\r\n

– Tôi kiếm đủ tiền rồi, chiếc áo này không giống chiếc áo kia của anh lắm. Tôi đã kiếm quanh các shop quần áo rồi nhưng không còn mẫu đó. Nhưng giá tiền thì bằng nhau. Tôi đến để mang áo cho anh. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã bên cạnh giúp đỡ, lo lắng, quan tâm tôi.

\r\n

Anh nhìn cô đầy thất vọng, chẳng lẽ cô đến đây chỉ để nói với anh như thế hay sao? Cô không có chút tình cảm gì với anh hay sao?. Anh tiến lại gần cô, ôm chầm lấy cô thì thầm:

\r\n

– Anh tệ lắm phải không? Anh xin lỗi, anh nhớ em rất nhiều. Em đừng đi Sài Gòn nữa được không?.

\r\n

– Tại sao tôi phải nghe lời anh.

\r\n

– Em đi đứng không cẩn thận, đâm sầm vào trái tim tôi rồi. Em định nhẫn tâm vậy mà đi sao?… Ba anh mong cháu lắm. Mình cưới em nhé.

\r\n

Cô vùi đầu vào ngực anh. Đồng ý ở lại Hà Nội. Một tháng sau đó, họ về chung một nhà.

\r\n

Phong TrầnTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Elvis tang, James Chan

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...